Thời gian lặng lẽ trôi, thoáng cái đã đến lễ 49 ngày của bà nội anh.
Hôm nay anh nhờ cô lái xe vì nói rằng sợ mình cầm lái sẽ không tập trung nên hai người đã đi chiếc xe mà mẹ cô tặng.
Nói đến chuyện này, đáng lẽ mẹ tặng xe cho con gái đi lấy chồng thì sẽ làm rình rang nhưng vì nhà anh còn đang trong kỳ tang nên cô chỉ đến showroom để ký nhận xe, lễ bàn giao cũng làm hết sức giản lược.
Lúc về nhà bác cả làm lễ, cô thấy anh vẫn ổn, tuy nét mặt phảng phất u buồn nhưng không còn khóc đến không ngừng được như trong tang lễ nữa.
Nhưng khi trở về nhà thì cô mới thấy không ổn.
Cả ngày làm lễ cũng hơi mệt nên cô vào phòng tắm ngâm nước nóng rất lâu mới ra ngoài chuẩn bị đi dưỡng da thì không thấy anh đâu cả, tìm khắp nhà cũng không thấy.
Cô bấm máy gọi thì thấy điện thoại để trong phòng khách.
Cuối cùng cô kéo cửa ở lô gia ra thì mới thấy anh đang đứng đó nhìn xuống giếng trời của khu chung cư.
Gió đêm hè không mát mẻ mà nóng hầm hập, anh đứng đó nhìn vô định vào khoảng không phía dưới.
Trên tay anh còn cầm theo một chai rượu và một điếu thuốc lá.
Thảo nào khi nãy đi qua phòng khách cô lại thấy tủ rượu thiếu thiếu.
Thuý An cảm thấy hốt hoảng cô chỉ sợ lát nữa thôi anh sẽ chếnh choáng mà ngã xuống bên dưới.
Nghĩ vậy cô liền tiến lên kéo anh lùi vào trong.
Có thể vì lực kéo quá mạnh, hoặc do anh uống say nên cả người mất trọng tâm lập tức đổ ập lên người cô.
"Em làm cái gì thế?" giọng anh có chút gắt gỏng, vừa nói vừa chống tay ngồi dậy tránh sang chỗ khác.
"Xin lỗi, em chỉ sợ anh nghĩ không thông...em..." cô cuống quýt nói vì sợ anh tưởng rằng cô cố ý.
"Anh chỉ không muốn hút thuốc trong nhà thôi"
"Em xin lỗi.
Nhưng anh đứng đó thực sự hơi nguy hiểm.
Anh lại đang uống rượu nữa.
Muốn uống, có thể vào nhà rồi hẵng uống không?" giọng cô như sắp khóc, hồi nãy khi ngã vào nhau cô đã ngửi thấy mùi rượu rất nồng, chắc chắn anh đã uống không ít.
"Em về phòng đi"
"Anh vào nhà trước đi đã rồi em sẽ về" cô vẫn kiên trì với việc này.
Anh không đáp lời, lảo đảo đi về phía phòng khách, sau khi ngồi xuống sofa rồi mới nói:
"Được chưa?"
Lúc này Thuý An mới thấy an tâm, cô gật đầu rồi đi khoá cửa ra lô gia lại, cuối cùng quay lại phòng khách ngồi xuống cạnh anh nhưng không nói gì.
"Sao em còn chưa về phòng đi?"
"Đây là phòng chung, anh ngồi được thì em cũng ngồi được vậy"
"Về đi, anh không sao, đừng làm phiền anh"
Nghe vậy cô đành đứng dậy, trước khi đi thì nói lại câu cô từng nói với anh: "Trân trọng bản thân mình, bà sẽ luôn dõi theo anh".
Thuý An đi đến phòng mình, cố tình đóng cửa mạnh nghe như cô đã vào phòng.
Nhưng thực chất cô vẫn còn ở ngoài, cô đứng ở lối đi nối từ phòng khách đến phòng ngủ lặng lẽ quan sát anh.
Anh ngồi xoay lưng về phía này, đầu gục xuống nhìn chằm chằm vào chai whisky trong tay.
Một lúc lâu sau anh lại tiếp tục uống đến khi uống cạn mới ngưng lại, cả người cũng đổ ra ghế sô pha nằm bất động.
Chỉ có vài tiếng đồng hồ đã uống hết một chai rượu mạnh là hình thức ngược đãi bản thân quá kinh khủng, cô rất xót anh nhưng không dám lại gần, cô sợ anh sẽ chán ghét cô vì can dự nhiều vào chuyện riêng của anh.
Lúc này đoán chừng anh đã say mềm rồi mới dám rón rén bước tới.
"Đã dặn anh phải trân trọng bản thân mình, không ngoan chút nào" cô giơ tay vuốt nhẹ trên mái tóc, sườn mặt của anh, cuối cùng dừng lại ở đôi lông mày đang nhíu chặt.
Sau khi đắp cho anh một chiếc chăn, chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái thì cô chỉnh lại nhiệt độ điều hoà rồi về phòng.
Cô định sáng mai sẽ dậy sớm một chút tới nhà thuốc mua trà giải rượu cho anh, uống cả chai như vậy thì khi tỉnh lại sẽ rất khó chịu.
...
6h sáng Thuý An đã dậy, cô xuống nhà thuốc tìm mua trà giải rượu rồi đi tìm chỗ mua cháo.
Đáng tiếc ở đây lại không có ai bán cháo, đắn đo một lúc cô đành vào siêu thị mua gạo về tự nấu.
Tuy cô không giỏi bếp núc nhưng nấu một nồi cháo có lẽ cũng không quá khó.
Nhớ đến khi ở nhà mẹ thường cho thêm một nắm gạo nếp vào nồi cháo nên cô cũng mua thứ này.
Cuối cùng mua một chút thịt bằm để cho vào cháo và một ít trái cây để làm nước ép.
Lúc cô về nhà anh vẫn còn chưa tỉnh.
Cô đặt hộp trà giải rượu lên bàn trà rồi bắt tay vào bếp.
Cô đeo tai nghe rồi gọi video cho mẹ để hỏi từng bước, mẹ cô thấy con gái chịu xuống bếp mà không phải để làm mấy món ăn linh tinh thì rất vui vẻ hướng dẫn.
Cuối cùng dưới sự đào tạo cấp tốc của mẹ cô đã nấu được nồi cháo.
Lúc này chỉ cần để ý vớt bọt và khuấy cháo cho khỏi cháy là được.
Thuý An cởi tạp dề, ra phòng khách xem anh thế nào thì khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoàng Duy đã đứng ở cửa phòng bếp từ bao giờ, trên tay còn cầm theo hộp trà giải rượu mà cô đã mua.
"Em đang làm gì thế?"
"À, anh dậy rồi sao? Sáng nay đột nhiên muốn ăn cháo mà không ai bán nên đành tự nấu.
Em nấu nhiều lắm, anh ăn cùng không?" cô thản nhiên nói như thể cô thực sự muốn ăn cháo chứ không phải vào bếp vì anh.
Hoàng Duy biết là cô gái ngốc nghếch này muốn quan tâm anh nhưng lại cố tình bịa ra lý do khác.
Hôm qua anh biết là cô không về phòng, cô đứng ở lối đi không phát ra tiếng động nhưng bóng lại in lên tủ rượu trước mặt anh, anh thấy rõ nhưng cũng lười vạch trần.
"Cái này, cảm ơn em" anh lắc lắc hộp trà giải rượu trong tay nói.
"Không có gì, để em pha cho" Thuý An lấy hộp trà trong tay anh đi pha.
Hoàng Duy cũng không phản đối, anh ngồi xuống bàn ăn chờ cô mang trà đến cho mình.
Loại trà giải rượu này dùng nhiều vị thuốc Đông y phối với nhau nên mùi hương có hơi nồng, anh vừa cầm lên đã nhăn mặt định bỏ xuống.
Thuý An nhanh tay cản lại: "Không được bỏ đi, phải uống".
Giọng cô vừa rồi rất dứt khoát, nghe như ra lệnh.
Ánh mắt cô cũng rất kiên định, không hề nhún nhường, dường như nếu anh không ngoan ngoãn uống hết thì cô sẽ đánh anh vậy.
Thế nên anh cũng không dám bỏ xuống nữa, nhắm mắt uống hết một hơi.
"Bài học cho anh đấy, trước uống rượu thì sau phải uống loại trà này, sau này đừng uống rượu nữa là tốt rồi"
Hoàng Duy chỉ cười nhẹ.
Xem ra cô cũng không phải người dễ thoả hiệp.
"Cháo cháy kìa" đột nhiên anh nổi hứng muốn trêu chọc cô một chút.
"Á quên mất tiêu" cô vội chạy về mở nồi ra xem, mẹ cô dặn cô phải khuấy để không cháy.
Hơi nóng của nồi cháo bốc lên rất mạnh, cô lại luống cuống tay chân nên bị bỏng.
Hoàng Duy thấy thế liền tới nắm tay cô xối dưới vòi nước lạnh.
Rất may chỉ bị bỏng nhẹ, ngón tay mới hơi đỏ lên một chút.
Cũng may trong nhà còn có kem làm dịu da mà cô mua dạo trước nên có thể dùng được ngay.
Xong xuôi hết những việc này thì anh nói:
"Em ra bàn ngồi đi, anh làm nốt cho"
"Vâng" nói rồi cô cũng ngoan ngoãn ra bàn ngồi nhưng trong lòng buồn bã vì mình quá vụng về.
Anh tắt bếp, múc cháo ra hai chiếc bát, cho hành vào bát của mình còn bát của cô thì để nguyên rồi bưng tới bàn.
"Mặt em kiểu gì thế? Đau quá ngốc luôn rồi sao?"
"Không phải đau, chút xíu này có là gì đâu? Em chỉ thấy mình vụng về quá thôi" cô ủ rũ.
"Tại anh, lúc nãy định trêu em thôi không ngờ lại làm em cuống lên như thế.
Được rồi, cùng thôi nào, đây là bữa ăn đầu tiên được nấu trong căn bếp này đấy" anh chuyển sang chủ đề khác.
Cô nhìn bát cháo của mình không có hành thì phấn chấn hơn chút ít.
Cô chưa từng nói với anh về điều này.
Chỉ là lúc đi ăn cô thường ngồi nhặt hành trong bát mình ra nếu lỡ quên dặn chủ quán nên anh đã biết là cô không ăn hành.
Bữa sáng tự nấu đầu tiên trong căn nhà của họ, tuy hơi chật vật nhưng trôi qua cũng bình yên.