Hôm nay Thuý An được về sớm.
Cô lái xe qua đón Hoàng Duy về rồi cùng nhau đi siêu thị ở sảnh dưới nhà.
Cô bảo anh đi chọn đồ tươi để làm nguyên liệu nấu ăn còn mình sẽ đi mua trái cây cho nhanh.
"Không đi cùng nhau à? Anh sẽ bị lạc mất đó" ánh mắt anh rất mất mát như thể cô thực sự bỏ rơi anh vậy.
Cô có hơi cạn lời, anh 35 tuổi chứ đâu phải 3,5 tuổi, lúc nào cũng thích làm nũng với cô.
"Được rồi, cái siêu thị bé tí thế này thì lạc đi đâu được? Em đi lấy ít nho và táo xong sẽ về ngay"
"Nhớ nhé, đừng bỏ rơi anh đó"
Sau đó cô đi đến quầy trái cây, có rất nhiều loại trái cây tươi mới.
Trong lúc cô đang phân vân giữa nho xanh và nho đen thì bên cạnh có người hỏi:
"An? Đúng là An không?"
Cô quay sang thì nhận ra đó là cô giáo ở đại học của mình, là vị giáo sư đã hướng dẫn cô làm khoá luận tốt nghiệp.
Cô trò rất thân thiết, sau khi cô ra nước ngoài thì liên lạc cũng thưa dần, đến nay mới có cơ hội gặp lại.
"Ơ...cô Nhung, em chào cô" Thuý An lập tức cúi người chào thật trịnh trọng.
Giáo sư mỉm cười hiền từ nói: "Về nước rồi à? Em về bao giờ? Hôm trước ở trường có hội thảo, nhiều cựu sinh viên về lắm.
Nếu biết em về rồi thì cô đã gọi cả em".
"Dạ em về cũng sắp được 1 năm rồi ạ.
Dạo này cô khoẻ không ạ?"
"Tuổi già mà, lâu lâu cũng đau cái xương thôi không đáng ngại.
Vẫn còn đủ sức sang đây đi bế cháu đây.
Nhưng còn em thì trông khác quá, không giản dị như lúc đi học nữa, vừa rồi cô nhìn nét mặt hao hao mà không dám chắc"
Thuý An cười, quả thật bây giờ trông cô khác lúc đi học trong nước rất nhiều.
"Nhà em ở đây à? Vẫn còn ở với bố mẹ hay lấy chồng rồi đây?"
"Dạ, em đã kết hôn rồi ạ" nhắc đến chuyện này tuy ngại ngùng nhưng cô cười cũng ngọt ngào hơn.
"Thế à, chúc mừng em.
Ông xã người Tây hay Ta? Công tác bên nào?"
"Dạ, người Việt mình cô ạ, anh nhà em làm kinh doanh"
Thuý An nói xong câu này thì nhận ra một chuyện vô cùng nguy hiểm - giáo sư Nhung và anh quen biết nhau.
Không chỉ quen biết, họ còn gặp nhau thường xuyên trong công việc.
Hỏng rồi, cô phải tìm cách trốn khỏi đây ngay, nếu để anh tới đây gặp nhau thế này thì hỏng bét.
Nghĩ là làm, cô chào tạm biệt giáo sư rồi xin phép về trước, hứa nếu có dịp sẽ sang nhà cô chơi.
Khi cô vừa xoay người bước đi thì anh cũng đẩy xe hàng đi về phía này, tươi cười đi về phía cô hỏi: "Xong chưa vợ? Chúng ta đi thanh toán thôi".
Thuý An như chết đứng ngay tại chỗ.
Giáo sư đang ở ngay sau mình, còn anh thì đang bước đến, họ sẽ gặp nhau chỉ sau vài giây nữa.
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô cảm thấy nhịp tim mình gia tăng chóng mặt như đang chạy việt dã.
Hỏng rồi.
Tất cả đều hỏng rồi.
Bí mật nhỏ của cô lộ đến nơi rồi.
"Ơ Duy, em làm gì ở đây? Cũng đi mua sắm à? Mà hai đứa...hai đứa...sao lại..." giáo sư cũng rất bất ngờ vì khi đi tới thì anh đã thân mật ôm lấy eo Thuý An.
"Dạ em chào cô" anh vẫn luôn rất tôn trọng tiền bối trong ngành, cũng gọi họ là thầy, cô giống như cách sinh viên gọi.
Sau khi chào hỏi xong thì liền giới thiệu: "Đây là An, vợ em ạ".
Thuý An vẫn còn đơ ra, mặt nóng bừng vì không biết phải bịa ra lý do gì để lấp li3m.
"Cô biết An mà, An là học trò của cô đó.
Không phải ngày em mới đi dạy cũng từng dạy cô bé này à? K58 trường mình, cái lớp có cậu lớp trưởng tên Lâm rất giỏi năm nào cũng tài trợ cho trường đó"
Anh hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này.
Anh không hề biết cô học ngôi trường mà anh đang dạy.
Hơn nữa anh còn từng dạy cô.
Anh còn kết hôn với sinh viên cũ của mình, chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của anh nên anh cứng miệng không biết nói gì.
Giáo sư thấy cả hai đều im lặng thì hỏi: "Không phải chứ? Hai đứa không biết chuyện này? An cũng không nhớ thầy Duy dạy lớp các em mấy môn liền sao?"
Thuý An như người chết đuối vớ được cọc, đúng rồi, cứ tỏ ra không biết thì anh làm gì được cô.
"Ơ vậy ạ...em...em...cũng không nhớ...lâu quá rồi...haha" nghe thật giả trân nhưng còn đỡ hơn là thừa nhận mình biết.
"Ôi hai cái đứa này, vậy là nên duyên với nhau rồi mà còn chưa biết chuyện.
Nếu là thời xưa thì sẽ bị nói ghê lắm, bây giờ tân tiến rồi, cứ hạnh phúc là được em ạ"
"Dạ...dạ..." cô chỉ biết cười trừ.
Sau đó giáo sư và anh nói chuyện một lát, hẹn nhau có dịp thì đưa cô đến nhà chơi rồi đi thanh toán trước.
Thuý An định nhanh chân trốn về nhà trước thì bị anh quay lại tóm lấy cánh tay, ánh mắt rất nghiêm trọng hỏi: "Em là K58?"
Cô gật đầu.
"Anh từng dạy em đúng không?"
Cô lại gật đầu, đầu cúi thấp hơn một chút.
Anh đánh giá biểu cảm của cô hồi lâu rồi hỏi một câu chí mạng: "Em không hề quên, em nhớ anh là ai, biết rõ về anh trước khi kết hôn?".
Cô tiếp tục gật đầu, bị anh nói trúng tim đen nên càng không dám ngẩng mặt lên.
"Về nhà đã, về nhà sẽ tính chuyện với em sau" câu nói này có chút lạnh lùng làm cô không rét mà run.
Sau đó liền kéo cô đi thanh toán, trên đường về nhà cũng không nói với cô câu nào.
Về đến nhà thì anh đóng cửa phòng lại, ở trong đó một mình rồi nói vọng ra: "Anh muốn yên tĩnh một chút".
Không ngờ chỉ là một buổi đi siêu thị như thường ngày mà lại gặp phải chuyện khiến anh hoang mang tột bậc như thế.
Tuy anh đi dạy không nhiều nhưng cũng từng dạy kha khá khoá khác nhau, có thể không nhớ được hết tên nhưng anh nhớ mang máng nét mặt của họ.
Tại sao anh không có chút ấn tượng nào về cô? Anh kết hôn với sinh viên cũ của mình đã đành, lại còn nảy sinh tình cảm với cô.
Điều đáng ngại nhất là cô đã biết hết về anh trước khi kết hôn, còn anh đến nay mới biết sự thật.
Anh cảm thấy rất bối rối, không biết đối diện với cô như thế nào.
Thuý An ở bên ngoài, sốt ruột đi qua đi lại, mấy lần định gõ cửa phòng nhưng lại không dám gõ.
Cô nghĩ anh đang rất giận cô, dù sao thì cô cũng đã lừa anh một chuyện lớn như thế.
Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, không gian trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Trong lòng cô cảm thấy rối bời không yên, lo được lo mất đến nỗi trào cả nước mắt.
Khoảng chừng 1 tiếng sau anh mới mở cửa phòng.
Vừa kéo cửa ra đã thấy một bóng dáng nhỏ bé lao tới ôm chầm lấy mình, bàn tay vòng quang thắt lưng mình, giọng nghẹn ngào cho thấy cô đang khóc: "Em xin lỗi, em không có ý gì xấu đâu, em xin lỗi.
Anh đừng giận em được không? Em xin lỗi anh rất nhiều, cả đời em chỉ lừa anh một lần đó thôi".
Cô vừa nói vừa bật khóc nức nở.
Anh nghe tiếng khóc của cô mà cảm thấy nhói lòng.
Cô có làm gì sai đâu? Tại sao lại phải xin lỗi anh? Anh cảm thấy người sai là anh, kết hôn mà cũng không tìm hiểu rõ.
"Đồ ngốc, rất lâu mà em nói chính là từ thời sinh viên?" anh im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng.
Lúc trước anh cho rằng cô nói thích anh rất lâu rồi cùng lắm là trong một năm trở lại đây, sau khi bọn họ kết hôn.
Nhưng không ngờ ngay cả khi anh chưa biết cô là ai thì cô đã thích anh rồi.
Thực ra anh vẫn luôn tự ti vì mình là người chậm chân trong tình yêu của họ, anh từng nghĩ 1 năm thì anh sẽ cố gắng bù đắp được.
Nhưng còn bây giờ thì tính vội cũng 7-8 năm, anh phải làm sao được đây?
"Vâng..."
"Khi đó chúng ta còn chưa nói với nhau câu nào.
Sao em thích anh được?"
"Em không biết nữa, ngồi trong lớp anh lâu thì thích anh từ bao giờ không rõ"
"Em chắc chắn đó là thích, không phải ngưỡng mộ đơn thuần với một người giỏi hơn mình?
"Em không rõ, em chỉ biết em rất muốn thể hiện thật tốt với anh.
Khi anh đứng gần em sẽ thấy tim mình đập loạn cả lên.
Anh khen bài tập em làm tốt thì em sẽ vui cả mấy ngày liền.
Sau đó biết tin anh kết hôn em đã rất hụt hẫng, em thấy buồn lắm.
Nhưng nghĩ lại thì em có tư cách gì để buồn hay ghen tị đâu.
Thế là sau khi tốt nghiệp em liền ra nước ngoài, cố gắng nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm nhất thời.
Em đã gặp rất nhiều người, có người Việt, cũng có người nước khác nhưng không có được cảm giác rung động như với anh.
Nếu không phải anh thì em đều sẽ thấy không vừa mắt, không hợp gu" cô thành thật kể hết với anh sau đó lại dụi dụi vào ngực anh nói: "Trước đây thì em không dám nói, chỉ sợ có nói anh cũng sẽ thấy khó tin nhưng hiện tại em yêu anh là thật.
Anh tin em không?"
Cô ngước mắt lên nhìn anh mong chờ, ánh mắt rất đỗi chân thành.
Anh nhìn bộ dạng khóc đến nỗi ướt đẫm cả mặt mày của cô thì thấy hơi buồn cười, cô bé ngốc này chân thành với anh đến thế mà còn sợ anh không tin, càng ngày càng khiến anh cảm thấy không biết phải yêu cô như thế nào mới đủ.
"Đồ ngốc, anh tin, anh tin em mà.
Ngoan nào, không khóc nữa, anh cũng yêu em" anh cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên má cô, dịu giọng dỗ dành.
"Anh...anh không giận em à? Hồi nãy anh còn đóng cửa không cho em vào, em lo lắng sợ anh muốn bỏ em"
"Ngốc quá, sao anh nỡ làm thế chứ? Anh đóng cửa là vì muốn tập trung suy nghĩ.
Anh cũng bất ngờ, anh cần suy nghĩ kỹ để tiếp nhận chuyện này.
Anh cũng không giận em, em có làm gì sai đâu.
Cho dù trước khi kết hôn em đã biết rõ về anh thì sao? Thế không phải càng chứng minh anh rất may mắn vì được em chọn trúng sao?"
"Thực sự...không giận?" cô vẫn còn hoài nghi.
Anh liền hôn nhẹ lên trán cô nói: "Không giận.
Bây giờ anh không cảm thấy giận mà cảm thấy tự ti.
Em dành cho anh tất cả những điều tốt nhất.
Thanh xuân của em, tình yêu đầu đời của em, hôn nhân của em.
Còn anh thì chẳng có gì để cho em cả, anh tự ti lắm".
"Không phải thế đâu, anh yêu em là đã đủ rồi, em không cần anh làm gì thêm nữa cả" cô lắc đầu, mặt vẫn dán vào ngực anh.
"Nhưng mà làm sao được nhỉ, anh muốn làm thêm chút gì đó.
Ít nhất phải cho em thấy anh cũng yêu em chứ"
"Làm gì cơ?" cô ngơ ngác hỏi lại.
Sau đó thì liền được anh bế bổng vào phòng, áp cô trên giường hôn siết lấy đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ.
Hai người họ lại quấn lấy nhau, cùng trải qua giai điệu tuyệt mỹ của tình yêu.
Khi cô đã thấm mệt, anh nằm cạnh dịu dàng ôm cô vào lòng, tay xoa nhẹ phía sau lưng giúp cô thư giãn sau mỗi lần vận động.
"Vợ này, hồi đó lúc đi xem mắt em mới biết là anh hay đã biết trước rồi?" anh tò mò hỏi.
"Anh đoán xem? Nếu không phải anh thì em có chịu xem mắt với người hơn em 8 tuổi lận không?"
"Hơn nữa còn là đàn ông từng ly hôn, đúng ra phải loại từ vòng gửi xe nhỉ?" anh cười trêu chọc.
"Em không có ý đó.
Em không cổ hủ đâu, kết hôn hay ly hôn đều là bình thường.
Nếu duyên phận đã hết, có muốn cưỡng cầu cũng khó mà" cô thành thật nói.
"Cảm ơn em đã chọn anh" anh mỉm cười hôn lên tóc cô, sau đó lại bắt đầu thiếu nghiêm túc, cố tình kéo cô nằm sát hơn, hai đỉnh đồi nhấp nhô cũng da tiếp da với anh.
Anh thủ thỉ: "Vợ, hồi đó em thích anh có từng nghĩ có ngày chúng ta sẽ như thế này không?"
Cô lắc đầu nói: "Không có, em trong sáng lắm đó anh biết không? Cả khi lấy anh rồi em cũng chỉ dám nghĩ có thể được nhìn anh nhiều hơn đã là rất tốt rồi".
"Vợ ngoan thật, chỉ có anh hư thôi nhỉ" nói xong bàn tay to lớn liền di chuyển xuống trái đào căng tràn bóp nhẹ.
Thế rồi anh lại hỏi một cách rất thản nhiên: "Em thích chúng ta của trước đây hơn hay bây giờ hơn?"
Cô lườm anh một cái, nhún vai ý nói có thế mà cũng hỏi, anh biết thừa câu trả lời rồi còn gì.
"Vậy là thích bây giờ hơn đúng không? Anh rất vui, bé yêu" nói xong liền sáp tới hôn cô thật sâu.
Cô cũng ôm cổ anh, phối hợp với anh cùng nếm trải hương vị ngọt ngào của đối phương.
Sau đó cô khẽ đẩy anh ra nói: "Này, em chưa ăn tối, em đói".
"Ừ, anh cũng đói"
Tất nhiên là không phải đói giống như cô, đói của anh là lại gặm gặm c ắn cắn trên người cô hồi lâu rồi mới chịu buông ra.
Anh bế cô vào phòng tắm, mở sẵn nước ấm cho cô rồi hôn lên trán dặn dò: "Ngoan, đi tắm đi rồi lát sẽ có đồ ăn ngon cho em".
Anh cũng đi sang phòng khác tắm rửa rồi lại vào bếp nấu nhanh mấy món cô thích ăn.
Cả quá trình miệng vẫn cười vui vẻ không ngớt.
Hôm đó là buổi tối mà họ ăn cơm muộn nhất từ trước đến nay.