"Em nhìn anh đi Hân Hân"
Sau đó Lạc Hân cũng nghe theo rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Phi Vũ
Dường như cô biết giây tiếp theo anh sẽ nói gì và làm gì
"Điều ước của anh là trở thành người yêu của em Hân Hân à"
Câu nói không ngoài dự đoán của cô.
Nếu là thường ngày thì Tô Thanh sẽ vui vẻ đẩy thuyền Lạc Hân và Phi Vũ đằng này cô lại đơ ra bộ mặt u sầu
Còn U U, thằng bé ngồi im đơ cả người vì câu nói của Phi Vũ.
Nó im lặng ngồi nghe câu trả lời từ mẹ mình
Trái tim nó mách bảo: Mẹ đừng đồng ý!
"Anh...anh đang nói đùa gì vậy Phi Vũ em...." Cô ấp úng
"Không anh không nói đùa đây là sự thật.
Anh thích em lâu rồi Hân Hân à ( Vừa nói anh nắm lấy tay cô ).
Từ lần đầu gặp em anh đã thích em nhưng anh không dám nói vì lúc đó em đã có U U.
Anh hứa với lòng sẽ đợi khi nào U U lớn sẽ tỏ tình với em và ngày này cũng đến.
Anh đã đợi đã chờ suốt 3 năm qua chỉ chờ tới giây phút này để được cầu hôn em.
Em đồng ý làm bạn gái anh nha!" Anh mắt anh thể hiện sự hạnh phúc khi nói ra câu nói suốt 3 năm qua không dám mở lời
Thật sự từ lần đầu gặp anh đã quý mến cô nhưng do tự ti về bản thân lúc ấy chưa thành đạt nên anh không dám ngỏ lời
Nay anh đã thành đạt có sự nghiệp có cả một tương lai rộng lớn với khối tài sản đồ sộ do chính tay mình gầy dựng, anh đã mạnh dạn nói với cô nói hết những gì anh đã giấu bấy lâu nay và mong cô chấp nhận anh
Câu nói của anh làm cho cô quá bất ngờ mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng nó cứ làm cô áy náy
"Em...em..."
Câu nói vừa thốt ra chưa kịp dứt câu thì đã bị một người lớn tiếng quát mắng cô từ xa
"Lạc Hân" Ngải Giai chạy nhanh với vẻ mặt tức giận đi về phía Lạc Hân
Cả 4 người cùng nhau nhìn về phía anh
"Em làm tôi kinh tởm con người em thật đấy Lạc Hân" Ngải Giai chất vấn đi thẳng về phía Lạc Hân
"Anh anh sao vậy có chuyện gì từ từ nói!" Thấy thái độ khá nghiêm trọng cứ như Ngải Giai muốn ăn thịt Lạc Hân
Sợ Lạc Hân có chuyện gì nên Phi Vũ kéo Lạc Hân về sau lưng anh
"Ngải Giai cậu có chuyện gì từ từ nói!"
"Em có biết Lục Thiên Quân sắp chết rồi không mà em còn ở đây tình cảm với người đàn ông khác!" Anh tức tối nói mà nước mắt rưng rưng
Câu nói làm cô đau nhói cả tim nhanh chóng chạy lên đứng trước mặt Ngải Giai cầm lấy hay cánh tay anh
"Lục Thiên Quân làm sao sao anh nói vậy?"
"Lúc nảy cậu ấy bị tai nạn xe đưa tới phòng cấp cứu bác sĩ lại chuẩn đáng ra cậu ấy bị sốt huyết dạ dày cần phải phẫu thuật gấp nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu phẫu thuật cứ đòi gặp em lần cuối lúc nãy gọi thì em lại không bắt máy vì thế cậu ấy đã tuyệt nhiên không chịu phẫu thuật"
Vừa nảy khi hai mẹ con Lạc Hân gặp Lục Thiên Quân là lúc ấy anh đã say mèm không biết trời trăng gì vậy mà vẫn lái xe dẫn tới bị tai nạn.
Thương tích thì không nghiêm trọng nhưng sau khi làm các chuẩn đoán thì phát hiện Lục Thiên Quân bị xuất huyết dạ dày cần phải phẫu thuật gấp
Nhưng có lẻ sự sống đối với anh bây giờ chỉ là phù du.
Anh thật sự muốn chết vì xung quanh anh chẳng còn người thân nào
Có vợ có con nhưng họ cũng chẳng quan tâm gì anh đến anh còn nực cười cả bản thân mình
Bản thân mình gây ra thì bây giờ phải gánh lấy
Nghe tin như chết lặng nước mắt cô tuôn rơi
Đôi chân cô thoăn thoắt bỏ mặt mọi người nhanh chóng lao vun vút đi tìm Lục Thiên Quân
"Hân Hân để mình chở cậu đi" Tô Thanh lên tiếng
Sau đó hai cô gái chạy nhanh xuống dưới
Nảy giờ U U nó nghe và hiểu cho nên mắt nó cũng đã đỏ dần nó lẻn bẻn đi lại phía Ngải Giai
"Con...con muốn đi gặp chú kia" Tiếng nức nở làm cho cổ họng nó nghẹn lại, câu nói không thốt ra trọn vẹn
Chắc nó hiểu người đang thoi thóp nằm chờ chết mà Ngải Giai vừa nói là ai
Ngoài miệng thì thằng bé thờ ơ không quan tâm nhưng sâu bên trong nó biết đó là ai
Chỉ vì không muốn mẹ buồn nên mới im lặng như không có gì
"Được để chú chở con đi" Ngải Giai nhanh chóng bế thằng bé trên tay
Người đứng im từ nảy đến giờ là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay
Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày vui mới đúng tại sao bây giờ chỉ còn mình anh
Khi thấy Lạc Hân khóc và bỏ đi thì anh dường như đã hiểu người Lạc Hân yêu là ai
Bó hoa trên tay lặng lẽ rơi xuống không thương tiếc.
Anh bất lực ngồi gục xuống ghế tay cầm chai rược uống hết ngụm này tới ngụm khác
*Bệnh viện
Nhanh chóng chiếc xe của hai cô gái đã tới nơi
Trên đường đi Lạc Hân không ngừng khóc lóc lẩm bẩm trong miệng
" Lục Thiên Quân anh phải sống phải sống để trả nợ cho tôi anh không được chết anh phải sống"