Còn một ngày nữa là vòng hai của kì thi sẽ được tiếp tục. Satsuki và Tetsuko lúc này đã hồi phục khá ổn định, nhưng vẫn cần phải chú ý sức khoẻ.

“Haaa, mong chờ ngày mai quá đi!”-Satsuki vừa mới dậy, vội vàng đi ra ngoài vươn vai đón nắng sớm. Chợt thấy Tetsuko đã đứng ở đó rất lâu rồi, như thể chờ cậu vậy.

“Chào buổi sáng, anh Satsuki! Trông anh phấn khởi ghê đấy!”-Tetsuko thấy tiếng bước chân, vội quay lại cất lời chào.

“Ờ! Chào em, buổi sáng tốt lành! Ngày mai lại tiếp tục kì thi tuyển rồi, sao mà không háo hức cho được. Nào, sáng sớm vậy đã đứng đây đợi anh, có việc gì à?”

“Vâng! Chúng ta…đi dạo phố nhé!”-cô ấp úng bập bẹ nói với Satsuki.

“Hể? Tự nhiên muốn đi dạo à? Sớm vậy sao?”

“À…thì…kiếm…phải rồi kiếm của em mẻ rồi, anh có thể cùng em đi sửa lại chứ?”-Tetsuko bỗng chợt kiếm được lí do, vui vẻ nói với cậu.

Cũng phải thôi, lâu rồi hai người chưa đi dạo phố cùng nhau nên tâm trạng Tetsuko bất ổn cũng phải. Đằng này lại phải kiếm lí do như vậy chứng tỏ sắp không cầm cự được lâu rồi.

“Ừ, vậy chuẩn bị đi, anh đưa em đi!”-Satsuki vui vẻ tươi cười, xoay lưng đi về phía phòng chuẩn bị lên đường.

Tetsuko nghe thấy vậy thì vui lắm, hai mắt sáng ngời lên, miệng cười thoả mãn.

“Vâng, nhanh lên nhé!”-cô hét to.

“Ừ, được rồi, em cũng vậy!”

Hai người thông báo với Kattori rồi đi về trung tâm của vương đô. Vì còn sớm nên ngoài đường vắng tanh, chỉ có lác đác rất ít gian hàng mở từ sớm. Tiệm sửa kiếm cũng chưa mở, thành ra là phải chờ đợi rồi.

“Tiếc nhỉ, tiệm sửa kiếm vẫn chưa mở!”-Satsuki cúi đầu than thở.

“Không sao mà, hay là ta đi dạo chút rồi quay lại sau ha! Ở đây có rất nhiều thứ mà.”-Tetsuko tươi cười an ủi.

Nhìn thấy cô ấy cười tươi như vậy, cậu cũng không uể oải nữa. Vội cầm tay cô dắt đi.

“Lâu rồi ta chưa sắm sửa thêm đồ mới nhỉ? Ta đi thôi cửa hàng bán quần áo thường mở cửa rất sớm đấy!”

Satsuki đâu ngờ được chỉ với cái nắm tay của cậu thôi đã làm Tetsuko đỏ mặt xấu hổ. Tim cô đang đập rất loạn nhịp, tâm trạng rất rối bời. Chắc có lẽ đây là lần đầu anh chủ động nắm tay cô như vậy khiến cô bất ngờ cũng phải thôi. Chạy tới cửa hàng quần áo, tay Satsuki vẫn cứ giữ chặt lấy Tetsuko.

“Ta tới rồi!”-cậu niềm nở thông báo.

“À thì…chúng ta…đã buông ra được chưa?”-Tetsuko đỏ mặt hỏi, rồi thẹn thùng quay mặt đi không dám nhìn vào mắt cậu.

Satsuki vội nhìn xuống mới thấy không biết mình đã nắm tay cô ấy từ lúc nào, cũng không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu làm việc đó. Cậu giật mình buông ra, hai người xấu hổ e thẹn quay lưng vào nhau.

“Anh…xin lỗi. Nếu làm điều gì khiến em khó chịu, xin em tha thứ cho!”-Satsuki gãi đầu ngượng ngùng.

Tetsuko nhẹ nhàng vén tóc lên, thở phảo nhẹ nhõm.

“À…em không phiền đâu nếu anh lại làm thế lần nữa!”-giọng cô bé dần, hai má đỏ hửng như quả cà chua, miệng còn nở nụ cười thầm.

“Sao cơ, anh chưa nghe rõ em nói gì. Anh sẽ không tùy tiện vậy nữa, em thứ lỗi.”

“A…ế! Không có gì đâu, ta mau vào thôi, còn đứng nữa là hết ngày luôn đấy!”-Tetsuko vội đánh trống lảng, cười nhạt chạy vào trong trước, để lại Satsuki đứng đó còn ngơ ngơ ngác ngác đăm chiêu nhìn theo.

Mua sắm xong thì vẫn là câu chuyện “tiền lẻ” mọi khi. Hai người vẫn phải trả bằng đồng vàng khiến chủ cửa hàng cười bất lực mà trả lại tiền thừa.

“Haha, ngại thật nhỉ! Lúc nào cũng dùng tiền vàng đi mua sắm thế này quả là rất khó khăn!”-Satsuki gượng cười nhăn mặt.

“Điều đó lại làm em nhớ lại những ngày đầu hai ta tới đây. Cũng đã hơn một tháng rồi nhỉ? Nhanh thật!”-Tetsuko bất giác đăm chiêu nhìn lên bầu trời xanh.

“Ừ, đúng là nhanh thật! Thời gian vốn chẳng chờ đợi điều gì!”

“Giờ này chắc tiệm sửa kiếm cũng mở rồi đấy! Mau tới đó thôi!”

“Vâng! Đi nào đi nào!”

Đến tiệm sửa kiếm thì cũng đã giữa sáng, ngoài đường lúc này đã khá đông đúc, các cửa tiệm đã mở hàng đầy đủ.

“Tetsuko, đưa kiếm cho anh, em đứng đây chờ nhé!”-Satsuki chìa tay ra mỉm cười.

“Vâng, anh đi cẩn thận!”-Tetsuko tháo cây kiếm bên hông đưa cho Satsuki.

Nhìn theo bóng lưng Satsuki rời đi, cô gái thoáng chốc mỉm cười. Nụ cười thật đẹp khiến nhiều người chú ý.

“Xin chào cô gái xinh đẹp! Không biết ta có thể biết tên nàng không?”-một chàng trai trẻ trông có vẻ là quý tộc tiến đến thanh lịch chào hỏi.

“Xin…xin lỗi! Không biết anh cần gì ở tôi?”-Tetsuko bối rối không biết phải làm gì.

“Ta chỉ muốn biết tên nàng thôi! Ta là Roichi de Bruvich, con trai của nhà bá tước Bruvich! Xin lỗi đã không giới thiệu sớm hơn.”-anh ta đặt tay lên ngực, lịch sự cúi đầu giới thiệu.

“À, tôi là Nakamoto Tetsuko. Anh có gì muốn chỉ bảo ạ?”-cô cũng lễ phép đáp lại.

“À chỉ là…không biết ta có thể mời nàng bữa tối và đi dạo cùng ta đêm nay không?”

“À…chuyện này, tôi e là không được!”-cô gãi má ngượng ngùng trả lời.

“Tại sao không?”

Đang đúng lúc không biết trả lời ra sao, một cánh tay bất ngờ ôm eo rồi kéo cô lại vào lòng.

“Vì cô ấy là của tôi!”-Satsuki đã đứng sau cô từ lúc nào, khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía anh chàng kia.

“Ồ, vậy hả! Xin lỗi đã làm phiền hai người nha!”-cậu ta xấu hổ rời đi nhanh với tâm trạng tức tối.

Satsuki làm vậy mà đâu biết người con gái anh đang ôm trong lòng có cảm giác ra sao. Tetsuko bây giờ đây đang rất hỗn loạn, nhịp tim đập rất nhanh, dồn dập. Không biết hôm nay Satsuki bị làm sao mà cứ làm cô phải động lòng hết lần này tới lần khác vậy. Mặt cô đã đỏ hết cả rồi, tay đặt lên trước ngực như cố trấn an bản thân nhưng tâm trạng vẫn cứ rồi bời không lối thoát. Hơi thở mỗi lúc một gấp gáp lộ rõ vẻ căng thẳng.

“À thì…anh Satsuki. Anh có thể bỏ tay ra không? Em…”-Tetsuko lấy hết dũng khí, giọng còn hơi run.

Lúc này, Satsuki lại nhìn xuống một lần nữa. Tay cậu lại đang ôm lấy Tetsuko. Ôi trời ơi, cậu chẳng hiểu sao hôm nay mình lại có gan làm vậy nữa. Satsuki vội bỏ tay ra, mặt mày cử chỉ vô cùng hấp tấp.

“A…anh…anh…”-Cậu quay lưng lại, xấu hổ không biết nói gì.

“À, em không để tâm đâu, ta đi thôi kẻo mọi người đợi lại lo!”

“Ư…ừm!”

Trên đường về trại tập trung thật im lặng. Hai người e thẹn không dám nhìn nhau, cũng không dám mở lời. Không khí ấy biến mất cho đến khi Tetsuko hạ thấp cái tối xuống để hỏi chuyện.

“Nà…này anh Satsuki!”-cô ấp úng gọi.

“H…hả? Có…có chuyện gì à?”-nghe thấy Tetsuko gọi, cậu chàng giật bắn mình như vừa gặp ma.

“Thì…là chuyện lúc nãy.”

“Anh…anh xin lỗi, anh không hiểu vì sao anh lại…”

“Lúc…lúc nãy anh nói em là của anh có ý gì?”-Tetsuko lấy hết sự can đảm, nhắm tịt mắt lại mà thốt lên.

“À thì…anh…anh. À đúng rồi, vì em là đồng đội, đúng vậy là đồng đội của anh thì cũng là của anh!”-mặc cho tâm trí hỗn loạn hoảng hốt cậu vẫn hùng hồn khẳng định.

“Chỉ…chỉ vậy thôi à?!”-ánh mắt Tetsuko lộ rõ vẻ thất vọng đôi chút, cô cúi đầu xuống.

“Ph…phải, chỉ có vậy!”-Satsuki vẫn cứ khẳng định chắc nịch.

Thằng ngốc này, sao lại không nói thật chứ? Đó là cơ hội tốt đấy! Aaaaaa… Chắc cô ấy thất vọng lắm. Tetsuko, anh hứa sẽ nói với em vào thời điểm thích hợp hơn!”-cậu tự trách bản thân kém cỏi, chẳng biết làm gì ra hồn.

Hai người cứ thế mà đi về trại. Về phía Tetsuko, cô coi như chưa có gì sảy ra, và tự nhủ rằng sẽ không hy vọng gì về thứ tình cảm mơ hồ này nữa. Chuyện tình cảm của hai người xem ra ngày càng rối ren rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play