Thuý An được đưa tới phòng bệnh đặc biệt.
Mẹ cô đi làm thủ tục rồi.
Cô ở trong phòng một mình, đưa tay áp lên bụng mình dịu dàng nói:
"Xin lỗi con vì quyết định này, chúng ta không cần bố nữa.
Chúng ta đi tìm mẹ Vân Anh nhé"
Vân Anh là người bạn sống cùng cô ở nước ngoài.
Hai người đã hứa hẹn, nếu sau này có con thì sẽ nhận làm mẹ đỡ đầu cho con của nhau.
Cô không hề sảy thai, cô chỉ muốn cắt đứt quan hệ với anh.
Nếu vẫn còn đứa trẻ, chuyện dây dưa không dứt là khó tránh, nếu không còn thì sẽ dễ dàng hơn.
Trải qua chuyện với cô thư ký và chuyện của ngày hôm nay cô đã ý thức sâu sắc được rằng nhân duyên giữa họ không thể kéo dài được nữa.
Một chuyện không thể phân biệt đúng sai, không biết anh có phản bội cô hay không còn chưa giải quyết lại thêm một chuyện này.
Tuy cô biết trong tình huống đó, xảy ra chuyện như thế là bất đắc dĩ nhưng trái tim vẫn không kìm được mà đau đớn vô cùng.
Vào lúc nguy hiểm, anh có thể không màng đến cô, chọn người khác không do dự.
Hai chuyện này sẽ trở thành khúc mắc trong lòng, dù có cố quên đi để ở bên nhau thì cũng chẳng thể dài lâu.
Thay vì ở bên nhau mà trái tim không thể đồng điệu, cô thà rằng cắt bỏ từ đây, không gặp lại nhau nữa.
Ái Phương đẩy cửa bước vào, nhìn cô thật lâu mới nói: "Cô thực sự muốn làm thế? Chỉ vì chuyện hôm nay?"
"Còn vì chuyện khác.
Chị không thấy tôi đi khám thai cùng mẹ đẻ sao?"
"Anh ta bị rách da, khâu mấy mũi rồi, giờ đang nằm nghỉ, có vẻ như cũng bị mệt mỏi quá độ" Ái Phương nói với cô về tình hình của anh.
Thuý An nhắm mắt, thở hắt ra một hơi nói: "Không liên quan đến tôi".
"Cô dứt khoát thật đó, đủ ác.
Anh ta tỉnh lại nhất định sẽ đau xót đến chết đi sống lại"
Vừa nãy lúc trong phòng cấp cứu chính người phụ nữ này đã níu lấy tay cô ấy ra hiệu cho cô ấy lại gần bên cạnh mà nói: "Chị muốn anh ấy đau khổ không? Tôi biết chị hận anh ấy.
Giúp tôi.
Nói cho anh ấy biết, tôi sảy thai rồi, không muốn gặp anh ấy".
Ái Phương giật mình: "Cô nói cái gì thế? Tôi sẽ không làm chuyện này".
"Chị không nhớ đứa con đầu tiên của chị đã mất như thế nào sao? Chị không hận sao?"
Không biết là do bị k1ch thích bởi câu nói này, nhớ đến đứa trẻ còn chưa thành hình đó của mình hay vì bị chập mạch ở đâu mà cô ấy lại đồng ý với Thuý An, giúp cô lừa anh.
Trước khi rời khỏi phòng bệnh Ái Phương còn dặn cô chú ý theo dõi sức khoẻ, hôm nay đã động thai doạ sảy thì cả thai kỳ đều phải chú ý theo dõi từng thay đổi nhỏ, đặc biệt là 3 tháng đầu.
Qua 3 tháng rồi mới có thể tạm thả lỏng, nhưng có dấu hiệu lạ thì phải đi viện ngay.
Cô gật đầu nói cảm ơn.
...
Anh tỉnh lại, không quan tâm đến việc mình còn quấn băng trên đầu, vội vàng chạy đi hỏi xem cô nằm phòng nào.
Khi biết rồi thì hớt hải chạy tới đó, mở cửa bước vào ngay.
"Cậu đến làm gì nữa?" mẹ cô quắc mắt quát.
Bà đã được con gái tiết lộ chuyện cô không sảy thai rồi, nhưng nghe kể lại chuyện xảy ra lúc bà không có ở đây thì vẫn không thể cho anh thái độ tốt được.
"Mẹ, con muốn nói chuyện với anh ấy một lát"
Mẹ cô nghe thế thì rời khỏi phòng, trước khi đi còn nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Anh đứng giữa phòng, không dám lại gần sợ cô chán ghét.
Anh run run nghẹn giọng nói: "An, anh xin lỗi.
Anh xin lỗi em".
"Anh không có lỗi.
Chị ấy cũng không có lỗi.
Trong chuyện này chỉ có kẻ gây rối kia có lỗi"
"An, con...con...không còn nữa..." anh nói câu này ra mà cảm thấy tức ngực khó thở, đau tới xé lòng "Xin em hãy nghĩ đến sức khoẻ, anh đánh anh chửi anh cũng được, em đừng nhịn trong lòng làm ảnh hưởng sức khoẻ".
"Chúng ta ly hôn đi" cô nhắm mắt, nhẹ nhàng nói ra câu nói đau lòng này.
Anh vội chạy tới bên giường, bối rối cầm tay cô đập lên người mình: "Đừng em! Xin em đừng nói thế! Em giận thì đánh anh đi, xin em đừng nói đến ly hôn".
Cô rút tay ra, lạnh lùng nói: "Cho dù có bỏ qua chuyện hôm nay thì chuyện hôm qua tính thế nào?"
"Anh..." Hoàng Duy cứng miệng, anh không có gì để bao biện cho bản thân.
"Mẹ em đã gọi luật sư rồi, sau này sẽ do luật sư liên hệ với anh.
Chúng ta...đừng gặp lại nhau nữa"
Nói rồi cô rút chiếc nhẫn cưới trong tay, đặt nó vào tay anh.
Xong xuôi liền đưa tay đẩy anh ra, xoay người đắp chăn trùm kín đầu thể hiện ý đuổi khách.
Anh cầm chiếc nhẫn trong tay, cảm giác nó nặng nề vô cùng.
Cô trùm kín chăn, anh nhìn thấy vai cô rung rung, nghe được tiếng khóc thút thít của cô nhưng lại không dám chạm tới, không dám an ủi như xưa.
Mẹ cô quay lại phòng, nhìn thấy cảnh này thì gắt với anh: "Về đi, con tôi cần nghỉ ngơi".
Nói xong liền vừa kéo vừa đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa lại.
Anh đứng trước cửa rất lâu, cứ nhìn vào cửa phòng bằng ánh mắt thẫn thờ vô định.
Có rất nhiều người qua lại, họ đều nhìn anh khó hiểu và bàn tán gì đó.
Lát sau bố cô đến thăm thì cũng nói với anh y như mẹ cô, đều là đuổi về.
Anh trai và chị dâu cô chạy tới, cũng không có thái độ tốt với anh, liếc nhìn anh khinh bỉ không nói gì.
Đến tận khi trời tối, bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân ra về bớt, chỉ có ai có thẻ chăm sóc mới được ở lại thì anh mới buộc phải về.
Bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao, anh ngửa mặt hét một tiếng thật lớn cực kỳ đau khổ rồi ra đường thất thểu đi bộ về, vừa đi vừa khóc mặc kệ ánh nhìn của người qua đường.
...
Thuý An nói với gia đình về ý định quay lại nước ngoài tiếp tục sinh sống, mọi người đều phản đối.
Sức khoẻ cô còn yếu, lại đang mang thai thì sao có thể bay đi được.
Cô phải làm công tác tư tưởng cả tháng mọi người mới xuôi xuôi.
Cuối cùng cô phải dùng chiêu cuối, nói rằng đứa trẻ sinh ra ở đất nước này sẽ có 2 quốc tịch, sau này sẽ có nhiều quyền lợi hơn vì trở thành một công dân toàn cầu thì mới được mọi người gật đầu đồng ý.
Luật sư mà mẹ cô tìm làm việc rất nhanh gọn, xin đơn phương ly hôn còn có thể rút ngắn thời gian chờ xử lý, chứng tỏ quan hệ trong ngành không tệ.
Trong thời gian chờ làm thủ tục ly hôn cô cũng đã xin nghỉ việc hẳn.
Trước mắt sẽ dùng visa du lịch, cô đã từng đi đất nước đó học tập và làm việc rồi nên xin visa du lịch không có gì khó khăn.
Cô dự định tìm được công việc mới bên đó sẽ đi đổi visa.
Dạo gần đây anh vẫn đến nhà cô thường xuyên, không được vào, chỉ có thể đứng ngoài cổng nhìn lên ban công phòng cô.
Ban đầu anh còn đứng ở đó bất kể đêm ngày, chốc chốc lại gọi điện thoại cho cô, thường xuyên bị mẹ cô cầm chổi đuổi đi.
Sau đó có lẽ vì công việc hay gì đó cô thấy anh chỉ tới vào buổi tối, lẳng lặng đứng đó nhìn lên, cũng không gọi cho cô nữa.
Cô cố tình tắt điện phòng mình để anh về nhưng nhìn qua camera vẫn thấy rất lâu sau anh mới rời đi.
Mỗi lần nhìn thấy anh bên ngoài cô chỉ biết ngồi thụp xuống đất bật khóc nức nở.
Mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy cảnh tượng xảy ra trong hai ngày đó.
Anh chung giường với cô gái khác, anh chọn bảo vệ người khác thay vì cô.
Những suy nghĩ đó như bùa chú yếm trong đầu khiến cô không thể thoát ra được.
Bố mẹ anh, dì anh sang nhà thăm hỏi nhiều lần cũng đều bị mẹ cô đuổi khéo.
Cuối cùng có lẽ là đã chán nản, họ cũng không tới nữa.
Cô cảm thấy như thế rất tốt, đã sắp kết thúc rồi, mọi thứ nên như thế.
Đêm nay trời đổ mưa lớn, cơn mưa đầu tiên sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, sấm sét nổ ầm ĩ bên tai.
Cô vén rèm nhìn ra ngoài, anh vẫn cố chấp đứng đó nhìn lên.
Không che ô, không đội mũ cũng không tìm chỗ trú.
Dường như anh đang thi gan với cô, xem ai sẽ là người bỏ cuộc trước.
Tuy cô vẫn còn giận anh lắm nhưng nhìn anh đứng đó như thế lại không an tâm.
Thấy bố mẹ đã ngủ, cô xuống nhà mở cửa, đứng từ bên trong cổng nói ra:
"Anh về đi, đừng gây chuyện ở đây nữa"
Anh lập tức chạy đến bên cổng nhưng không thể nhìn rõ cô vì cổng nhà cô có hoa văn hình trống đồng cỡ lớn che khuất tầm nhìn.
Anh cất giọng khàn khàn, đầy ắp nỗi nhớ nhung nói: "An? Là em sao? Em chịu gặp anh rồi"
"Về đi, đừng gây chuyện ở đây" cô lạnh lùng nói.
"Anh không về.
Anh phải đợi ở đây để được nhìn thấy em mỗi ngày"
"Anh không thấy trời đang mưa à? Sấm sét lớn như thế anh còn đứng đây làm cái gì? Đi về"
"Em vừa quan tâm anh đúng không? Anh biết mà, em không nỡ nhìn anh dầm mưa"
Anh cười, cười vô cùng vui vẻ nhưng nước mắt lại tuôn đầy mặt.
"Rốt cuộc anh có chịu về đi không?"
"Cho anh nhìn em một cái thì anh sẽ về"
Cô bực mình mở cổng ra, ló mặt ra gắt: "Được chưa? Về đi".
Nói xong liền đóng mạnh cổng.
Không ngờ anh lại dùng tốc độ cực nhanh chặn lại cánh cổng, tay bị kẹt giữa hai cánh cổng, vừa rồi lực đóng của cô không hề nhẹ, chắc chắn anh đã bị thương.
"Anh bị điên hả?"
Cô bực bội mở cổng ra, cánh tay anh được giải thoát lập tức nhào tới ôm cô vào lòng.
Vòng ôm ghì chặt, không cho cô thoát ra.
Đầu anh gục trên vai cô, nhắm mắt cảm thụ mùi hương quen thuộc mà anh luôn nhớ nhung quay quắt mỗi ngày.
Người anh ướt sũng, nước còn nhỏ tí tách xuống từ tóc, thấm cả vào áo khoác cô đang mặc.
"Xin em đừng ly hôn, anh xin em, anh không thể sống thiếu em được" anh van xin bên tai cô.
Cô vùng vẫy không thoát được, đánh đấm loạn xạ vào người anh cáu gắt: "Không có ai chết vì sống thiếu ai.
Người ta chỉ chết vì thiếu cơm ăn áo mặc.
Anh không thiếu những thứ này, thiếu một người sống cùng nhà mà chết cái nỗi gì.
Buông ra".
Anh ôm cô càng chặt hơn, giọng đã nghẹn ngào: "Không có em cuộc sống của anh vô nghĩa không khác gì cái chết"
"Anh chết bao giờ chưa mà biết nó vô nghĩa? Anh giỏi thì anh chết thử cái xem nào?" lời này của cô có phần cay độc.
Anh bất ngờ, cánh tay buông lỏng, cô chưa bao giờ nặng lời với anh như thế.
Cô thoát ra được nhờ khoảnh khắc anh thẫn thờ này.
Cô vung tay tát vào mặt anh nói:
"Ly hôn là chuyện không thể thay đổi.
Anh về đi, đừng gặp lại nhau nữa.
Em ghét anh"
Nói xong cô liền đóng cửa bỏ vào nhà.
Người anh trượt xuống bên cổng, bỗng nhiên thấy trái tim mình trống rỗng như bị ai đó khoét đi một mảng.
Vẫn là câu nói đó, cô ghét anh, cô ghét anh thật rồi.
Cô gái nhỏ thích chui vào lòng anh làm nũng, ngọt ngào nói yêu anh mỗi ngày giờ đã ghét anh rồi.
Người con gái thấy anh bị đập tay nhẹ cũng vì xót anh mà nguôi giận nay đã không còn quan tâm đến anh nữa rồi.
Cô ghét anh, ghét anh, ghét anh...
Anh đờ đẫn ngồi trước cổng, cơn mưa đêm đã tạnh, quần áo cũng bị gió thổi dần khô, trên mặt không còn nước mưa nhưng lại giàn giụa nước mắt.
Sau hôm đó, anh không còn đến nhà cô nữa.
Mẹ cô vô tình nghe nói được là anh đã đi đâu biệt tăm, cũng không thông báo cho người nhà về nơi anh đến, chỉ gửi một tin nhắn nói cho mọi người là hãy yên tâm, không cần báo công an là anh mất tích.
Cô cũng không còn tâm sức lo chuyện này, cô còn phải chuẩn bị ra nước ngoài.
Trước khi đi cô chỉ quay lại nhà của họ đúng một lần để lấy đồ đạc và của cải thuộc về mình, do chính người trong gia đình mình tặng.
Tất cả trang sức của anh người nhà anh tặng cùng phần tiền mặt, thẻ chi tiêu thuộc về anh cô đều để lại, không động vào chút nào.
Cô vuốt v e sợ dây chuyền phỉ thuý bà anh tặng, cô nhớ lời dặn dò của bà nhưng lại không làm được.
Cô nhẹ nhàng thốt ra hai chữ xin lỗi rồi đóng cửa két sắt, nhanh chóng rời khỏi nhà.