Lấy lại dũng khí anh cũng bước bào.
Nghe tiếng mở cửa thì Cố An Như giật mình đứng dậy giả bộ ngồi bên bà lo lắng
"Anh à bác sĩ nói sao vậy lúc nảy em có hỏi nhưng ông ấy chỉ lắc đầu"
Lục Thiên Quân không thèm nhìn lấy cô ta một cái, ngồi cạnh bà nắm lấy tay bà
"Cháu ngoan bà không sao đừng khóc" Bà lim dim mở mắt nhìn anh rồi mỉm cười ôn hòa
Lạc Hân thì chỉ biết nhìn, cô là nguyên nhân để bà phải như vậy thật tự trách bản thân
Sau đó cô lẳng lặng ra ngoài để anh ở cùng bà.
Thấy cô đi Cố An Như cũng đuổi theo
"Nè cô còn dám vác mặt về đây à.
Đã không đẻ được thì mau ly hôn để đỡ làm đau khổ người khác"
"Cô nói chuyện sao mà mắc cười quá, Lục Thiên Quân là chồng tôi, hai chúng tôi còn đang yêu nhau thắm thiết tại sao lại ly hôn được"
Hai người đứng ở ngoài hành lang cãi qua cãi lại
"Đúng là đồ đàn bà trơ trẽn"
"Tôi trơ trẽn còn đỡ hơn cái thứ mặt dày thích bám đuôi người khác.
Mà nghĩ cũng ngộ lúc bà ở với hai vợ chồng tôi đâu có gì sao từ khi ở với cô bệnh lại càng nặng vậy" Lạc Hân thử Cố An Như xem cô ta trả lời như thế nào
Đụng trúng tim đen Cố An Như đứng hình vài giây
"Cô nói bậy bạ gì vậy có tin tôi kiện cô tội vu khống không"
"Tôi chỉ nói vu vơ thôi mắc gì mà căng vậy" Nhếch mép khinh bỉ cô
Đúng lúc này nghe tiếng cãi cọ qua lại thì Lục Thiên Quân ra
"Hai người có thôi đi không không thấy bà bệnh à mà cứ cãi cọ vậy làm sao bà nghĩ được"
Nói rồi Lạc Hân đi xuống nhà không thèm để ý sắc mặt tái mét của Cố An Như
"Anh Quân chị ta ăn hiếp em, vu khống em" Nắm lấy tay Lục Thiên Quân rồi xà nẹo xà nẹo
"Vợ tôi tôi biết cô không làm gì cô ấy thì làm sao cô ấy làm gì cô được.
Buông tôi ra"
Bị làm cho quê một cục.Cố An Như tức giận dậm chận tại chỗ
"Cứ cười đi rồi có ngày tôi sẽ cho cô biết"
Vài ngày sau..
Sau khi bà bệnh thì vợ chồng Lục Thiên Quân cũng dọn qua ở cùng.
Bà lúc rài chỉ nằm trên giường không bước xuống
Đặc biệt bà căn dặn không cho Lạc Hân vào phòng dù chỉ là nửa bước.
Lục Thiên Quân cũng thường xuyên ở nhà
Đêm hôm nọ..
Tối khá là khuya.
Phòng của Lạc Hân rất gần phòng của bà nên nghe rõ tiếng mở cửa
Lục Thiên Quân bấy giờ đang ở thư phòng giải quyết công việc
Do trằn trọc mãi khó ngủ nên Lạc Hân vẫn chưa vào giấc.
Đang nằm luyên thuyên thì nghe tiếng mở cửa
Lạc Hân nhanh chóng ngồi dậy, từ từ mở cửa ra ngó xem thì thấy Cố An Như đang rình mò lấp ló như ăn trộm
Không làm đối phương bị động Lạc Hân đứng im xem rõ mọi việc.
Vài phút sau cô ta ra ngoài rồi đi như không có chuyện gì nhưng trên tay cô ta có cầm thứ gì đó
Bị làm cho đa nghi.
Lạc Hân sau khi thấy cô đi thì cô cũng lẽn bẽn đi lại mở cửa phòng.
Thấy bà đang mở nắt tao táo nhìn cô làm cô giật cả mình
Nhưng bà lại vẫy vẫy tay gọi cô vào
Không để bà lại cô cũng nhanh chóng bước tới
Tình trạng của bà hình như đang không ổn
"Bà bà sao vậy" Thấy sắc mặt tái mét của bà làm cho cô sợ
"Cố An Như nó lấy cho bà uống cái...cái gì đó.
Bà nghĩ chắc không qua đêm nay"
"Bà à đừng làm con sợ" Cô khóc luôn rồi
"Cố An Như nó còn...còn lấy..." Hơi thở dồn dập, tay của bà thì chỉ về hướng của kép sắt
Lạc Hân đảo mắt về phía cái tủ.
Cô nhanh chóng đi lại coi có gì bên trong
Cửa tủ là có mật khẩu nhưng không hề khóa thậm chí còn để cả chìa ở lại
Cô nhanh chóng mở ra thì bên trong không có gì cả.
Chạy nhanh lại bà nắm tay bà
"Bên trong không có gì cả bà ơi"
"Nó lấy hết...." Bà đã tắt thở
Bà vừa nói hết câu thì đèn mở sáng trắng, Cố An Như thì mở cửa vào la toáng lên
"Trời ơi bà mất rồi anh Quân ơi" Cô ta khóc lóc thảm thiết
Nghe tiếng gọi thất thanh Lục Thiên Quân chạy qua thì đã không kịp.
Bà đã đi
Anh chạy lại ôm lấy bà
"Bà ơiiii"
"Anh Quân chính cô ta đã hại chết bà"
"Sao em lại ở đây"
"Em..em lúc nảy..." Cô chưa nói dứt câu
"Anh xem chắc là chị ta nhân cơ hội bà bị bệnh rồi lẽn vào mở két sắt của bà lấy tiền.
Trời ơi cô ta lấy không còn một đồng trong tủ luôn kìa.
Chắc bà thấy vậy nên đã tức mà ra đi vĩnh viễn" Đê tiện thật mà nhân cơ hội làm cho Lạc Hân không trở tay kịp
Mọi người trong nhà đã lên đây đầy đủ.
Chứng kiến toàn bộ sự việc
Lạc Hân bây giờ không chối được.
Cô ta nói đều có xách mách có chứng.
Chứng cứ rành rành ấy cơ mà
"Anh Quân anh phải tin em, em không có " Khóc tiếng miêng để van xin anh tin
"Im hết đi" Lục Thiên Quân la toáng lên làm mọi người giật mình
Ai kia đang đứng thì vô cùng đắc ý !.