Ngày hôm sau Thuý An bị ánh sáng chói chang của mặt trời làm tỉnh giấc.
Nhìn đồng hồ thì đã 11h rồi.
Hôm qua biết là sắp đến cuối tuần nên mới dám uống như thế, chỉ tội hôm nay dậy thì đầu vẫn còn choáng váng.
Cô cảm thấy khi mở mắt ra thì có gì đó hơi dính dính liền bật dậy soi gương thì nhận ra hôm qua đi ngủ mà không tẩy trang.
Vừa rồi là miếng dán kích mí bong ra nên cô mới cảm thấy dính dính khi mở mắt.
"Á" một tiếng hét dài bật ra từ miệng người luôn chăm sóc da tỉ mẩn ngày hai lượt nào đó.
Hoàng Duy đang nấu ăn cũng bị giật mình.
Anh tưởng cô xảy ra chuyện gì bèn vội chạy tới gõ cửa hỏi:
"An? Chuyện gì thế?"
Nghe tiếng anh gọi cô mới hoàn hồn lại, ảo não nói: "Em quên tẩy trang...em đi ngủ mà quên tẩy trang...chết mất"
Anh không hiểu tẩy trang quan trọng như thế nào với phụ nữ nên chỉ nói:
"Do hôm qua em say quá nên quên thôi.
Dậy rồi thì đi rửa mặt đi sắp đến giờ ăn cơm rồi"
"Vâng..."
Nói xong liền bật dậy lấy quần áo đi tẩy trang tắm rửa.
Dù đã làm sạch da kỹ hơn mọi ngày nhưng cô vẫn chưa thấy yên tâm, chỉ sợ mấy ngày tới lại nổi đầy mụn.
Sau đó cô lại đi thay vỏ gối, mang chiếc vỏ dính đầy son đi gột sạch rồi mới cho vào máy giặt.
Tiện tay cô cũng thay luôn chăn, ga vì có dính mùi rượu.
Xong xuôi tất cả mới ngồi xuống bàn ăn chờ cơm.
Cô không nhớ gì chuyện xảy ra tối hôm qua nên thái độ vẫn khá tự nhiên.
Trong lòng còn nghĩ hôm nay lại là một bữa ăn tẻ nhạt như mọi khi.
Nhưng khi bật nhóm chat lên thì thấy rất nhiều nhiều tag hỏi thăm.
Nội dung toàn là chị An tỉnh chưa.
Lướt lên trên một chút thì có mấy cô cậu nhân viên đang cược nhau xem hôm qua chị An làm gì chồng chị ấy.
Cuối cùng lướt lên mãi trên, qua cả trăm tin nhắn cô mới thấy một đoạn video quay cảnh cô đang ăn vạ anh ngay trước cửa quán bar.
Cô xem xong mà thái dương giật giật, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống ngay cho đỡ ngượng.
Cô trực tiếp gục đầu xuống bàn ăn luôn không dám ngẩng lên nhìn anh.
Đúng lúc này anh bưng một đ ĩa rau xào đến bàn, liếc mắt nhìn thấy thứ cô đang phát trên điện thoại của cô thì lại không khỏi nhớ về hành động kia.
Anh cảm thấy nóng nóng sau tai, nhìn qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính mới thấy tai mình đỏ lựng lên, may mà cô không nhìn thấy.
Anh không nói gì mà nhanh chân quay lại bếp, rửa tay sạch rồi áp bàn tay lành lạnh lên tai để hạ nhiệt.
Khi anh quay lại mang thêm các món ăn khác ra thì cô rón rén ngẩng đầu lên, liếc trộm một cái rồi lại gục xuống.
Mới chỉ thế này đã làm cô ngại ngùng như thế, nếu cô nhớ ra mình đã làm hành động kia thì chỉ sợ sẽ chạy khỏi nhà ngay lập tức, từ nay không dám quay lại nữa.
"Dậy đi, đừng để đồ ăn dính vào tóc" anh làm như không biết gì thản nhiên nói.
"Hôm qua em điên khùng lắm à" cô lí nhí hỏi.
"Ai say mà không hâm hâm một chút, không sao"
Anh thầm nghĩ là còn có thể điên khùng hơn nữa đó, em không nhớ mà thôi.
"Sau này em không còn mặt mũi đi làm nữa, em cũng không ở đây được nữa, em lên rừng trốn đây..." cô vẫn chưa chịu ngồi thẳng dậy.
"Được rồi, dậy đi, coi như hôm qua là rượu vào lời ra thôi, không ai để ý đâu"
"Chết mất..." cô ngẩng dậy, ngồi bó gối trên ghế, ánh mắt nhìn anh cũng dè dặt hơn.
Chần chừ một hồi cuối cùng cô cũng hỏi: "Ngoài cái này ra còn gì nữa không?"
Cô hỏi như vậy là vì đồng nghiệp của cô nói rằng không biết sau khi họ về rồi còn đặc sắc thế nào nữa.
"Không có gì, đừng nghĩ nhiều, ăn đi" anh nhìn sang chỗ khác mà nói, anh cũng không dám nhìn thẳng vào cô vì sợ mình sẽ lại đỏ mặt.
"Thế thì tốt"
Đồ ăn rất ngon nhưng cô ăn mà không cảm thấy được mùi vị gì vì đầu còn phải nghĩ làm thế nào để lấy lại hình tượng.
Sau này ai còn nể cô nữa chứ, cô là trưởng nhóm mà thế đó.
...
Cả ngày cô nhốt mình trong phòng lăn qua lăn lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy ngượng vô cùng.
Đến khi anh gọi ra ăn tối cô mới thò mặt ra.
Ăn uống dọn dẹp xong lại ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đóng cửa im lìm.
Anh còn tưởng hôm nay cô sẽ không sang phòng để dùng bàn trang điểm, không ngờ đến hơn 11h thì gõ cửa xin vào.
Bình thường 10h cô đã dưỡng da đi ngủ rồi, hôm nay muộn hơn 1 tiếng chắc là đã đi qua đi lại trước cửa một lúc lâu mới gõ cửa.
Bình thường giờ này anh sẽ đang làm việc hoặc đọc sách.
Bàn làm việc của anh quay lưng về phía bàn trang điểm nên có ở trong phòng thì cũng không ảnh hưởng gì đến anh.
Nhưng hôm nay anh cảm thấy mình như bị ma nhập vậy, thực sự tò mò muốn nhìn xem cô làm gì mà ngày nào cũng mất cả tiếng đồng hồ mỗi tối chỉ để thoa thoa vỗ vỗ.
Anh vô tình liếc qua quả cầu thuỷ tinh trên bàn làm việc thì thấy nó phản chiếu mờ mờ bóng lưng của cô.
Cô mặc đồ ngủ kín đáo nhưng vẫn lộ ra phần gáy thẳng tắp, sắc da cũng rất trắng nên càng nổi bật hơn.
Nghĩ đến đây cảm thấy mình như một tên biến thái nên anh cầm cuốn sách úp lên quả cầu này, quyết định không nhìn nữa.
"Em xong rồi, em về đây, làm phiền anh rồi, cảm ơn" vẫn là câu chào đầy đủ thủ tục như mọi ngày của cô trước khi về phòng.
"Này, chìa khoá xe của em.
Tỉnh dậy mà không thấy mình quên cái gì sao? Đúng là địa chỉ có khác nhỉ"
Buổi chiều anh đã đi lấy xe về giúp cô rồi, nhưng cô cứ ở lì trong phòng nên anh cũng chưa nhớ ra để mà đưa.
"Cảm ơn anh"
Cô tiến đến lấy chìa khoá, vô tình có chạm vào tay anh.
Cô không để ý vì chỉ lướt qua rất nhanh nhưng anh thì khác, cảm thấy như có một luồng điện truyền thẳng từ tay đến trái tim khiến anh giật mình.
Vừa rồi cô đứng rất gần, có một hương thơm nhẹ toả ra từ người cô.
Có thể là mùi sữa tắm hoặc cũng có thể là mùi của các loại mỹ phẩm cô vừa thoa.
Không cần biết là thứ gì nhưng đêm nay lại có một người khó ngủ vì những suy nghĩ linh tinh cứ chạy qua chạy lại trong đầu.
Những hình ảnh kể từ khi gặp cô đến nay cứ chồng chéo lên nhau, nhưng tất cả đều kéo về kết quả cuối cùng là hành động bạo dạn kia của cô.
Hình ảnh đó như xâm chiếm tâm trí anh, cứ nhắm mắt lại là nó lại hiện lên không tài nào đi vào giấc ngủ được.
Anh nghĩ cứ tiếp diễn như thế này quả thật phải đi gặp bác sĩ tâm lý một chuyến.
...
Bẵng đi vài ngày, anh mời Tuấn Anh đi uống cà phê để cảm ơn chuyện hôm trước đã gọi anh đến đón cô về.
Với tình trạng đó của cô dù có thuê người ta lái xe cho về đến nơi thì cũng đâu biết làm thế nào để tìm nhà đưa cô về.
"Xin chào ông anh, hôm nay gọi thằng em ra đây làm gì thế"
"Chuyện hôm nọ cảm ơn cậu, may mà cậu gọi tôi đến"
"À, không có gì.
Mấy nay chị nhà đi làm bị mấy đứa bé trong nhóm trêu suốt.
Không ngờ chị nhà anh lúc say lại thế đó" Tuấn Anh vẫn luôn gọi cô một cách tôn trọng như thế trước mặt anh.
Trong công việc thì có thể xưng hô khác vì cậu ấy vừa nhiều tuổi hơn vừa là cấp trên, cô cũng chưa biết cậu ấy quen anh nhưng khi gặp riêng anh thì vẫn gọi rất lịch sự và lễ phép.
"Cô ấy có gặp khó khăn gì trong công việc không?" anh chưa bao giờ hỏi về công việc của cô nhưng nay lại khá tò mò.
"Lúc có lúc không, ngành của bọn em là thế mà.
Lúc chạy dự án thì điên cuồng mắt thâm.
Lúc thành công rồi lại thoải mái thảnh thơi đi cà phê đây thôi" Tuấn Anh cười nói, ngừng một lúc rồi lại bảo: "Vừa xong dự án kia định cho mọi người buông xoã một chút vì vượt mục tiêu của quý luôn rồi, không ngờ lại có khách hàng tự tìm đến do khách cũ giới thiệu.
Hơn nữa còn chỉ định nhóm của chị nhà anh nhận công việc nên hôm nay chị ấy lại ra ngoài gặp đối tác rồi"
"Tôi biết"
"Ơ sao anh biết?"
Tuấn Anh nhìn theo hướng anh đang nhìn thì thấy hoá ra Thuý An cũng tới tiệm cà phê này, đi cùng còn có một người đàn ông trạc tuổi bọn họ, ngoại hình cũng rất lịch lãm.
Đương nhiên cậu ấy nhận ra người này, chính là CEO trẻ của công ty mới chỉ định nhóm của Thuý An nhận dự án.
Người đàn ông kia còn biết lịch sự đẩy cửa, kéo ghế giúp cô.
Quan trọng là hồi nãy khi gặp ở ngoài đường thì anh ta đã tặng cô một bó hoa lớn.
Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy thấy đối tác chỉ mới bàn chuyện hợp tác mà đã tặng hoa đó, xem ra anh ta còn ý khác.
Hai người chọn chỗ ngồi xong thì Thuý An chủ động rào trước: "Anh Hùng, em rất cảm ơn anh vì món quà này.
Nhưng em đã kết hôn rồi, cũng không thích hợp để nhận món quà này".
Cô nói xong thì xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, ý nói mình là hoa đã có chủ rồi.
Có thể anh coi cô là vợ hờ nhưng cô thì không, đời này của cô chỉ có một mình anh thôi.
Nếu không phải anh thì sẽ không là ai khác.
"Không sao, hoa đẹp xứng với người đẹp thôi, em đừng nghĩ nhiều, cứ nhận đi" tuy nói vậy nhưng giọng người đàn ông này đã thể hiện rõ sự hụt hẫng.
"Vâng, thế em cảm ơn, chúng ta bắt đầu nói luôn vào công việc nhé"
Tuấn Anh lén liếc sang thì thấy Hoàng Duy đang nhìn về phía đó không chớp mắt, nét mặt thì nghiêm trọng cực kỳ.
Bên kia bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ, trao đổi tài liệu về dự án.
Thậm chí có lúc hai người cùng tập trung chỉ trỏ các mục trên tài liệu nên vô thức ngồi sát vào bàn hơn, hai mái đầu suýt soát cạnh nhau.
Trước mặt đối tác cô cười rất tự tin, duyên dáng.
Tại sao lúc ở nhà thì lại hay cười ngốc nghếch thế nhỉ? Không vô tình gặp ở đây thì anh còn chưa bao giờ được nhìn thấy cô cười như thế đấy.
"Cậu sắp đặt buổi gặp này?" Hoàng Duy không quay sang nhìn Tuấn Anh, mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ phía bên kia nhưng lại hỏi ra câu này.
Tuấn Anh cảm giác như có lưỡi dao kề vào cổ mình vậy, vội xua tay nói: "Đâu có, không phải tại em, khách hàng chỉ định mà".
"Ồ? Bình thường gặp đối tác cũng sẽ thế này?" anh không rời mắt khỏi góc kia, ly cà phê trong tay cũng bị khuấy mạnh đến nỗi sủi cả bọt.
"Đại khái thì...!là thế đó.
Thỉnh thoảng em cũng thấy đồng nghiệp nữ ôm hoa về công ty" câu sau là Tuấn Anh bịa ra để bảo toàn cho mình trước, lo việc khác sau.
"Hừ, bên ngành các cậu đối tác cũng nhiệt tình quá nhỉ" anh gằn giọng ở câu cuối.
Đang là mùa đông, quán bật máy sưởi ấm vừa phải nhưng lúc này Tuấn Anh lại cảm thấy mồ hôi đang đổ đầy trên trán.
Tình huống kiểu này còn đáng sợ hơn cả bị gọi đi giải trình với hội đồng quản trị.
Biết thế hôm nay không đến, thật là làm cho cậu ấy sợ chết khiếp mà.
Chờ mãi Thuý An và đối tác mới bàn xong công việc, đối tác ra về rồi còn Thuý An ngồi lại quán một lát.
Lúc sau có nhân viên đi ra hỏi cô còn dùng nữa không để thu dọn thì cô đưa luôn bó hoa cho bạn đó.
Lúc này Hoàng Duy mới hài lòng mỉm cười, khuôn mặt căng thẳng cũng giãn ra không ít.
"Khiếp, em không ngờ anh có máu Hoạn Thư đó"
"Cậu nói cái gì?"
"Còn không phải sao, nếu mà dùng mắt để phóng dao được thì hôm nay đối tác của bọn em bị anh xiên thành con nhím rồi.
Quá ghê gớm" Tuấn Anh bình luận một câu.
"Nói ít thôi, cậu lại nói vớ vẩn rồi đấy" anh bị nói trúng thì xấu hổ tìm cách lấp li3m.
Đợi Thuý An rời đi thì bọn họ cũng ra về.
Chỉ có điều lúc này trong lòng anh ngổn ngang trăm loại suy nghĩ.
Vì sao anh lại có phản ứng như vậy? Vì sao lại khó chịu chỉ vì người khác tiếp cận cô? Càng nghĩ càng thấy rối nên anh không về công ty nữa mà lái xe thẳng tới phòng khám của một người bạn làm chuyên gia tâm lý.