Cô ngậm cục tức vào trong không nói gì đi vào phòng
Hắn mặt dày đi theo sao
"Bà xã em vẫn còn vẽ à!" Lục Thiên Quân vừa về tới thấy Lạc Hân đang ngồi ngoài cửa sổ vẻ
Bức tranh cô vẻ khoác lên mình màu đen huyền bí.
Dường như hiểu ra điều gì đó
"....." Đáp lại anh là vẻ lạnh nhạt không muốn trả lời của mình
"Đừng giận anh nữa là em hiểu lầm anh rồi" Anh bước nhanh về phía cô ôm chằm lấy sau lưng
"Ai dám giận anh"
"Anh biết lỗi rồi anh xin lỗi.
Cô ta lên cơn đau tim anh chỉ đỡ cô ta rồi lấy thuốc thôi chứ anh không có ý gì với ả ta cả em tin anh đi" Dùng hết toàn bộ sức lực để giải thích
Cô lén miệng nở nụ cười
"Đáng tin không?" Cô quay lại nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ
"Tin mà anh xin thề nếu anh nói sai lời nào anh sẽ....." Vừa nói anh còn giơ hai tay lên cao
"Thôi thôi em sợ anh rồi đấy đừng có thề thốt dùm em" Cô sợ anh nói ra điều bậy nên dùng tay bịn miệng anh lại
Lục Thiên Quân cười khoái chí ôm lấy Lạc Hân không buông
....
Tại phòng làm việc
"Cậu điều tra cho tôi tại sao năm xưa Cố An Như lại ra nước ngoài" Lục Thiên Quân ra giọng hạ lệnh
Anh đang nhìn về cửa sổ trên tay cầm ly rược
"Vâng.
Nhưng tôi có một thắc mắc" Thiên Dương gật đầu đáp nhưng cũng không giấu nổi tò mò mà hỏi
"Chuyện gì" Miệng thì nói nhưng mắt vẫn hướng về xa xăm
"Sao bây giờ anh mới điều tra cô Cố"
Nói cũng lạ phải điều tra từ trước kìa tại sao bây giờ mới hỏi thế hay là có dụng ý gì
"Cậu không cần hỏi thế đâu.
Chuyện cậu cần làm thì hãy làm nhanh đi tôi cho cậu 3 ngày" Anh hằn học không muốn trả lời
Lúc trước do anh chưa thành đạt nên không thể điều tra.
Đến lúc thành đạt thì lại không muốn tìm hiểu nay lại quay về bảo sao anh không nghi ngờ
Phải tìm hiểu kĩ mới có thể tránh xa cô ta
Thiên Dương gật đầu rồi đi nhanh xa ngoài
Cuộc trò chuyện của cả hai đã bị một người nào đó nghe thấy.
Thấy Thiên Dương chuẩn bị đi thì ả ta đi nhanh ra ngoài
Chuông điện thoại reo lên
"Sao vậy bà xã"
"Mẹ em bị bệnh em phải về chăm sóc bà vài ngày.
Em gọi cho anh để nói anh biết em đang chuẩn bị hành lí"
"Vậy em đợi anh về đưa em đi"
"Thôi không cần em đi taxi được"
"Được em đi cẩn thận tới nơi thì gọi cho anh"
Đang nói chuyện vui vẻ thì Cố An Như tự tiện xông vào mà không gõ cửa
"Lục Thiên Quân em đem cơm đến cho anh này anh đang nói chuyện với ai vậy?" Cô ta cố ý nói lớn lên cho người trong điện thoại nghe
Anh nghe tiếng mở cửa quay sang lườm cô một cái
Lạc Hân đầu dây bên kia nghe giọng ả ta thì nhăn mặt khó chịu.
Lục Thiên Quân đang ở cùng ả ta à sao không nói cô biết
"Anh ở cùng Cố An Như à?" Cô lạnh giọng hỏi
"Cô ta vừa mới đến để anh đuổi cô ta đi em yên tâm.
Được rồi tạm biệt" Không để cô trả lòi anh tắt máy nhanh chóng
Không hiểu chuyện gì xảy ra còn chưa kịp trả lời.
Lạc Hân nhìn dáo dác rồi tự an ủi bản thân.
Chắc là không sao đâu.
Cô cũng vui vẻ ngồi thu dọn hành lí
Nhưng trong lòng có chút gì đó buồn man mác
Lúc nảy Cố An Như vừa nói vừa chạy lại ôm lấy Lục Thiên Quân từ đằng sau
"Cô có thôi đi không" Anh gỡ bỏ cánh tay cô xuống quay sang nhìn cô bằng con mắt đáng sợ
"Sao anh lại nói vậy.
Em tới tìm anh mà" Cô ta trơ trẽn mở miệng rồi tự ý ngồi xuống lấy ly rươcj uống
Không ngờ trên đời này lại có người phụ nữ mặt dày như thế.
Biết người ta đã có vợ mà còn cố ý đi theo
Anh nhanh chóng đi lại bàn làm việc ngồi xuống
"Vợ anh đi rồi à vậy đây là thời cơ để hai ta vun đắp tình cảm" Vừa nói vừa cầm ly rược đi lại bàn ngồi trên đấy
Còn cố ý khum xuống để khoe bầu ng.ực khủng của mình
Thấy vậy Lục Thiên Quân xoay ghế ra đằng sau né tránh
"Đừng có nói hàm hồ tôi đã có vợ mong cô tự trọng mà tránh xa tôi ra"
"Em biết anh còn rất thương em tình huống bữa hỏm chứng tỏ anh vẫn còn quan tâm em.
Anh chỉ vừa cưới cô ta một năm nay thôi" Dưỡng dưng nói ra điều khiến ai nghe cũng bật cười nhưng rất tự tin nói
"Cô còn không bằng đám rác rưỡi ngoài đường lấy gì mà tôi thương" Anh nhẹ nhàng xoay ghế rồi mạnh miệng nói ra
Câu nói khiến cô đừ cả khuôn mặt.
Không ngờ anh ta dám nói cô như thế
Bao nhiêu người xếp hàng diện kiến để làm chồng cô mà bây giờ anh nói cô không bằng đám rác rưỡi quả thật tức xanh mặt
"Anh dám nói em như vậy" Cô ta tức giận đứng dậy quát
"Mau biến ngay trước khi tôi nổi điên" Anh ta chỉ ngón tay ra cửa
Từ nảy tới giờ anh nhịn cô đủ rồi đừng đi quá giới hạn của mình.
Nói như thế còn nhẹ đấy
"Anh đuổi thì em đi nhưng em nói cho anh biết anh sẽ không thoát khỏi em đâu" Cô ta trừng mắt nhìn anh sau đó bước nhanh ra cửa.