Cả buổi sáng hôm đó cô không nhắn cho anh một tin nào.
Bình thường dù có bận bù đầu cô cũng sẽ nhắn cho anh một hai tin.
Hôm nay đến trưa vẫn không thấy tin nhắn là anh biết cô đang giận anh.
Anh gọi thì cô không nghe máy, nhắn tin xin lỗi thì cô không trả lời làm anh rất lo lắng.
Chỉ vì chút ham vui nhất thời mà chọc cho cô giận thế này thì không đáng chút nào.
Buổi chiều anh đón cô đi làm cô vẫn còn xị mặt ra với anh.
Anh biết mình đã quá trớn làm cô giận nên cũng thức thời không còn trêu chọc cô nữa.
Về đến nhà, tạt qua siêu thị dưới sảnh mua thật nhiều đồ ăn ngon rồi nhanh chóng về nấu cơm cho cô ăn.
Lúc ăn cơm anh rón rén gắp thức ăn cho cô, cẩn thận quan sát phản ứng của cô.
Thấy cô không hất ra thì liền mừng trộm trong lòng, xem ra vẫn còn cứu vãn được.
Anh lại gắp thêm miếng nữa cho cô, lần này bị cô dùng đũa đẩy ra.
"Ăn đi, bớt làm trò đi, em chưa hết giận anh đâu" cô bực dọc nói.
"Anh xin lỗi mà, vợ tha thứ cho anh nhé, sau này anh không như thế nữa" anh cúi đầu nhìn mặt bàn, không dám đối diện với ánh mắt của cô.
"Cả ngày chỉ biết bắt nạt em, không tin nổi lời nào của anh" giọng cô tràn ngập sự dỗi hờn.
"Anh xin lỗi, sau này anh sẽ tiết chế, không để em phải mệt thế nữa"
"Ăn đi, em không rảnh để lằng nhằng với anh"
Bình thường ăn xong cô sẽ dọn bàn, còn anh đi pha trà để bọn họ nhâm nhi cùng nhau.
Nhưng hôm nay ăn xong cô liền bỏ về phòng khoá trái cửa luôn.
Anh bị nhốt bên ngoài, cảm nhận sâu sắc kết quả của việc chọc giận nóc nhà.
Anh đứng trước cửa hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra cách.
Anh về phòng lấy giấy bút, viết lời xin lỗi ra giấy, đẩy qua kẽ hở giữa cửa và sàn nhà.
Sau đó anh gõ nhẹ cửa nói: "Vợ ơi, anh có lời muốn nói với em, em đọc thư đi mà".
Cô không đáp lời, cũng không nhặt tờ thư lên.
Anh lại viết thêm tờ nữa, cứ hết tờ này đến tờ khác được đẩy vào.
Anh cũng kiên nhẫn gõ cửa sau mỗi lần viết để thông báo cho cô.
Cuối cùng anh viết một bản kiểm điểm, bên trên nêu rõ anh đã làm sai điều gì và cam kết sẽ không tái phạm nữa.
Thuý An thấy anh gõ cửa nhiều cũng phát phiền, liếc mắt sang thì thấy có một tờ giấy ghi chữ bản kiểm điểm rất lớn.
Cô tò mò nhặt lên xem thì bật cười vì câu chữ của anh.
Thế nhưng lúc mở cửa ra cô vẫn làm bộ mặt nghiêm trọng, căng thẳng với anh.
Cô hất hàm hỏi: "Anh quấy đủ chưa? Có để cho em làm việc không?"
Anh kéo tay cô, mềm giọng dỗ dành: "Anh xin lỗi, vợ đọc bản kiểm điểm của anh chưa? Anh biết lỗi rồi mà, anh sẽ không tái phạm nữa".
"Biết rồi, anh về phòng đi"
Cô đóng cửa lại lần nữa, do tốc độ quá nhanh nên không để ý tay anh còn đang ở trên cạnh cửa.
Kết quả là anh bị cửa dập vào tay.
Cô vội mở cửa ra, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Vào tay anh rồi? Có đau lắm không? Có cần đi viện không?"
Cô cầm tay anh lên, vén tay áo thì thấy một mảng thâm tím lớn nhìn mà xót xa.
Cô chỉ muốn giận dỗi với anh một chút, hơn nữa cũng đã tha thứ rồi chỉ chưa nói ra thôi chứ không hề muốn làm anh bị thương.
Hoàng Duy không thấy đau lắm, nhưng lúc thế này thì ăn vạ vẫn là cách làm hay nhất, nghĩ vậy anh liền dựa vào người cô mếu máo nói: "Đau lắm đấy vợ ơi, em không thương anh nữa rồi".
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu.
Đi nào, ra ngoài đi em chườm đá cho anh.
Nếu không đỡ đau thì chúng ta đi viện"
"Vậy là thương hay không thương?" anh lại làm nũng hỏi.
"Thương, thương anh nhất rồi.
Chườm cho đỡ sưng đã rồi tính"
Nói xong cô liền dìu anh ra ngoài, để anh ngồi trên sô pha còn mình đi lấy đá lạnh, dùng khăn vải bọc lại để chườm cho anh.
Cô cẩn thận chườm lên vết bầm tím trên cánh tay anh, nhẹ nhàng hết sức có thể, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Anh thấy thế thì không đành lòng, đưa tay vén tóc mai cho cô rồi nói: "Anh không sao đâu, vừa rồi anh làm nũng em chút thôi, em đừng lo quá".
"Em biết.
Nhưng tay anh đang bị đau là thật"
Hoá ra cô biết anh giở trò nhưng vẫn quan tâm anh khiến trái tim anh cảm thấy ngọt ngào vô cùng.
Khoảng 10 phút sau thì cô bỏ bọc khăn chườm ra, giúp anh thấm khô nước đá dính trên tay, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống rồi đi đổ đá, giặt khăn.
Cô lục lọi hộp thuốc trong nhà, may quá có mua C sủi liền pha cho anh một cốc.
Vừa rồi trong lúc chườm đá cho anh cô đã lên mạng đọc nhanh, họ nói bổ sung vitamin C giúp làm tan vết bầm nhanh hơn.
Khi cô quay lại mới biết anh đang tựa cằm lên sô pha nhìn cô nãy giờ, miệng còn vô thức cười một cách ngốc nghếch.
Cô đi tới, đưa ly C sủi cho anh dịu giọng nói: "Anh uống đi, tốt cho việc tan vết bầm".
"Á...đột nhiên thấy đau quá, không cầm được cốc luôn vợ ạ"
Cô liếc mắt nhìn tay kia của anh ý bảo anh cầm sang tay khác.
Nhưng anh lại tiếp tục ăn vạ: "Tay này cũng đau đau sao đó.
Hay là em cầm cho anh đi".
"Như trẻ con" cô lườm anh một cái nhưng vẫn ngồi lại gần, cầm cốc đưa tới bên miệng anh.
Anh ngoan ngoãn uống hết, sau đó liền cười đắc ý vì được cô quan tâm, anh không giấu được sự hớn hở mà hỏi: "Vợ, em tha thứ cho anh rồi à?"
"Ừ" cô lạnh lùng ừ một tiếng.
"Vợ đừng thế, em lạnh lùng làm anh sợ.
Tha thứ thật chưa em?" anh nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô.
"Anh hỏi câu nữa là giận tiếp đó"
"Vậy thôi anh không hỏi nữa, vợ thương anh tiếp đi" anh lại sáp tới gần, dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn cô.
Cô im lặng hồi lâu rồi nói: "Em không giận anh vì chuyện sáng nay, em giận anh là vì anh nói mà không làm.
Anh đã hứa sẽ để em ngủ rồi mà còn gài em chỗ ban đêm với ban ngày.
Em cũng tự giận mình lắm, biết anh càn quấy rồi còn bị d*c vọng mê hoặc, chính mình cũng hoà chung với anh nên mới mệt mỏi như thế, cả ngày nay em đều đau lưng không làm được việc gì nên hồn anh biết không?"
Anh dùng tay không bị thương ôm lấy cô dỗ dành: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi vợ nhiều.
Tại anh quá trớn, anh không nghĩ đến cảm nhận của em.
Em không có lỗi gì cả, sau này anh sẽ không thế nữa".
Cô nép vào ngực anh, giọng cũng nghẹn ngào: "Em rất bận công việc, anh cũng thế.
Anh phải hiểu cho em chứ.
Đang đầu năm nhiều dự án, em bận đến nỗi váng đầu hoa mắt.
Nếu lúc thảnh thơi ra em có thể cùng anh làm bất cứ điều gì, nhưng lúc này thì không thể.
Em chỉ muốn ngủ ngon, mang cơ thể thoải mái đi làm thôi anh hiểu không?"
"Anh hiểu, anh sai rồi.
Thời gian này anh sẽ không quấy em.
Nhưng mà cuối tuần thì chắc là được vợ nhỉ..." anh vỗ về an ủi cô nhưng vẫn còn đòi quyền lợi.
"Cuối tuần có thể, nhưng cũng không được tham lam quá biết chưa?" cô ngẩng lên chọc vào má anh cảnh cáo.
"Anh biết, sau này anh sẽ nghe lời em.
Vậy...tối nay em vẫn ở phòng anh chứ?"
"Xem xét thái độ" cô bĩu môi.
"Vợ, anh đang bị đau thế này còn làm gì được em nữa.
Em về phòng với anh đi, anh sẽ đỡ đau hơn"
"Đây là cái kiểu logic gì thế?" cô lườm anh.
"Liệu pháp chữa trị bằng tinh thần" anh nói dối mà còn bày ra vẻ mặt thản nhiên như thật.
"Ừ, em lăn vào tay anh thì đừng có kêu"
Sau đó họ lại vui vẻ về phòng cùng nhau.
Tối đó anh càng giở tính trẻ con hơn, hết đòi nằm lên chân cô nghe cô kể chuyện ở chỗ làm lại đòi cô phải hôn anh, còn không biết ngại nói dối là nụ hôn có thể giảm đau.
Cô hết cách cũng đành chiều anh, ai bảo cô yêu phải một người đàn ông bên ngoài thì nghiêm túc đứng đắn còn bên trong thì cứ như trẻ lên 3, hở ra là làm nũng chứ.
Nhưng cô cũng rất vui vì có thể biết được nét tính cách này của anh, đó là điều người ngoài không bao giờ tưởng tượng ra, cũng sẽ không được biết.
...
Quả thật anh rất nghe lời, mấy ngày sau đó không còn quấy cô nữa.
Tuy anh sẽ ôm cô gặm tới gặm lui nhưng sẽ không đi tới bước cuối, ngoan ngoãn chờ đến cuối tuần mới cùng cô lăn qua lăn lại cả ngày.
Chỉ có điều anh lấy cớ đau tay, ngày nào cũng đòi cô lái xe đưa anh đi làm rồi tan làm lại đón về.
Tay anh đã sắp khỏi đến nơi rồi mà anh vẫn còn ăn vạ được.
Nếu nhân viên có hỏi dạo này sao tan làm mà anh còn đứng chờ ở sảnh thì anh sẽ tươi cười đáp:
"Chờ vợ anh đến đón"
Bây giờ cả công ty đều biết sếp mình đã tái hôn rồi, những tiếng nói xấu sau lưng cô thư ký Bảo Trâm ngày càng khó nghe hơn.
Cô ta luôn ra vẻ ở công ty như kiểu sắp thành bà chủ đến nơi, giờ không ngờ lại tẽn tò vì sếp đã có vợ mới từ bao giờ.
Bàn của Minh Ngọc thì trở thành trung tâm để mọi người đến hóng chuyện vì cô ấy là người hiếm hoi từng tiếp xúc gần với vợ mới của sếp, những người khác đều mới chỉ nhìn thoáng qua.
Cô ấy không biết gì nhiều về Thuý An, chỉ kể lại là một người thanh lịch nhẹ nhàng, nói chuyện cũng dễ nghe không hề vênh váo như người nào đó.
Đưa anh đi làm ở công ty thì cô không ngại nhưng những hôm anh đi dạy thì cô rất lo, chỉ sợ sẽ gặp ai đó quen mình, đến khi đó chuyện cô từng là sinh viên của anh sẽ khó giấu.
Mỗi lần thả anh xuống cổng trường xong cô liền đi ngay, không chần chừ một chút nào.
"Ông anh gọi thằng em ra đây làm gì thế?" Tuấn Anh vẫn giữ thói quen cũ, chưa thấy người đã thấy tiếng.
Hôm nay Hoàng Duy hẹn cậu ấy ra ngoài là để nghe ngóng chút về tình hình công việc của cô.
"Dạo này An bận lắm à? Ngày nào đi làm về cô ấy cũng rất mệt mỏi, còn phải ôm việc về nhà" anh vào thẳng vấn đề luôn, nhìn cô mệt nhọc như thế anh cũng rất xót xa.
Đã có lúc anh nghĩ hay là bảo cô ở nhà luôn, anh thừa sức nuôi gia đình rồi cần gì cô phải vất vả ngược xuôi.
"À đúng là có bận thật.
Biết sao được, khách hàng lớn đều muốn nhóm của chị nhà anh hỗ trợ"
"Các cậu không phân chia bớt cho nhóm khác làm à? Biết thương người một chút đi chứ" anh rất bất mãn, vì công việc của cô mà anh ngày ngày ôm vợ trong tay cũng không thể làm gì nhiều.
"Được, để em xem, quả thật gần đây cũng hơi quá tải, em cũng sắp bị vắt thành người khô rồi đây"
"Cảm ơn, cậu mà không làm được thì tôi sẽ đào luôn nhân tài này của công ty cậu đi đó, chờ mà xem" anh cười thâm thuý.
"Ấy chết, không thế được đâu anh, đào đi lúc nào chứ lúc này là chết em đó" Tuấn Anh xua tay, lúc này lại tuyển dụng và chờ thích nghi với công việc nữa thì có mà hỏng hết.
Hơn nữa năng lực làm việc của Thuý An lại rất tốt, sếp cậu ta còn tấm tắc khen suốt ngày.
Sau khi "dằn mặt" sếp của vợ mình xong thì anh lại vui vẻ về nhà, chuẩn bị nghĩ thêm cách để làm nũng cô.