Đám cưới vừa kết thúc thì phía bệnh viện đã gọi tin báo bà nội anh rơi vào nguy kịch, người nhà cần đến ngay lập tức.
Thế là đến cả quần áo còn chưa kịp thay, tất cả đã vội vàng chạy đi.
Cũng may là khách khứa và nhà gái đã về hết rồi, nếu không mẹ cô sẽ lại xót con.
Bệnh viện cách nơi này không xa nhưng trên đường đi mọi người đều căng thẳng, sốt ruột.
Không khí trong xe yên lặng đến đáng sợ, Thuý An muốn nói gì đó xoa dịu nhưng cũng không biết phải mở lời như thế nào.
Thời gian chuẩn bị đám cưới gấp gáp, cô cảm thấy mỗi ngày còn bận hơn cả làm việc dưới chế độ tăng ca ma quỷ.
Vì thế cô cũng mới chỉ đến thăm bà nội anh được 2 lần.
Lần nào bà cũng nắm lấy tay cô, nhìn cô rất trìu mến, khen cô xinh đẹp và nói anh có phúc mới tìm được cô gái như cô.
Tuy rằng rất áy náy trong lòng vì lừa gạt một người gần đất xa trời nhưng cô luôn tự nhủ rằng dù có thế nào cũng phải giữ lấy cái hôn nhân này, không chỉ vì bản thân cô mà còn vì để giảm bớt sự hổ thẹn với bà nội anh.
Lúc đến bệnh viện, bà anh đã rất yếu nhưng khi mọi người đến gần bà đều xua tay ý muốn nói đi ra.
Mọi người chỉ đành tránh sang một bên, khe khẽ bật khóc.
Bà cố ngẩng đầu dậy, nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy cưới, tuy tầm nhìn đã trở nên rất mơ hồ nhưng bà vẫn gọi: "An, An, đến đây nào".
Cô bước đến bên giường, bà nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô vẫn rất trìu mến dịu dàng: "Cháu dâu bà...khụ...!xinh lắm.
Bà có cái này...!cho cháu...khụ...khụ".
Câu nói trở nên đứt quãng vì cơn ho kéo đến dồn dập.
Nói rồi bà cố sức vươn tay chỉ vào chiếc dây chuyền có mặt ngọc phỉ thuý trên cổ.
Mọi người đều hiểu bà muốn tặng chiếc vòng này cho cô.
Lần trước cô đến thăm bà còn nói chiếc vòng này là ông đã tặng bà khi kỷ niệm đám cưới vàng.
Bà vẫn luôn mang theo bên mình, vào viện cũng không nỡ tháo ra.
Nay bà lại muốn tặng cho cô, có thể thấy bà rất yêu quý cô cháu dâu mới này.
"Duy...khụ...khụ" bà vừa cất lời lần nữa đã ho dữ dội.
Hoàng Duy vẫn luôn đứng bên chân giường từ trước, nước mắt đã sớm ướt đẫm cả mặt mày, nghe thấy bà gọi liền lập tức tiến lên, quỳ một chân để ngồi sát cạnh bà giống như cô.
Bà nắm lấy tay anh, chỉ vào chiếc dây chuyền.
Anh hiểu ý liền giúp bà tháo ra.
Sau đó bà run run đặt mặt dây chuyền vào tay cô.
Mặt dây chuyền này khi chạm da không hề lạnh giá mà lại có cảm giác ấm áp.
Bà tiếp tục nắm tay Hoàng Duy đặt lên tay cô, ánh mắt nhìn cả hai chất chứa rất nhiều hi vọng.
Bà nói: "Đừng khóc...phải...hạnh...phúc..."
Khi chiếc đồng hồ trong phòng nhảy sang số 0:00 của ngày mới bà nói một câu cuối: "Tôi đợi được rồi, mình à" rồi nhắm mắt xuôi tay.
Không ai nói ra nhưng mọi người đều hiểu bà cố kéo dài chút hơi tàn vì không muốn ra đi trong ngày cưới của đứa cháu mà bà yêu quý nhất.
Bà nhất định phải chờ sang ngày mới mới yên tâm ra đi.
"Bà..."
"Mẹ..."
Tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng.
Mọi người không kìm nén nữa mà đều cất tiếng khóc xé lòng.
Không khí đau buồn bao trùm lên tất cả.
Đám tang của bà được diễn ra tại nhà của bác cả nhà anh.
Đây là một căn nhà mặt đất thiết kế theo phong cách đặc trưng của những năm 90, một nhà lớn phía trên, một nhà nhỏ phía dưới rồi đến khu vực công trình phụ.
Linh cữu của bà được đặt ở nhà lớn, nhà nhỏ thì để tiếp đón khách tới phúng viếng ở gian trước, còn gian sau là để cho con cháu nghỉ ngơi.
Có lẽ anh và cô là cặp đôi hiếm hoi vừa cởi áo cưới đã mặc áo tang.
Anh vẫn luôn túc trực bên linh cữu của bà không rời một bước, không thiết ăn uống.
Anh không khóc lớn như các cô, các bác gái.
Anh cũng không bình tĩnh được như bố anh hay các bác trai.
Anh chỉ lặng lẽ ngồi cạnh bà trong những giây phút cuối, nước mắt giàn giụa nhưng không phát ra một tiếng khóc nào.
Có lẽ là vì lời trăng trối của bà, bà nói anh đừng khóc nên anh không dám khóc thành tiếng, chỉ im lặng rơi nước mắt.
Thuý An nhìn anh như vậy thì không đành lòng, cô lại gần nói khẽ: "Hơn hai ngày rồi anh không ăn uống gì.
Cứ như vậy thì sẽ không trụ nổi đâu.
Xuống nhà dưới chịu khó ăn chút cháo đi rồi quay lại được không? Em đã chuẩn bị sẵn rồi, anh xuống nhà dùng đi được không?"
Anh không phản ứng gì, cũng không nói lời nào.
Dường như đã rơi vào một thế giới khác mà không nghe thấy cô nói.
Qua một lát cô lại lựa lời nói: "Anh nói xem, bà sẽ không muốn thấy anh như thế này phải không? Nếu ngày mai đưa bà về với tiên tổ mà anh không trụ vững thì có phải sẽ khiến người ta bàn tán không hay không? Nghe em, chỉ rời khỏi đây một lát rồi quay lại, được không?"
Anh vẫn không đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Thuý An không bỏ cuộc, cô nói: "Anh chỉ rời khỏi đây một chút thôi, em sẽ thay anh ngồi lại.
Chúng ta đã lấy nhau rồi, vợ chồng là một, em ở bên cạnh bà thay anh một lát nhé.
Bà quý em như vậy, nhất định sẽ không trách đâu".
Người ngồi cạnh linh cữu của bà từ hôm kia đến giờ đều là con cháu ruột.
Một cô cháu dâu vừa bước vào nhà được 1 ngày như cô nếu cũng chen vào giữa họ lăn lê khóc lóc thì xem chừng có phần giả tạo.
Cô cũng rất thương bà nhưng tình cảm còn chưa đủ để có thể khóc nức nở như mọi người nên vẫn luôn đứng ở một cây cột gần đó lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra.
Khi có ai gọi làm các thủ tục dâng hương, đội khăn, khóc tang thì cô cũng răm rắp làm theo.
Vậy nên vừa rồi cô mới nói để cô thay anh ngồi cạnh bà.
Mẹ anh cũng lo cho sức khoẻ của anh liền khẽ đẩy anh một cái nói: "Đi đi con, chỉ một lát thôi".
Anh vẫn ngồi đó, một lúc lâu sau mới đứng dậy.
Có lẽ vì ngồi quá lâu khiến chân bị tê hoặc vì mất sức nên lúc đứng dậy anh hơi choáng, cả người lảo đảo như sắp ngã.
Thuý An nhanh chóng đứng dậy đỡ anh.
Nửa người anh tựa vào cô mới đứng vững lại được.
Sau đó anh nói: "Cảm ơn em".
Giọng nói của anh có phần khàn đục, có lẽ là vì khóc quá lâu hoặc vì đã lâu rồi không uống nước.
"Đừng khách sáo, chúng ta là người nhà" cô nhẹ giọng.
Cô nhìn theo cho đến khi anh đi xuống nhà dưới rồi mới quay lại chỗ ngồi vừa nãy của anh.
Trước đó cô đã xuống bếp chuẩn bị một bát cháo loãng và nước ép trái cây cho anh rồi nên cũng không đi theo.
Chỉ một lát sau là anh quay lại, cô cũng nhanh ý đứng dậy nhường chỗ.
Trước khi tránh sang chỗ khác cô ghé sát tai anh mà nói:
"Trân trọng bản thân mình.
Bà sẽ luôn dõi theo anh"
Ngày hôm sau là ngày đưa tang.
Có rất nhiều bạn bè thân hữu gần xa đến đưa tiễn.
Bố mẹ cô cũng đến, sau khi dâng hương thì bố cô nói chuyện với các bác bên nhà anh, còn mẹ cô lại kéo con gái ra một góc khuất.
Bà nhìn con mình mà không khỏi xót xa.
Đang yên đang lành lại rơi vào cảnh này.
Vừa đám cưới xong đã là đám tang, đừng nói đến tuần trăng mật, ngay cả một đêm tân hôn còn không có vì ít nhất phải thủ tang hết 100 ngày mới có thể gần gũi.
Thậm chí bà còn tự trách biết thế không nên gọi cô về, biết thế không nên chiều lòng cho cô đi gặp anh.
Bà có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến bên miệng lại thôi.
Bà chỉ vuốt lại mái tóc cho Thuý An rồi nói: "Thiệt thòi cho con rồi".
"Mẹ, con không sao" cô nhìn mẹ mình rồi động viên.
Tuy bà không nói ra nhưng cô biết trong lòng bà nhất định không thoải mái.
Tang lễ kết thúc.
Sau đó con cháu ai về nhà nấy nghỉ ngơi.
Bố anh giao chìa khoá xe cho cô, để cô lái xe đưa anh về nhà.
Anh cũng không có ý kiến gì, lúc này có lẽ anh không có tâm trạng để nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoài bà nội.
Lúc ở nước ngoài cô quen lái xe ở bên trái, ở đoạn đường cho phép thì cô có thể phóng nhanh như cánh đàn ông.
Hiện giờ mới về Việt Nam còn chưa quen lái xe ở đường bên phải nên cô không dám di chuyển quá nhanh chỉ sợ không xử lý tình huống kịp thời.
Thế mà không thấy anh nói gì, cô tò mò nhìn sang thì ra anh đã chợp mắt nghỉ ngơi.
Nhân lúc chờ đèn đỏ, cô giúp anh ngả ghế, chỉnh lại tư thế ngủ một chút cho thoải mái, cố gắng làm thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh.
Ngủ vậy cũng tốt, những ngày qua anh đã mệt mỏi rồi.
Về đến tầng hầm khu căn hộ của hai người rồi mà anh cũng chưa tỉnh dậy.
Cô không nỡ gọi anh dậy bèn yên lặng ngồi đợi.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên cô đến nơi mà sau nhà sẽ là nhà mình này.
Vì thời gian gấp gáp, để đáp ứng yêu cầu của mẹ cô nên gia đình anh đã mua một căn hộ 2 phòng ngủ đã có sẵn nội thất để có thể vào ở ngay.
Cô cũng bận rộn với chuyện chuẩn bị cưới nên chưa đến đây lần nào, tất cả chỉ xem qua ảnh mẹ anh gửi.
Đến cả đồ đạc của cô cũng do công ty chuyển nhà đến đưa đi rồi thay cô sắp xếp luôn.
Cô không có nhiều yêu cầu về nhà ở, chỉ cần nhiều ánh sáng và xung quanh có nhiều cây xanh là được.
Mẹ anh chọn khu căn hộ này cho cô và anh cũng là vì hàng cây xanh dài tới 1km tính từ cổng vào đến khu dân cư.
Tất nhiên để trồng được nhiều cây như vậy thì đổi lại là khu này xa trung tâm thành phố, di chuyển sẽ có phần bất tiện nếu vào giờ cao điểm.
Không có việc gì làm cô bèn nhớ đến những chuyện vụn vặt trước kia.
Cô từng rất chán ghét chứng sợ giao tiếp của mình, sau khi đi du học mới cải thiện được.
Nhưng giờ nghĩ lại thì cũng may là ở đại học cô không quá nổi bật, vì vậy anh mới không nhớ cô là ai.
Anh không chỉ dạy lớp cô một môn, có đến 3 môn đều là do anh dạy.
Thậm chí khi anh báo với khoa là có thể nhận hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp cho một vài sinh viên có tốc độ hoàn thành tín chỉ nhanh được tốt nghiệp sớm thì tên cô đã từng được xếp vào nhóm do anh hướng dẫn.
Vốn là cô cũng từng mong đợi được anh hướng dẫn.
Cô vô cùng vui mừng trông chờ đến ngày được lên phòng giảng viên gặp anh.
Nhưng chỉ trước đó vài ngày thì hay tin anh kết hôn, cô dâu là bạn cùng lớp cấp 3 của anh, là một bác sĩ vô cùng xinh đẹp.
Trước đó anh chưa từng công khai người yêu, cũng khước từ mọi tình cảm của sinh viên nữ, cô còn đinh ninh rằng anh chưa tìm được người mình yêu nên trong lòng vẫn luôn ôm ấp một hi vọng quá phận.
Đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu và bức bối.
Vì sao? Vì sao khi cô nghĩ rằng mình có thế tiến đến gần anh hơn một chút thì mọi thứ lại kết thúc như vậy? Cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ, nghĩ thế nào cũng thấy mình thật nực cười, cô lấy tư cách gì để khó chịu? Một người thích thầm người khác khi người ta còn chưa biết mình là ai thì lấy tư cách gì để ghen tị?
Cuối cùng cô lựa chọn làm đơn xin khoa đổi giảng viên hướng dẫn, che giấu đoạn tình cảm điên rồ của mình để tiếp tục tập trung vào việc học.
Sau khi tốt nghiệp thì liền bay ra nước ngoài học thạc sĩ.
Những năm qua đã có không ít chàng trai tỏ tình với cô, nhưng cô đều cảm thấy không vừa lòng vì họ không phải là anh.
Có những lúc cô nghĩ tình cảm mà cô dành cho anh là yêu thích hay hâm mộ? Vì sao lại khó dứt bỏ đến thế? Cô không dám tìm hiểu về cuộc sống sau này của anh.
Cô sợ thấy anh hạnh phúc viên mãn thì cô sẽ không biết nên vui hay nên buồn.
Vậy nên cô không hề biết trong mấy năm cô ra nước ngoài thì anh đã trải qua một cuộc hôn nhân không êm đềm, cuối cùng lại độc thân ở tuổi 35 mà bị ép đi xem mắt với những cô gái là "bom nổ chậm" trong nhà như cô.
Nếu là anh của tuổi 28 tự tin nổi bật năm ấy chắc chắn sẽ khinh thường loại chuyện này.
Còn bây giờ anh cũng phải lựa chọn thoả hiệp với sức ép của gia đình.
Thực sự khiến người ta không khỏi cảm khái một phen.
Giờ đây cô đã được gả cho anh như mong ước rồi, không cần biết tương lai sẽ như thế nào nhưng cô nhất định sẽ giữ chắc cuộc hôn nhân này.
"Đã đến nơi rồi sao? Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất" khi cô đang chìm vào dòng suy nghĩ thì anh tỉnh lại hỏi.
"Không sao, vừa mới đến thôi.
Chúng ta lên nhà nào" cô dịu dàng nói.
Thực ra đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi, cô cũng ngồi lâu đến nỗi người hơi ê mỏi nhưng cũng không than phiền.
Hai người họ xuống xe, đi tới căn nhà sẽ trở thành tổ ấm riêng của họ trên tầng 20.
Dù đi cùng nhau nhưng trong họ không giống một cặp đôi vì mỗi người đều có tâm trạng riêng trong lòng.