Tất cả mọi người trong đoàn đều mê biển nên sau khi ăn sáng xong thì tất cả đều ra bãi biển.
Sau khi chụp ảnh gia đình thì mọi người tản đi vui chơi tự do.
Bé Sữa đi theo anh trai cô ra tận ngoài xa, dù đã mặc áo phao nhưng chị dâu cô vẫn phải gọi với theo nói phải cẩn thận.
Tâm lý chung của các bà mẹ là vậy.
Thuý An biết bơi nhưng chị dâu cô thì không biết nên cô theo kèm chị ấy và bé Bông, cũng chỉ loanh quanh gần bờ, chân vẫn còn chạm tới đáy.
Các dì, các mẹ cũng vậy, đều không dám ra xa nên còn ở gần bờ hơn các cô.
Cũng chẳng biết Hoàng Duy đã đi đâu rồi, cô nghĩ có lẽ anh đã đi theo nhóm đàn ông nên cũng không hỏi đến.
Gần đó có một vài người đàn ông lạ mặt, không ra xa như người khác mà lại ở gần chỗ toàn phụ nữ và trẻ em.
Bọn họ còn nháy nhau cái gì đó rồi cười trông rất ghê tởm.
Thuý An thấy họ đã nhìn về bên này bằng ánh mắt không đứng đắn mấy lần rồi nên đã tránh ra chỗ khác, không ngờ vẫn có một gã cố tình sáp lại gần.
"Em gái, ra xa kia chơi không anh kèm cho" một người cợt nhả nói.
"Không cần, cảm ơn" cô lạnh lùng đáp rồi lại tránh sang chỗ khác.
"Ơ kìa ngại à? Ngại gì chứ.
Anh đưa cả hai chị em ra ha ha" gã tiến đến gần hơn nữa.
Cô không trả lời mà cùng chị dâu đi vào gần bờ, muốn đi khỏi đám người này.
Cô đẩy phao của chị dâu và bé Bông vào trước còn mình quan sát phía sau.
Đúng lúc đó có một cơn sóng đánh tới, gã đó lợi dụng lúc này để giở trò giơ tay định kéo dây áo của cô nhưng bị cô đẩy ra quát:
"Cút đi"
Nói rồi cô tránh sang bên, muốn nhanh chóng đi vào bờ, không ngờ gã đó vẫn bám theo còn định giơ tay túm vai cô.
Đúng lúc cô định hô hoán mọi người thì nghe thấy tiếng la oai oái của gã nọ từ phía sau.
"Á á á bỏ ra, điên à?" gã đó gắt lên.
Thuý An quay lại mới biết Hoàng Duy đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.
Hiện giờ anh còn đang giữ chặt tay gã khiếm nhã kia bẻ ngược lên.
"Bắt nạt đàn bà con gái vui lắm sao?"
"Liên quan gì đến mày?"
"Đây là vợ tôi, liên quan chưa?"
Đúng là anh đã ra xa cùng cánh đàn ông nhưng vẫn luôn chú ý tới bên này.
Cũng may là thế nên mới có thể kịp thời tóm tên yêu râu xanh này.
Người xung quanh bắt đầu chú ý sang bên này.
Một người đàn ông cao lớn đang bẻ tay một gã thấp hơn.
Phía sau người đó còn có một cô gái đang bám lấy tay anh ấy nét mặt sợ hãi.
Xem ra là gã kia đã giở trò gì với cô gái rồi bị anh này bắt được.
Những tiếng bàn tán xôn xao, hàng chục con mắt nhìn chòng chọc về phía này.
Gã đó thấy thế liền vùng tay ra hụp xuống nước tìm cách lủi mất.
Đám đông thấy hết chuyện để hỏng cũng tản ra nhanh chóng.
Lúc này anh mới quay sang hỏi cô:
"Em không sao chứ"
Thuý An lắc đầu nhưng nét sợ hãi vẫn còn trên mặt.
Anh vỗ nhẹ vào vai trấn an cô nói: "Không sao nữa rồi"
Sau đó anh đưa cô vào ghế nghỉ trong bờ.
Chị dâu cô và bé Bông cũng vào theo.
Vừa nãy thấy chuyện bên này nên anh trai cô cũng đưa bé Sữa vào bờ, lúc này đang dỗ dành an ủi chị ấy.
Hoàng Duy lấy một chiếc khăn tắm lớn cho cô choàng rồi ngồi xuống trước mặt cô nói: "Không sao nữa rồi, đừng sợ"
"Cảm ơn anh"
"Không có gì, lần sau ra biển anh sẽ đi cùng em"
Thuý An gật đầu, ngồi một lúc lâu cô mới bình tĩnh lại được.
"Em về khách sạn trước nhé, em không tắm nữa đâu"
"Ừ, anh đưa em về"
Sau đó hai người bọn họ về phòng.
Anh để cho cô tắm ở bên này còn mình thì sang phòng bố mẹ tắm, dù sao hai ông bà cũng còn chưa về.
Hôm qua lấy thêm thẻ phòng ở bên đó quả là lựa chọn đúng.
Khi cô đã tắm xong, thay sang một chiếc váy dài chấm gót thì anh cũng về phòng giúp cô làm giá treo máy sấy di động.
...
Bữa trưa gia đình lại ăn tại khách sạn vì trời nắng cũng không ai muốn ra ngoài.
Nhưng buổi tối thì đã đặt sẵn ở một nhà hàng ven biển, có thể ngồi sát với biển để ăn tối, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Ăn bữa trưa xong thì cô về phòng nghỉ ngơi.
Anh nói anh ra ngoài gặp bạn cũ, sẽ trở về trước giờ ăn tối nên cô định ngủ luôn đến bữa tối.
Các bố mẹ và cô dì chú bác thì buổi chiều vẫn muốn ra biển, cô thì không còn hứng thú nữa.
Ngủ đến chiều mát thì bé Bông gõ cửa, nhà anh trai cô thuê mấy chiếc xe đạp để đi dạo ở khu vực quanh khách sạn.
Cô thay sang một chiếc áo sơ mi và quần biker short rồi cũng đi theo.
Hai đứa nhóc ham chơi, lại nói chuyện tíu tít cũng khiến cô vui lên rất nhiều.
Cô nghĩ bụng không thể vì một chuyện ngoài ý muốn mà làm hỏng cả chuyến đi của mình nên cố gắng quên nó đi.
Hơn nữa hôm nay anh bảo vệ cô như vậy, cô thấy rất vui.
Đạp xe được một lát thì trời cũng sẩm tối, mặt trời chuẩn bị lặn rồi.
Bé Bông thấy người ta thả diều trên bãi biển thì cũng đòi mua nên cô dẫn con bé đi mua diều.
Lúc đang tính tiền thì bé lay lay tay cô nói:
"Cô út, chú Duy kìa" bé Bông chỉ vào bãi đá ở gần bờ biển nói.
"Đâu nào, chú đi gặp bạn rồi" cô chưa nhìn sang hướng bé chỉ nhưng nghĩ giờ này làm sao anh lại ở quanh đây được, anh nói là đi gặp bạn cũ mà.
"Không phải chú Duy sao, giống chú Duy thế" bé Bông giơ tay làm động tác như ống nhòm để soi.
Cô bẹo má con bé, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sang hướng đó thì quả thật là anh.
Dù đứng cách một rặng cây, cô vẫn hoàn toàn có thể nhận ra anh.
Anh ngồi một mình trên một tảng đá lớn, mắt nhìn về phía biển không biết đang nghĩ gì.
Lẽ nào anh hẹn bạn ở đây?
Không hiểu vì sao anh lại ở đây nên cô đưa bé Bông đến chỗ anh trai và chị dâu, đưa con diều cho bé Sữa dặn lát nữa đi thả phải cho em thả cùng rồi đi về phía bãi đá đó.
Hoàng Duy ngồi rất yên lặng, gió biển buổi chiều thổi mạnh làm chiếc áo anh mặc cũng phát ra tiếng phần phật.
Cô ngồi xuống bên cạnh cất tiếng hỏi: "Anh về bao giờ thế?"
"Sao em lại ở đây?" anh ngạc nhiên hỏi.
"Đang đi dạo thì thấy một anh đẹp trai, định lại gần xin số thì hoá ra là chồng mình, đỡ ghê" cô cười rồi buông một câu nói đùa.
Anh cũng cười nhẹ nhưng không nhìn cô mà vẫn nhìn về phía biển rồi nói: "Anh đã từng đến đây rồi"
"Đến đâu cơ? Thành phố này á?" cô cười hỏi nhưng nhìn sang thấy mặt anh như đang hoài niệm điều gì đó, ánh mắt cũng buồn bã thì liền thu lại nụ cười, đánh bạo hỏi: "Là với chị ấy sao?"
"Ừ, bọn anh từng đến đây.
Những năm tháng đó, thật tốt"
Đây là lần đầu tiên bọn họ nói về vợ cũ của anh.
Tuy cô có chạnh lòng một chút nhưng lần trước nghe câu chuyện mà mẹ cô kể cô đã trộm nghĩ nếu nó là thật thì chắc hẳn anh sẽ thấy có lỗi với vợ cũ lắm.
Trong lúc cô định lựa lời chuyển chủ đề thì đột nhiên anh lại nói:
"Điều mẹ em nói là thật đó.
Anh vô dụng không? Vợ con mình cũng không bảo vệ được" anh chán nản nói.
"Hôm đó anh nghe thấy sao? Anh đừng trách mẹ em, tính bà hơi thẳng thắn, đôi khi sẽ nói hơi khó nghe một chút nhưng bà không có ý gì đâu"
"Không sao, mẹ em nói không sai.
Đó chính là lý do bọn anh ly hôn.
Nói đúng hơn là, cô ấy bỏ anh, cô ấy nói sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và gia đình anh"
"Giờ...chị ấy thế nào?" cô ngập ngừng hỏi.
"Cô ấy đã tái hôn vào năm ngoái rồi, là một người đồng nghiệp, anh đã lén nhìn từ xa trong đám cưới của họ, trông cô ấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi lấy anh.
Thực ra chuyện mẹ em kể còn chưa đủ đâu.
Mẹ anh không thích cô ấy còn vì gia đình của cô ấy khá đặc biệt.
Bố cô ấy mê cờ bạc, mẹ cô ấy là người cho vay nặng lãi, cũng không ít lần bị mời lên phường.
Vậy nên trong đám cưới với anh cô ấy vẫn còn phải căng thẳng vì áp lực từ nhiều phía.
Sau này khi chuyện kia xảy ra, mẹ anh hối hận thì đã muộn rồi.
Bây giờ mỗi tháng bà vẫn luôn đi cầu siêu cho đứa nhỏ chưa thành hình nhưng dù sao cũng là lời xin lỗi đến muộn..." anh nói một hơi dài sau đó lại thở dài chán nản.
"Em không giỏi an ủi người khác, em chẳng biết nói gì nữa.
Anh có gì muốn nói thì hãy nói đi, em sẽ lắng nghe" cô thành thật.
Anh lắc đầu cười nhẹ, nói: "Hết rồi, chỉ là đột nhiên không kìm được lòng mà nhớ đến chuyện cũ thôi"
"Anh còn yêu chị ấy không?" hỏi xong câu này cô tự thấy mình ngu ngốc, miệng nhanh hơn não liền vội vàng nói: "Em xin lỗi, em không cố ý tọc mạch chuyện của anh, coi như em chưa hỏi đi"
"Không sao.
Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi mình như thế, nhưng dần nhận ra giờ yêu đã là thứ quá xa xỉ với anh rồi.
Anh không dám yêu cô ấy vì đã có người tốt hơn yêu cô ấy.
Anh cũng không dám yêu bất kỳ ai khác nữa, anh không đủ năng lực, không xứng yêu và được yêu" anh kết luận một câu rồi đứng dậy nói "Về thôi, mặt trời sắp lặn rồi, chắc mọi người đang chuẩn bị đi ăn tối"
Khi anh quay lưng đi rồi cô mới nói với theo phía sau: "Đừng nghĩ về bản thân mình như thế, anh vẫn còn có thể yêu được, chỉ cần anh chịu mở lòng mà thôi"
Anh dừng bước, không nói gì, cúi đầu nhìn bờ cát một lát rồi mới quay về phía sau nói: "Về thôi, em mà chậm chân thì sẽ lỡ giờ đi ăn tối đó"
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ của chiều hôm ấy, cô đã nhìn thấy một giọt nước mắt dính trên má anh.
Ai cũng vậy, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng đứng trước những kỷ niệm u buồn đều sẽ yếu lòng.
Cô thầm nghĩ anh nói không dám yêu vợ cũ, cũng không dám yêu ai khác, tuy bao gồm cả cô nhưng cũng không sao, bọn họ sống với nhau như thế này đã là tốt ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.