Cuộc sống của họ gần đây rất êm đềm, ngọt ngào.

Ngày đi làm, tối về lại tình tứ ôm ấp nhau kể chuyện vui vẻ.

Hoàng Duy nhận ra mình đã có nhiều thói quen mới.

Gần đây anh luôn nhắn tin thông báo cho cô về tất cả mọi việc.

Không giống như lúc trước mệnh ai nấy sống, bây giờ anh về sớm hay về muộn, nấu ăn hay ra ngoài ăn đều sẽ báo cho cô.

Trái cây tươi trong tủ lạnh gần hết sẽ đi mua không cần cô nhắc.

Cuối tuần sẽ cố gắng làm việc ít nhất có thể để dành thời gian đi siêu thị với cô hoặc đưa cô ra ngoài chơi.

Bây giờ anh không thích ngồi ở bàn làm việc đọc sách nữa mà thích ngồi trên giường vì có thể để cô nằm tựa trên ngực mình, vòng tay ôm cô mà vẫn đọc được sách.

Như thế khi cúi xuống liền thấy ngay mái tóc mềm mại như mây của cô, cảm giác này rất tốt.

Hoặc khi anh ngồi xem tin tức thì thích để cô nằm trong lòng mình, gối đầu lên chân anh nghịch điện thoại, cảm giác như cô rất dựa dẫm vào anh.

Lúc anh đang làm việc căng thẳng mà được cô đi qua tiện tay ôm một cái cũng cảm thấy phấn chấn lên gấp bội.
Tối nay cũng là một buổi tối bình yên của như vậy của họ.

Anh đang xem tin tức thì đột nhiên nhớ ra một chuyện muốn kể cho cô nghe:
"Vợ ơi, em còn nhớ vụ bọn anh trượt thầu lần trước không?"
"Vụ nào nhỉ?" phải mất một lúc cô mới nhớ ra được, cũng phải nửa năm rồi chứ không ít "À, vụ em nói có thể là do nhân viên của anh mở công ty để cạnh tranh hả?"
"Ừ, em nói đúng rồi.

Một nhân viên của anh, một nhân viên của công ty đối thủ mạnh nhất bắt tay với nhau mở công ty riêng.

Vì thế họ biết được hết mức giá của các bên"
"Sau đó thì thế nào?" cô tò mò.
"Cho nghỉ việc thôi, dù anh rất tiếc tài năng nhưng đạo đức có vấn đề"
"Đơn giản như thế? Không giấu em gì chứ?" cô hỏi lại.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì xấu xa à?" anh nhìn cô ra chiều ấm ức lắm.
"Không có, chỉ là anh đã lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, hiền như thế làm sao mà sống nổi.

Nếu là sếp em thì sẽ đì người kia đến hết đường sống trong ngành.

Sếp trực tiếp của em ý, cũng cỡ tuổi anh, trông vui vẻ hiền lành chứ ở bên ngoài cũng thét ra lửa đó".
Anh bật cười, Tuấn Anh mà biết cô nhận xét như thế về cậu ta như thế thì chắc sẽ tổn thương lắm.
"Định giữ hình tượng chút mà bị em bắt bài rồi.

Thực ra anh cũng có làm một chút.

Trong thời gian chưa cho nghỉ việc thì anh chấp nhận mạo hiểm một chút, để giá thật thấp.

Cậu kia muốn đánh thị trường thì phải để giá thấp hơn anh.

Anh cũng gửi thư nặc danh báo cho đối thủ, không ngờ anh ta cũng làm cách giống anh.

Khi thấy cậu kia đã ôm quá nhiều dự án rồi, luôn lên công ty trong trạng thái vật vờ, hay xin nghỉ thì anh lấy lý do không hoàn thành tốt công việc để cho thôi việc.

Cho dù có nghỉ thì rốt cuộc giá thành cũng không cõng được chi phí vận hành, cậu kia bây giờ chỉ có thể còng lưng gồng lỗ, công ty mới lại chưa có nhân sự cứng nên các dự án đều gặp vấn đề, một số khách hàng đã quay lại tìm bọn anh rồi"
"Đủ ác" cô ngẫm nghĩ một lát rồi nhận xét.
"Thế có xấu xa quá không nhỉ?" anh nghi ngờ hỏi lại.
"Tại cậu ta chơi xấu trước.

Em không phải người có tấm lòng rộng lớn đâu, người khác chơi xấu em thì em cũng chơi xấu lại.

Trên thương trường anh không ăn người ta thì người ta sẽ ăn anh, đó là quy luật"
"Thế sao? Thế em tính bao giờ thì ăn anh?" ánh mắt anh nhìn cô bắt đầu trở nên không nghiêm túc, bàn tay cũng đặt ở bên eo ấn nhẹ.
"Không đứng đắn" cô lườm anh sau đó lại đưa tay vỗ nhẹ vào má anh "Ừm, nuôi cho béo rồi thịt".
"Anh rất mong chờ" nói rồi lại cúi xuống hôn cô thật nồng nàn, đến khi đôi mắt cô trở nên mơ hồ thì mới thoả mãn buông ra.
...
Gần đến Tết Nguyên Đán, không khí trên đường phố trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Có nhiều loại cây cảnh mới lạ được đưa về thành phố.

Thuý An đang suy nghĩ xem nên tặng quà như thế nào cho hai bên gia đình.

Cái Tết đầu tiên sau khi họ kết đôi, phải chuẩn bị quà thật tỉ mỉ.

Tài chính không phải vấn đề với họ nhưng làm thế nào để thể hiện thành ý mới khó.

Ngồi ngẩn người mãi mà vẫn không viết ra được gì.
Trong lúc cô đang liệt kê những món đồ cần mua thì anh bước vào, vòng tay ôm trọn cô vào lòng từ phía sau rồi hỏi: "Em đang bận làm gì thế?"
Gần đây anh được cấp đặc quyền ra vào phòng cô không cần gõ cửa rồi nên cứ rảnh tay ra là lại chạy tới ôm hôn một chút.
"Em đang liệt kê những thứ cần mua để tặng quà Tết cho hai bên gia đình.

Nghĩ mãi vẫn chẳng ra thứ gì ấn tượng một chút" cô ôm trán nhăn nhó.
Anh cầm cuốn sổ của cô lên xem thì thấy không viết gì nhưng có rất nhiều dấu chấm chấm chắc là trong lúc suy nghĩ cô đã gõ ngòi bút lên đây.

Anh mỉm cười xoa đầu cô: "Tặng quà thôi mà cũng làm em áp lực thế này sao? Em không cần lo lắng quá, từ mai anh đưa em đi làm, tối về chúng ta sẽ đi chọn quà dần dần được không?"
"Ừ, nghe cũng hợp lý nhỉ.

Thế được, dù sao anh cũng có kinh nghiệm hơn em"
Cô chỉ nói bâng quơ nhưng anh lại hiểu thành cô đã từng kết hôn một lần rồi nên thành thạo những chuyện này, đột nhiên nhớ lại trong cuộc hôn nhân trước mình đã là một người chồng tồi như thế nào thì liền thấy buồn bã vô cùng.
Thấy anh im lặng cô mới ngước lên thì trông anh không được vui vẻ, nét mặt cũng căng thẳng.
"Sao thế? Sao đột nhiên lại không nói gì?"

"Anh..." anh ngập ngừng một lát rồi nói: "Chỉ là đột nhiên nhớ đến một số chuyện cũ".
Nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, muốn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Giờ cô mới hiểu ra vừa rồi đã lỡ lời làm anh nhớ đến chuyện quá khứ của mình.

Cô bước tới, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu tựa vào ngực anh lắng nghe tiếng đập của trái tim anh.
Cô dịu dàng nói: "Em xin lỗi, vừa rồi em không có ý gì cả đâu.

Anh tin em không?"
Cô ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt rất đỗi chân thành và tha thiết.
"Anh tin.

Em không có lỗi gì hết, đều tại anh nhạy cảm quá thôi.

Em đừng nghĩ gì nhé.

Sau này anh sẽ cố gắng không như vậy trước mặt em nữa" anh xoa tóc cô dịu dàng nói.
"Không, chúng ta đã ở bên nhau rồi, anh vui buồn yêu ghét gì đều có thể chia sẻ với em.

Đừng giữ trong lòng, được không?"
"Được, cảm ơn em rất nhiều"

Anh khom người thấp hơn để ôm cô thật chặt, đầu gục lên vai cô thật lâu.

Cô biết anh đang cố kiềm chế để không rơi nước mắt, muốn bình tĩnh lại nhanh một chút nên đưa tay vỗ nhẹ sau lưng anh an ủi.
"Nếu anh muốn khóc thì cũng có thể khóc trước mặt em.

Ai nói đàn ông khóc là yếu đuối nào? Chồng em có thể khóc với em, em sẽ không cười chê anh"
Quả thật sau đó cô thấy lành lạnh trên bả vai, anh đã rơi nước mắt rồi.

Cô vẫn dịu dàng vỗ về an ủi anh, hai người họ cứ ôm nhau thật lâu như vậy cho đến khi cảm xúc của anh bình ổn trở lại.
...
Hôm nay anh dẫn cô tới một cửa hàng rượu ngoại rất lớn.

Bước vào cửa hàng của họ như lạc vào mê cung với những tủ rượu tầng tầng lớp lớp bày những chai rượu xa hoa, hào nhoáng.

Bọn họ đến đây để mua rượu làm quà cho hai bên gia đình.

Anh chọn rượu để tặng bố mẹ hai bên rất cẩn thận, sau khi cân nhắc kỹ càng thì anh chọn 2 chai rượu XO Hennessy để biếu bố mẹ hai bên.

Anh nói chai rượu này thiết kế sang trọng, nồng độ cồn cũng vừa phải, phù hợp để bố mẹ tiếp khách.

Cô không biết gì về rượu nên chỉ nghe anh nói, còn mình rút thẻ thanh toán.
Khi cô định dùng thẻ cá nhân của mình thì anh nhíu mày hỏi: "Thẻ của chúng ta đâu? Đây là chi tiêu chung mà em"

Lúc này cô mới nhớ ra anh có đưa cho cô một chiếc thẻ chi tiêu trong gia đình nhưng cô chưa từng dùng tới.

Lâu nay khi họ ra ngoài mua sắm cùng nhau cũng đều là anh thanh toán.

Nhưng hôm nay trước khi đến đây cô đã đòi để cô thanh toán, anh đã đồng ý rồi.

Trước thì đồng ý sau lại dùng tới thẻ chung, thế thì không phải cũng là tiền của anh sao?
Cô kéo anh quay sang góc khác nói:

"Không phải đã nói trước rồi sao, để em thanh toán"
"Thì đúng mà, vừa rồi rõ ràng là em đứng thanh toán"
"Ý em là em bỏ tiền đó, anh hiểu không?"
Cô biết anh thừa hiểu, anh chỉ đang giả vờ mà thôi.
"Thế anh hỏi em nhé, quà này tặng bố mẹ cả hai đúng không?"
Cô gật đầu.
"Thế để em bỏ tiền thì rể mới như anh không có chút thành ý nào à? Bình thường mẹ em đã không thích anh rồi, em phải cho anh cơ hội thể hiện chút chứ đúng không?"
Cô lại gật đầu, cảm thấy anh nói có lý.
Anh lại nói tiếp: "Tuy tiền trong thẻ chung này là của anh bỏ vào nhưng không phải đàn ông nên đưa tiền cho vợ giữ à? Em không đòi anh phải nộp hết thu nhập thì anh cũng phải tự giác với chi tiêu chung của gia đình chứ.

Người đàn ông kiếm ra tiền sẽ nghĩ đến chuyển cho vợ mình chi tiêu cho gia đình đầu tiên, em nghĩ xem đó có phải nền tảng cho một gia đình hạnh phúc không?"
Cô tiếp tục gật đầu, anh nói câu nào cũng rất thuyết phục, cô không tìm được gì để phản bác.
"Không phải còn định mua giỏ quà và đồ bổ nữa sao, có thiếu cái cho em bỏ tiền không?"
Cô gật đầu thêm cái nữa, câu này vẫn đúng.
"Câu cuối cùng này, em đánh giá khả năng tài chính của chồng em thế nào?"
Cô chưa từng hỏi anh chuyện này, nhưng nhìn đồ anh dùng, xe anh đi và thói quen chi tiêu thì hẳn là khả năng tài chính của anh vượt trội hơn cô rất nhiều.
"Em không rõ, nhưng có lẽ là giàu hơn em nhiều" cô thành thật nói.
"Không dám, nhưng chưa đến mức địa chủ phải nuôi anh.

Địa chủ cứ cất tiền đi, đợi đi anh mắt mờ chân chậm không làm ra tiền nữa đến lúc đó em nuôi anh là vừa, được không nào?" anh trêu chọc.
"Được, bất kỳ lúc nào anh cần tiền đều có thể bảo em.

Em không chỉ có tiền tích luỹ riêng, em còn có thể mượn của bố mẹ nữa".
Từ ngày anh tiếp quản công ty của gia đình, lúc khó khăn nhất cũng chưa cần phải về tìm bố mẹ, đều dựa vào bản thân để tự mình xoay sở nên anh tự tin rằng sẽ không có lúc nào cần phải dùng đến tiền của cô.

Chỉ có điều nếu anh nói đồng ý sẽ làm cô bớt suy nghĩ đi, vui vẻ thoải mái thì anh cũng sẵn lòng.
"Ừ, đến khi đó đừng tính lãi anh nhé, nếu không anh chỉ có thể trả bằng tấm thân này thôi" anh ghé sát vào tai cô để nói câu này, thành công thấy được vành tai cô ửng đỏ vì e thẹn.

Sau đó lại thản nhiên ngẩng lên nói chuyện như bình thường: "Thôi, quay lại thanh toán đi không người ta chờ".
Không bõ công anh làm công tác tư tưởng, cô ngoan ngoãn dùng thẻ chung để thanh toán.

Còn anh thì mỉm cười thoả mãn vì đã gài bẫy thành công.

Xem ra cô vợ xinh đẹp của anh vẫn còn ngốc nghếch lắm, dễ lừa như vậy làm anh thấy rất đáng yêu.
...
Trên đường về cô chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi anh:
"Này, vừa nãy anh lừa em đúng không? Nói câu nào nghe cũng hợp lý nhưng nghĩ lại vẫn thấy sai sai" cô nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Anh đâu có lừa em" anh chối ngay lập tức rồi chuyển chủ đề "Bây giờ chúng ta đang đi đến chỗ cho địa chủ tiêu tiền đây".
"Đi đâu thế?"
"Đi mua đồ bổ, sâm - nhung - yến - đông trùng, em thích mua loại nào thì mua loại đó.

Sức khoẻ bố mẹ anh khá ổn, không kén dùng đồ bổ.

Anh xem tình hình sức khoẻ bố mẹ em, và của ông bà em nữa để mua đồ.

Sâm, nhung thì không hợp với người huyết áp cao.

Yến và đông trùng hạ thảo thì thoải mái, ai dùng cũng được".
"Em nghĩ mua đông trùng hạ thảo cho ông bà rất hợp, yến thì phải chưng hơi cầu kỳ sợ ông bà không nhớ được.

Bố mẹ em sức khoẻ đều ổn, chúng ta tặng hồng sâm cả nhé.

Chúng ta tặng hộp quà theo set đi, sau đó xem bố mẹ dùng rồi thích loại nào hơn thì làn sau mua loại đó"
"Được"
...
Sau buổi hôm đó thì bọn họ còn mua thêm giỏ quà Tết, họ tự chọn bánh kẹo, cà phê và trà rồi đặt đóng gói thành giỏ quà.

Tất cả những thứ này cô đều tranh trả tiền, không cho anh trả cũng không dùng thẻ chung.

Anh sợ cô giận nên đành chiều ý.

Nhưng điều làm cô bất ngờ là sau khi biếu quà ở nhà anh xong thì lúc sang nhà cô biếu quà lại có thêm một thứ nữa.

Không biết anh đặt từ lúc nào mà khi đến nhà thì cô đã thấy mẹ cô đang tấm tắc khen chậu hoa lan hồ điệp rất lớn mà con rể tặng.

Bố cô ngồi một bên thưởng trà nhân tiện trêu chọc vài câu như: "Sao? Không chê thằng Duy nữa à?" rồi bị mẹ cô lườm cho một cái.
Tặng quà xong, cả hai ăn tối ở nhà cô rồi mới về.

Vừa đến nhà anh đã thấy cô không vui, biết là giấu cô tặng thêm chậu hoa làm cô dỗi nên anh không dám cợt nhả.
Cô đang ngồi trên sô pha, anh liền tới ngồi trước mặt cô dịu giọng hỏi: "Vợ, em dỗi anh à?"
"Chậu hoa đó giá trị lắm đúng không? Em đếm rồi, ít nhất có 50 cành.

Hoa thì chơi được bao lâu chứ? Mấy tháng sau tàn rồi không phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Em hiểu ý tốt của anh nhưng mà..."
"Anh xin lỗi vợ, anh chỉ muốn thể hiện một chút thôi mà.

Hơn nữa mẹ em đã rất vui, em cũng thấy mà đúng không?" anh đưa tay vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhíu lại của cô, lúc này nhanh trí nhận lỗi mới là cách xử lý thông minh.
"Lần sau anh còn làm gì mà không bàn với em thì đừng nhìn mặt em nữa"
"Anh biết rồi mà.

Anh xin lỗi em.

Hơn nữa hoa đó không phải vứt đi đâu, anh đã đặt thêm dịch vụ ký gửi ở nhà vườn rồi, khi gia chủ chơi chán rồi nhà vườn sẽ đưa về chăm sóc sang năm lại có thể chơi tiếp"
"Nghe lạ thế? Sao em không biết có dịch vụ này?"
"Bạn anh có bố mẹ làm nhà vườn nên anh mới biết đó chứ.

Anh cũng mới biết thôi mà, hoa cũng là mua ủng hộ việc kinh doanh của gia đình bạn đó chứ, rồi sẽ có lúc họ giúp đỡ lại, anh có thiệt đâu nào"
"Tiền ký gửi này em sẽ trả" cô quả quyết nói.
"Được, được, sau này chỉ cần em thích là được.

Anh sẽ nghe lời em hết, ai bảo em là vợ anh chứ"

Nói rồi em nhéo má cô một cái: "Đừng dỗi nữa mà, ngoan, cho anh ôm một cái nào".
Chưa đợi cô đồng ý là anh đã sáp tới ôm ngay rồi, còn ghé bên tai nói nhiều lời đường mật dỗ dành.

Khi thấy cô nguôi nguôi rồi thì lại xấu xa ôm cô hôn hôn cắn cắn mãi mới chịu buông.

Cuối cùng bị cô mắng một câu là đồ háo sắc mà vẫn còn ngồi cười ngốc nghếch được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play