"Em không xuống lấy đồ à" Anh đang chuẩn bị xuống xe thấy cô vẫn ngồi im hỏi
"Em nhờ Tô Thanh qua dọn rồi anh đi đi"
Anh biết là cô đang muốn tránh mặt bà
"Bà hiện tại không có nhà em vào trong xem có quên gì không mắc công lại vòng lại"
Cô chần chừ một hồi rồi gật đầu.
Anh vòng qua xe mở cửa cho cô
Bà thật sự không có nhà cô cũng theo anh lên phòng.
Dọn dẹp cùng anh
Tô Thanh đã dọn dẹp hết tất cả cho cô chỉ là những bức tranh là cô không đem
"Những bức tranh này có đem không" Anh đang dọn dẹp thấy cô đang trầm ngâm nhìn những bức tranh do chính tay mình vẽ
"Đem hết đi" Cô thẳng thừng trả lời
Sau đó anh cùng với đám người hầu lần lượt đem vali và các bức tranh xuống
Đang tất bật đem các bức tranh thì bà về tới nhưng theo sau bà là Cố An Như
Ả ta lấy bà làm tấm bia đỡ đạn cũng lợi hại thật
Chắc đã lẻo mét về chuyện lúc sáng
Thấy cô và anh cũng dừng tay lại gật đầu chào hỏi
"Định dọn ra ngoài ở đấy à" Bà lên cao giọng hỏi
"Sẵn có bà ở đây con cũng xin phép nói.
Hai vợ chồng con sẽ ra ngoài sống riêng với nhau" Anh nén lại rồi nắm lấy tay Lạc Hân đứng trước mặt bà
Cố An Như thì tỏ vẻ ta đây là người hiểu chuyện tự động chăm trà cho bà ngồi im phăng phắc
"Ai cho con đi" Bà lớn tiếng mắng
"Nghe theo cô ta rồi chống đối bà già này à.
Được con đi thì đi cho cút mắt bà kể từ giờ trở đi bà sẽ không có đứa cháu như con"
Anh thi đứng im nghe bà còn cô thì cũng đứng im
"Anh giải quyết chuyện này đi em ra xe chờ" Cô nhẹ giọng nói
Sau đó cô buông tay anh ra quay đi
"Đứng lại" Nghe tiếng cô cũng đứng lại theo
"Cô có xem tôi là bà cô không mà muốn đi thì đi không hỏi ai tiếng nào"
"Đúng đó dâu cháu gì mà kì quá vậy" Cố An Như cũng hùa theo
Tặc lưỡi cho qua cô cũng quay lại.
Vẻ mặt cô không hề thay đổi chỉ có một cảm xúc
"Cô không là gì trong gia đình này cả vì thế đừng có mà lên giọng ở đây" Nhìn thẳng vào mắt Cố An Như mà nói hệt như ánh mắt hồi sáng
Biết mình không trả lời được cô vùng vẫy tay bà
"Bà à"
"Câm miệng.
Tôi còn chưa hỏi tội cô sao lúc sáng sao cô dám tát con bé hã"
Đúng là tin này lan nhanh thật
"Bà hỏi cô ta"
Lục Thiên Quân đi lại từ từ nắm lấy tay cô không buông
"Bây giờ nó không là gì nhưng về sau nó sẽ là người nhà ngang hàng với cô" Bà phán một câu xanh rờn
Gương mặt cô không mấy thay đổi bình thản đón nhận mọi chuyện.
Chuyện này thì cô cũng đã tính toán từ trước
"Bà à đừng vội phán đoán trước.
Con còn sống ngày nào thì cô ta đừng hòng đụng vào chồng con dù chỉ là một sợi tóc" Cô khẳng định lại cho cả hai cùng hiểu
"Con sẽ không nghe lời bà đâu" Lục Thiên Quân cũng nói theo cô
Nuôi nấng nó bao lâu nay bây giờ vì vợ nó mà dám cãi lại.
Bà tức giận đứng dậy
"Hôm nay con mà dám theo cô ta thì bà sẽ từ mặt con"
Anh đứng hình suy nghĩ kỹ càng.
Lạc Hân biết trước sẽ có chuyện này cô còn đang mong chờ anh trả lời
Thuận thế Cố An Như cũng đứng dậy theo bà
"Anh Quân à đừng nghe theo lời cô ta mà từ bỏ bà.
Bà còn có bệnh nền đây" Lấy nhược điểm của anh là căn bệnh của bà đem ra mà hù dọa
Giữa bà và cô anh sẽ chọn ai????
Vài giây sau đó anh đã đưa ra lựa chọn khiến ai nấy cũng ngã ngửa
Anh nắm chặt lấy tay Lạc Hân
"Xin lỗi bà" Anh cúi đầu thấp xuống
Một bước quay lưng đi một mạch ra cửa không đợi bà trả lời
"Con...con" Bà quá bất ngờ không đỡ kịp
"Anh Quân" Cố An Như cũng hét toáng lên
Cũng có hơi bất ngờ với hành động của anh nhưng cô cũng bước theo
Bà tức giận ngồi xuống trơ mắt nhìn.
Cố An Như rót cho bà ly nước uống để hạ quả
"Bà à bình tĩnh lại" Cô nhẹ giọng rồi vỗ về tấm lưng bà
"Nó...sao nó dám làm vậy" Bà khóc lóc thảm thiết
"Anh Quân chỉ nhất thời thôi ạ vài ngày nữa ảnh chán sẽ quay về đây bà đừng lo"
"Bà nuôi nó tới từng này vì một đứa khố rách áo ôm mà quay lưng bỏ bà"
"Bà đừng giận tổn hại thêm sức khỏe nhưng mà con có một thắc mắc" Cô nói ra suy nghĩ của mình
"Con nói đi" Bà từ từ lau đi giọt nước mắt
Sau khi kéo cô ra khỏi căn nhà này.
Cả hai cùng nhau về căn nhà mới
"Anh dám bỏ mặc bà thật à" Cô quay sang hỏi anh
"Không thì sao anh ở đây với em"
"Hay anh quay đầu lại quay về với bà đi em sợ bà có chuyện gì"
"Không sao anh đã hỏi bác sĩ bà vẫn ổn.
Bà đang giận nếu anh quay về bà sẽ càng tức thôi vài ngày nữa khi bà hết giận anh sẽ về" Anh nở nụ cười sau
Nghe được vậy cô cũng an lòng...
"Bà...bà bảo con mang thai hộ cho Lục Thiên Quân à" Nghe câu nói khiến cô xanh rờn cả người.