Tối hôm đó mẹ anh đến và mang theo quà cưới của hai người.

Gia đình anh và cô đều có điều kiện nên quà cưới của họ đều là trang sức có giá trị lớn.

Có thể nói hai bên trao quà như ngầm so tiềm lực tài chính với nhau.

Nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ vui vẻ như muốn bay lên trời vì chỉ cần kết hôn xong là đã trở thành triệu phú.

Nhưng bây giờ thì không phải thế, con đường phía trước còn rất mù mịt, cô như một lữ khách bước đi mà không biết điểm đến, trên đường lại phủ đầy sương mù che khuất tầm nhìn.

Cuộc hôn nhân này kéo dài được bao lâu thì còn phải xem duyên phận.
“Những thứ này đều là bố mẹ, cô dì chú bác hai bên cho các con.

Con cứ giữ lấy.

Thằng Duy nó không quan tâm những thứ này.

Con bảo quản cẩn thận phòng khi vợ chồng cần dùng đến.

Còn tiền mừng con muốn giữ tiền mặt cũng được, gửi tiết kiệm cũng tốt, tuỳ con thấy làm thế nào phù hợp thì làm.

Nhưng mẹ khuyên con nên gửi tiết kiệm, trong nhà không thiếu tiền để chi tiêu trong cuộc sống nên tiền này tạm thời cất đi để dành cho con của hai đứa cũng được” mẹ anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô dặn dò.
Thuý An nghe mà chột dạ, cô với anh thì làm gì có chuyện có thể để dành cho con, tuy cô kết hôn với anh là có lòng riêng nhưng suy cho cùng bọn họ cũng chỉ là vợ chồng hờ, có con là chuyện không thể nào.

Cô không dám mơ hão là anh sẽ thích cô, cứ sống cùng nhau không đậm không nhạt thế này cũng rất tốt, chỉ cần được nhìn anh nhiều hơn một chút là cô đã thấy hân hoan trong lòng rồi.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn lễ phép đáp: “Vâng, con biết rồi ạ.

Con cảm ơn mẹ”.
“Đã là người nhà rồi, sau này không cần khách sáo.

Hai đứa đến với nhau hơi nhanh thật lòng mẹ cũng lo lắng.

Lúc trước đều là tại mẹ mà thằng Duy mới…” đang nói thì bà ngừng lại chuyển chủ đề: “Thôi không nói chuyện này nữa.

Mong con có thể bao dung với nó một chút, mẹ cũng không dám ép uổng chuyện sinh con, hai đứa bồi đắp tình cảm đi đã rồi lại tính”.
“Vâng”

Cô không biết nhiều về cuộc hôn nhân trước của anh.

Khi cô nghe tin anh kết hôn, chỉ biết đó là một bác sĩ xinh đẹp là bạn cùng lớp cấp 3 của anh.

Khi cô nghe tin anh ly hôn, cũng chỉ là nghe mẹ cô kể lại rằng do không chịu được áp lực thúc ép chuyện sinh con của mẹ anh nên mới chia tay.

Bây giờ mẹ anh nói thế này cô cảm thấy có đến 80% là vì chuyện này thật.

Nhưng nếu chỉ là chuyện thúc ép này, với tính cách của anh, nhất định sẽ bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình rất tốt.

Xem ra bên trong còn có uẩn khúc nào khác.
“Các con mới sắm thêm đồ trong nhà sao?”
“Vâng, chúng con mới đi mua lúc trưa ạ”
“Ừ, có bàn tay người phụ nữ vào nhà cửa cũng ấm cúng hơn” mẹ anh đi một vòng ngắm nhìn rồi nhận xét.
Sau đó mẹ anh dừng lại trước cửa phòng ngủ nhỏ làm Thuý An thót tim.

Tuy vậy ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh.

Mẹ anh xoay tay nắm cửa thì thấy đã bị khoá liền hỏi: “Các con khoá phòng này lại làm gì thế?”
“Dạ dù sao cũng chưa cần dùng đến, bọn con khoá lại để…để…”
“Để An đỡ sợ thôi mẹ.

Cô ấy tâm lý yếu, sợ không gian rộng nên chỗ nào không dùng đến con khoá lại để lúc đi lại trong nhà cô ấy không thấy sợ”
Trong lúc cô đang vận dụng tất cả nơron thần kinh chuẩn bị bịa chuyện thì anh trở về từ bên ngoài liền đáp lời cứu nguy cho cô.

Mẹ anh đến sớm hơn giờ hẹn mà bà nói với anh, cho nên vừa rồi anh còn ở phòng tập nhận được tin nhắn báo động của cô là vội thu xếp đồ về gấp.
Lý do mà anh bịa ra nghe chưa logic lắm nhưng chuyện cô sợ không gian rộng là thật, cũng không tính là nói dối.

May mắn thay, mẹ anh không hỏi thêm mà chỉ nói:
“Ra thế, giờ mẹ mới biết còn có bệnh này.

Khổ cho con rồi” mẹ anh đi đến vỗ nhẹ vào vai cô như an ủi.
“Con không sao ạ.

Anh Duy lo lắng quá mà thôi”
“Ừ, hai đứa hoà thuận vậy mẹ cũng mừng.

Cũng không sớm nữa, mẹ phải về không bố các con lại chờ cửa”
“Để con lái xe đưa mẹ về nhé” Hoàng Duy đề nghị.
“Thôi mẹ đi taxi được rồi, đừng để An ở nhà một mình không con bé lại sợ”
Anh vẫn muốn đưa mẹ về nhưng nói qua nói lại mấy lần bà vẫn không chịu nên cả hai đành xuống sảnh tiễn bà.
Trước khi về mẹ anh còn nắm tay cô nói: “Mẹ biết đám cưới gấp làm con thiệt thòi nhiều, sau này nếu thằng Duy làm gì khiến con tủi thân thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ bảo bố đánh nó là được”
“Vâng, con cảm ơn mẹ.

Mẹ về cẩn thận ạ, tới nhà thì nhắn tin cho bọn con nhé” cô cười nhẹ đáp lời mẹ anh.
“Được rồi, hai đứa về đi”
Đợi chiếc xe ra khỏi cổng khu nhà thì cô và anh cũng đi lên.

Lúc nãy khi anh ra ngoài thì cô còn đang lúi húi sắp xếp đồ trang trí mới mua trong phòng mình nên không nhìn thấy đồ anh mặc.

Lúc này trong thang máy chỉ có hai người thì mới thấy anh mặc một bộ đồ thể thao khoẻ khoắn, lộ ra bắp tay rắn chắc mạnh mẽ cùng nửa đôi chân dài thẳng tắp.

Cô thật sự tò mò muốn chạm vào xem cơ bắp này là như thế nào? Nó sẽ rắn chắc như đá hay mềm mềm đàn hồi nhỉ? Cô không thiếu bạn là nam ở nước ngoài nhưng loại hình động thân mật này chưa từng làm bao giờ, mà cô cũng chỉ nổi lên ý nghĩ này với anh.
“Thu ánh mắt của em lại đi, đầu em đang nghĩ gì nó hiện hết lên trong mắt đó” anh liếc sang nhìn cô rồi nói.
Thuý An thấy ý nghĩ đen tối của mình bị phát hiện thì chột dạ xua xua tay nói: “Em có nghĩ gì đâu.

Không nghĩ gì thật.

Em thề”
Tình huống thế này anh đã gặp không ít rồi, ở phòng tập sẽ luôn có những cô gái khác nhìn anh như thế.

Nhưng họ táo bạo hơn cô, còn chủ động làm quen chứ không chỉ liếc trộm.

Anh hiểu cô cũng như bao cô gái bình thường thôi, nếu gặp kiểu người có ngoại hình mà mình thích thì sẽ nảy sinh thêm vài suy nghĩ xa xôi.

Có lẽ trùng hợp là hôm nay trông anh khớp với hình mẫu mà cô thích, ở độ tuổi của cô thì những anh chàng theo phong cách thể thao vẫn khá có sức hút, lúc trước gặp mặt anh thường chọn quần áo nghiêm túc nên cô cũng không nhìn anh bằng ánh mắt như thế.
Ting.

Thang máy mở ra, bọn họ nối đuôi nhau về nhà.

Về đến nhà cô liền mang những đồ mẹ anh mang sang bày hết lên bàn trong phòng khách, sau đó gọi anh ra nói:
“Đồ này đều là quà cưới hai nhà trao.

Em chia đồ nhà anh sang bên trái, đồ nhà em sang bên phải rồi.

Anh tự cất đi nhé.

Ở đây còn có danh sách tên người nào tặng món gì mà mẹ anh ghi ra đây, anh kiểm tra lại đi.

À còn tiền mừng, em nghĩa cũng nên chia đều, em thì em sẽ gửi tiết kiệm còn anh thì tuỳ”
“Không cần chia đâu, những thứ này em cứ cất đi.

Nếu sợ để trong tủ không an toàn thì cuối tuần anh sẽ mua két sắt cho em.

Tiền mừng em muốn đem gửi tiết kiệm thì cứ làm sổ tên em gửi hết đi không cần phải chia”
Mẹ anh nói đúng, anh không quan đến những thứ này.
“Thế sao được? Anh không sợ em ôm tiền bỏ chạy à?”
“Anh cũng không thiếu tiền, huống hồ đây đều là quà tặng, em có ôm hết đi thì anh cũng không nghèo đi một phần nào.

Hơn nữa đã hợp tác rồi mà anh lại thiếu tin tưởng đối tác thì có phải là rất thất lễ không?” anh nhẹ nhàng nói.
“Vậy… ngại quá, em cứ giữ tạm đã.

Em sẽ không động đến phần của anh đâu.

Sau này nếu anh cần thì nói với em để em trả lại”
“Ừ, tuỳ em, đừng nghĩ nhiều quá.

Còn một chuyện nữa, ngày mai anh sẽ trở lại với công việc, anh bận việc nên ngày trong tuần đều sẽ về muộn hoặc ở lại công ty.

Em ở nhà muốn làm gì tuỳ em, không phải nấu cơm gì đó đâu nhé”
“Được, em biết rồi, thực ra em cũng không biết nấu cơm” lúc nói ra câu này cô cũng ngại ngùng, 27 tuổi không biết nấu cơm đúng là chuyện đáng xấu hổ mà.
Không ngờ anh lại không chê bai, chỉ ngạc nhiên hỏi: “Ồ vậy lúc ở nước ngoài em sống thế nào?”
“Bạn cùng phòng của em giỏi nấu ăn, đều là cô ấy nấu ăn còn em rửa bát”
Cô có một người bạn cùng phòng cũng là người Việt, cả hai gắn bó với nhau suốt ngần ấy năm cô sống ở nước ngoài.

Cô ấy rất giỏi nấu ăn, món nào cũng có thể cân được hết.

Tuy cũng đi làm văn phòng như cô nhưng cô ấy luôn nuôi ước mơ tích luỹ đủ vốn để về nước mở nhà hàng.

Lúc rảnh cô ấy cũng thường dạy cô nấu ăn.

Thực ra Thuý An không biết làm cơm nhưng những món ăn vặt, bánh kẹo thì cô lại rất có thiên phú, cô ấy chỉ cần dạy một lần là cô liền thông thạo.

Có lẽ là vì có công thức nên học cũng dễ hơn.

Chỉ riêng có làm cơm là luôn khiến cô phải đau đầu vì nêm nếm sai làm hỏng cả món.
“Không sao, dù sao ở đây cũng không cần em phải nấu ăn.

Thấy em mua nhiều dụng cụ nấu ăn anh còn tưởng em định mỗi ngày đều vào bếp làm cơm gia đình nên mới dặn em thôi”
“Em mua để qua mắt phụ huynh thôi, cũng không dùng nhiều lắm, trong tủ lạnh cũng không có nguyên liệu gì mà”
“Ừ, không dùng đến thì không cần mua.

Nhưng bây giờ ở đây một mình em định ăn uống thế nào?”
“Ngày mai em sẽ mua một ít đồ ăn dễ chế biến, lên mạng học cách làm một chút chắc cũng có thể.

Dù sao trừ mấy nhà hàng ở xung quanh thì đặt đồ ăn về đây cũng khó, phải tự lo lấy thôi”
“Ừ, nếu thiếu gì cần vào trong trung tâm mới mua được thì có thể bảo em chở đi, giờ em cũng chưa lấy xe mà.

Hoặc không thì em nhắn địa chỉ là anh có thể mua được”
“Được, cảm ơn anh”
Chẳng còn chủ đề gì để nói tiếp nữa nên bọn họ ai về phòng nấy.
Tầm 10h tối, cô tắm xong cần dưỡng da thì đành gõ cửa làm phiền anh.
“Xin lỗi, em lại làm phiền rồi”
Bình thường cô vẫn luôn mặc váy lụa mỏng đi ngủ cho thoải mái.

Nhưng bây giờ phải sang đây cô sợ mặc như thế có phần giống cố tình khi3u gợi.

Vì vậy lúc này cô quấn thêm cái chăn mỏng rồi mới sang.
Anh thoáng ngạc nhiên vì kiểu ăn mặc của cô, trời sắp vào hè mà cô gái này trùm chăn đi trong nhà trông không khác gì mùa đông.

Nhưng anh cũng ngại hỏi lý do nên chỉ nói: “Không sao, vào đi.

Sau này khi anh không có trong phòng thì em cứ vào tự nhiên.

Lúc anh ở trong phòng thì em gõ cửa thông báo là được không cần chờ anh đáp đâu”
Cô vào phòng, đến bàn trang điểm bắt đầu các bước dưỡng da buổi tối của mình.

Trong lúc đó thì anh đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, có lẽ là xử lý công việc tồn đọng mấy ngày qua.
“Em xong rồi, chúc anh ngủ ngon”
“Ừ, chúc em ngủ ngon” anh vẫn tập trung vào công việc của mình chỉ đáp lại một cách máy móc.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa, khi cánh cửa sắp đóng thì cô liền nảy ra ý muốn chụp trộm một cái ảnh lúc anh đang làm việc.

Vì vậy cô giơ máy lên, lén luồn qua khe cửa bấm chụp một cái rồi đóng cửa chạy như bay về phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play