Anh lo lắng sợ cô lại xảy ra chuyện gì không ngờ cô lại vui vẻ đi cùng người khác còn đòi nghỉ việc để đi theo hắn
Cả hai bây giờ vô cùng khó chịu trước thái độ của đối phương
Ai cũng nghĩ mình đúng cả
Lạc Hân chạy vào phòng thư ngồi vào một góc khóc nức nở
Từ khi kết hôn cùng Lục Thiên Quân đây là lần đầu tiên anh quát cô lớn như thế
Thậm chí còn quá đáng hơn là không tin cô
Suy nghĩ tiêu cực cứ hiện lên trong đầu cô mãi
Cô cứ thế mà ngồi đó khóc tới nỗi ngủ quên lúc nào cũng không hay
Lục Thiên Quân đứng nhìn ra ngoài ban công chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy cô quay trở lại
Anh đoán là cô đang ở phòng thư
Anh từ từ bước về phía phòng thư mở cửa ra
Đảo mắt nhìn xung quanh thấy ở một góc nhỏ
Anh tiến lại phía cô thấy cô đã nằm ngủ trên sàn
Mắt của cô vẫn còn đọng lại gịot nước mắt
Anh từ từ bế cô về phòng
Đặt cô lên giường nằm, kéo chăn đắp cho cô
Anh ân cần vuốt v e khuôn mặt nhỏ bé này lòng có chút áy náy
Trước khi đi anh còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn.
.
Sáng hôm sau.
.
Sau khi tỉnh dậy cô nhìn xung quanh
"Sao mình lại ở đây mình nhớ là mình ở thư phòng mà?" Vừa nói vừa xoa xoa thái dương
Xoa xoa một hồi cô mới biết tại sao mình ở đây
Hít một hơi thật sâu tận hưởng một buổi sáng trong lành
Cô đặt chân xuống giường đi vào phòng tắm
Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô bước xuống lầu đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy Lục Thiên Quân đâu
Cô bèn đi lại hỏi cô quản gia
"Thưa ông chủ đi công tác rồi ạ!" Cô quản gia cúi đầu trả lời
Nghe xong thì cô sửng người một hồi rồi gật đầu
Cô còn chưa kịp hỏi vụ việc tối qua mà đã đi rồi
Cô không nghĩ mình cũng có chút sai trong chuyện này định gặp Lục Thiên Quân để xin lỗi nào ngờ anh đi mất tiêu
Cô ra ngoài khu viên!
"Lục Thiên Quân đâu rồi" Cô gọi điện cho Lục Thiên Quân nhưng lại nghe giọng Thiên Dương
"Dạ Lục tổng đang họp ạ!" Thiên Dương nhìn Lục Thiên Quân đang nhìn mình rồi trả lời
Thật chất Lục Thiên Quân không họp anh chỉ đang không muốn làm cả hai khó xử nên mới để Thiên Dương nghe máy
"À um.
.
um anh nhớ nhắc nhở anh ấy ăn uống đầy đủ dùm tôi.
Nhắc anh ấy đừng có ham công việc mà bỏ bê sức khỏe" Nói xong thì Lạc Hân tắt máy
Cô biết nếu bây giờ gặp mặt Lục Thiên Quân chẳng biết phải làm thế nào nên thôi cứ nói vậy đi
Chưa kịp trả lời thì Lạc Hân tắt máy
Nảy giờ Thiên Dương toàn bậc loa ngoài cho Lục Thiên Quân cùng nghe
Anh đứng ngoài ban công nhìn ra ngoài không nói gì cả
Thiên Dương đặt điện thoại xuống, anh im lặng một hồi thì lại gần phía sau Lục Thiên Quân nói
"Thưa bọn Maifia đang đàm phán dành lại địa bàn ạ.
Chúng nó bảo nếu không trả cho chúng nó thù chúng nó sẽ qua thành phố ta sống mà làm càng"
Thật chất anh qua Châu Phi có việc gấp như vậy cũng là vì bọn Maifia này
Anh đã dành địa bàn làm ăn của chúng nên bây giờ chúng đang tìm cách lấy lại
Đây là địa bàn khá là nhiều tài nguyên nên chuyện dành lấy nhau cũng là chuyện bình thường
Anh đã nhanh hơn một bước là đã kí hợp đồng chuyển nhượng số địa bàn đó
Bọn Maifia không phục nên bây giờ đang làm càng
"Được rồi ra ngoài đi mà khoan.
.
" Anh nhã nhặn cầm ly rược rồi thản nhiên nói
Thiên Dương vừa định ra ngoài thì Lục Thiên Quân bảo
"Cho người theo dõi Lạc Hân nhưng không để cô ấy phát hiện"
Thiên Dương ngẩn người một hồi rồi gật đầu
!.
"Cậu rảnh không?" Lạc Hân vừa nói vừa pha màu vẽ tranh ngoài hoa viên
Tô Thanh đang xem ti vi thì nghe cô gọi
"Sao nhớ mình à?" Tô Thanh cười chọc ghẹo cô
"Cậu có muốn làm ăn với mình không?"
"Là sao"
"Cậu còn nhớ đàn anh Hendy không?"
"Um.
.
um à mình nhớ rồi"
"Anh ấy muốn mở phòng triễn lãm tranh cùng với lớp học dạy vẽ mình!.
" Cô nói tới đây thì ấp úng
"Muốn mình làm nhà đầu tư à" Tô Thanh cười nhẹ
"Mình yêu cậu quá đi mất" Lạc Hân mình rỡ nghe câu trả lời
Đúng là chơi thân với nhau thì mới hiểu nhau như thế chứ
"Vậy tối nay mình gặp rồi bàn sau nha mình sẽ gọi Hendy đi cùng"
"Ok tối gặp"
Sau khi tắt máy thì cô vui vẻ ngồi ngoài hoa viên vẽ tranh
Nhưng vẽ được một hồi thì cô mới nhớ ra một chuyện
Cô liền chạy vào nhà thay đồ ngồi vào phòng thư viết viết gì đó
Đơn nghỉ việc
Ôi trời cô nghỉ việc thật còn chưa hỏi ý kiến của Lục Thiên Quân
Hôm qua có hỏi nhưng đang giận nhau nên cô cũng không gọi điện
Cô cũng là con người có quyền tự do nên cũng không nhất thiết phải báo cáo cho Lục Thiên Quân - đó là do cô nghĩ
Sau khi viết xong thì cô đi tới Lục thị gửi đơn
Mọi người thấy cô gửi đơn thì khá bất ngờ
Bàn tán rất xôn xao
Cô cũng chẳng quan tâm mấy nên cũng vội vàng bỏ đi