Hôm sau, mới sáng sớm anh đã đưa Tiết Nhu đến gặp bác sĩ Lam một lần nữa, thật ra anh gấp rút như thế là vì hôm qua Tiết Nhu đã nói một câu khiến anh phải sửng sốt.
Anh hỏi bác sĩ Lam liệu Tiết Nhu có thể tỉnh táo lại không.
Bà ấy hiếu kì nhìn anh:
- Sao vậy? Cô Lệ nhớ lại được gì rồi à?
Khang xoay đầu nhìn Tiết Nhu, Tiết Nhu thì đang ngồi nghịch điện thoại anh, căn bản là không để tâm đến cuộc nói chuyện của anh và bác sĩ.
Anh xoay đầu lại nhìn bà ấy khẽ lắc đầu:
- Tôi không chắc, dạo gần đây cô ấy rất hay nói những thứ trước kia, nhiều lúc còn nói như thể là nhớ rất rõ, tôi muốn biết liệu cô ấy có tỉnh táo lại và nhớ tất cả không?
Bác sĩ Lam nghe thế thì bà trầm tư, bà khẽ đẩy gọng kính lên, chăm chú nhìn về hướng Tiết Nhu.
Sau, bà lại cất tiếng gọi cô đến ngồi cạnh bà, Tiết Nhu cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, cô đi đến lấy ghế ngồi xuống bên cạnh bà, tay thì trả điện thoại cho anh.
Bác sĩ Lam mỉm cười, bà vừa vuốt tóc cô vừa hỏi cô:
- Dì hỏi này, Khang có hay ức hiếp con không?
Tiết Nhu nghe câu hỏi cô liền đưa mắt nhìn Khang sau đó liền nở nụ cười như thể "thời của tao đến rồi".
Khang bắt gặp nụ cười ấy chỉ nhếch mép, vờ không để tâm.
- Có! Khang đánh muốn nát đầu Nhu, đánh tay chân không đánh cứ đánh đầu thôi, mà đánh kiểu này nè...!- Cô vừa nói vừa làm kiểu tay anh thường làm mỗi khi cốc đầu mình.
- Còn nữa còn nữa, Khang còn bóp mũi Nhu, còn la Nhu nữa...! Con a...!Còn nói Nhu là con heo nữa chứ!
Cô cứ thế mà mách lẻo, anh lần này đã chịu hết nổi rồi liền lên tiếng:
- Cốc đầu xong anh có xoa không?
Tiết Nhu ngớ người, cô ngây thơ đáp:
- Có.
- Véo mũi xong anh có hôn không?
- Có.
- Câu cuối này, la xong anh có ôm có dỗ dành không?
Tiết Nhu mím môi, cô hậm hực xù lông, nhấn mạnh từng chữ:
- Có! Cái gì cũng có hết.
- Vậy em uất ức cái gì?
Đến đây Tiết Nhu liền không ngồi yên nữa, cô đứng lên chạy đến chỗ anh vố vào đầu anh một cái sau đó lên giọng:
- Bình thường yêu thương đi ai nói gì đâu.
Tự nhiên quýnh rồi xoa, quýnh rồi phải xoa chứ, đó là chuyện bình thường, nghe chưa.
Khang đương nhiên là á khẩu không còn đường cãi.
Bác sĩ Lam thấy thế thì lên tiếng:
- Hôm nay cậu phải đến công ty đúng không? Giờ cũng hơn bảy giờ rồi về đi, tôi cần nghiên cứu thêm một chút, chiều rồi quay lại đây.
Nghe bác sĩ nói thế anh đành đứng lên cúi đầu chào bà rồi đưa Tiết Nhu rời đi.
Chục lần như một, vừa ra khỏi phòng bác sĩ cô đã nhảy lên lưng anh mè nheo:
- Mỏi chân rồi, cõng Nhu ra xe đi.
Khang hiểu ý, anh biết cô ngốc này đã nhớ lại đôi chút rồi, cũng biết rằng cô đang làm theo những gì mình nhớ.
Lúc trước Tiết Nhu cũng hay phàn nàn mỏi chân bắt anh cõng rồi mè nheo nhõng nhẽo.
Khang không phàn nàn gì mà cõng cô ra xe, đi đến cổng bệnh viện thì lại vợ chồng Ân Thần, Yến Dương.
Cô ngốc vừa rồi còn than mỏi chân bắt anh cõng vậy mà vừa thấy Yến Dương đã nhảy xuống đất đi đến nắm tay cô ấy.
Yến Dương sắc mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không từ chối cô, Khang nhíu mày.
Không đúng lắm, mới hôm qua vừa đi khám thai sao hôm nay lại vào bệnh viện?
Ân Thần bên cạnh nhíu mày muốn đẩy Tiết Nhu ra, anh hiểu được liền kéo cô về phía mình.
Hắn liếc mắt cảnh cáo Yến Dương, Yến Dương cũng chỉ đành mím môi không nói gì.
Viễn Khang ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng lại cất giọng hỏi thăm:
- Sao vậy, xảy ra vấn đề gì à?
Ân Thần thường ngày rất kiệm lời, vào những trường hợp này hắn thường bỏ mặc mà rời đi trước, nhưng hôm nay hắn lại đáp lời khiến Yến Dương có chút sửng sốt:
- Như anh biết đấy, Yến Dương có bệnh về tim, tối qua cô ấy khó thở nên hôm nay tôi đưa đến kiểm tra lại.
Khang gật đầu, cô ngốc hình nhưng đang muốn bay đến chỗ Yến Dương nhưng bị anh giữ lại, anh cúi xuống lườm cô một cái rồi quay sang nhẹ giọng với đôi vợ chồng Ân Thần:
- Xin lỗi, vợ tôi không hiểu chuyện, hai người đừng để bụng.
Mau đưa Yến Dương vào trong đi.
Ân Thần gật đầu dìu Yến Dương đi, đi được vài bước, hắn quay lại nhìn Tiết Nhu:
- Lệ Giai Giai, chiều nay tôi sẽ đưa Yến Dương đến chơi với cô.
Nói rồi hắn đưa Yến Dương đi, Khang có chút ngạc nhiên, cô và anh chỉ gặp bọn họ hai lần, tất cả là ngẫu nhiên, đã trao đổi số điện thoại gì đâu mà biết nhà nhau? Còn đưa đến chơi nữa?
Thôi mặc kệ vậy, cúi xuống thì Tiết Nhu đã ấm ức mếu máo, anh thở dài xoa đầu cô:
- Họ có việc riêng, em ở đây níu tay níu chân người ta làm gì.
Nhìn vẻ mặt ủ rủ này anh liền cúi xuống hôn chụt lên môi cô rồi ôm cô ra xe.
Đứng trước cổng bệnh viện mà làm mấy cái này đúng là không bình thường xíu nào.
Khang đưa cô đến công ty, tưởng chừng cô sẽ chạy lung tung như lúc trước, nào ngờ lại như con nai vàng ngoan ngoãn ngồi trong phòng anh, hết ăn bánh rồi uống trà, xong thì lại nghịch điện thoại anh, nghịch một hồi lại gọi cho Nhân Nhân "tâm sự chuyện đêm khuya" mặc dù trời vẫn đang sáng.
Thấy vậy anh cũng không làm phiền nữa mẹ con nó nữa, anh lấy chiếc mền mỏng đưa Tiết Nhu vì dạo gần đây trời lạnh rồi, lơ là một chút thì tối nay về có mà ho cả đêm.
"Mẹ mẹ ơi, Nhân Nhân nhớ mẹ quá."
Con bé chu chu chiếc môi nhỏ đo đỏ, tỏ vẻ mặt nhớ nhung, Viễn Vương bên cạnh liền đưa tay xoa đầu an ủi nó.
Tiết Nhu nghe thế cũng ủ rủ theo:
- Nhân Nhân mau về đi mà...!
Khang không để tâm nữa, anh vào bàn làm việc ngồi, vừa ngồi xuống đã muốn ngất ngay tại chỗ.
Công việc của anh nó đã chồng lên đến đỉnh đầu rồi.
Khang thở dài thườn thượt, anh lớn giọng:
- Tiết Nhu, lát đến giờ ăn trưa thì gọi anh nhé.
Cô ngốc đang mải mê làm nũng với con gái, nghe anh nói liền qua loa gật đầu.
Khang thấy vậy cũng không nói gì nữa, anh bắt tay vào mớ công việc chất chồng đến đỉnh đầu.
Hôm trước anh vừa xử lý một mớ, nếu không hôm nay sẽ là hai ba chồng.
Khang làm từ cái này đến cái khác, từ một đống chất chồng giờ chỉ còn cái vài ba cái.
Không đúng lắm, sao nãy giờ Tiết Nhu vẫn chưa gọi anh vậy? Chẳng lẽ hôm nay anh làm nhanh đến mức chưa đến giờ ăn à?
Sao có thể, cái chồng này cũng phải hơn mấy tiếng ấy chứ, ấy vậy mà vừa nhìn ra Tiết Nhu đã ngáy khò khò trên ghế, anh đừ mặt ra, liếc mắt nhìn đồng hồ trên máy tính cũng đã qua giờ ăn.
Anh có thói quen làm việc không để ý tới giờ nên mới dặn cô ngốc đó nhắc nhở anh vậy mà giờ lại lăn ra ngủ ngon lành.
Khang đi đến ghế sô pha, anh kéo tấm chăn lên đắp lại cho cô, điện thoại vẫn còn đang nói chuyện với Nhân Nhân mà đã ngã lăn ra ngủ, thật hết nói nổi.
Lúc này anh lại nhìn thấy gương mặt Viễn vương trong màn hình điện thoại, khá ngạc nhiên anh liền cầm điện thoại lên xem.
Viễn Vương thấy anh, cậu liền bật cười:
"Con bé ngủ rồi."
Đến đây Viễn Khang liền bật cười lớn, mẹ con nó gọi nhau nói chuyện đến mức ngủ quên luôn à? Cũng phải thôi, từ bữa nó đi cũng đã mấy hôm, mấy hôm nay anh cũng không gọi cho Nhân Nhân, chắc là mấy ngày không được nói chuyện nên giờ nói nhiều bù vào.
- Con bé vẫn ăn bình thường đúng không?
Viễn Vương gật đầu:
"Mà anh này, con bé nó đang thất tình đấy."
Khang nhướng mày:
- Nó để ý đến ai rồi? Em mang con anh về quê rồi làm mai nó cho ai hay sao mà thất tình?
Cậu bên kia bật cười lắc đầu:
"Không, nó ở đây vẫn chơi với bọn trẻ rất tốt, chỉ có điều nó nhớ nhung đến sợi dây chuyền ở nhà kìa."
Khang khẽ ồ một tiếng, lúc trước khi vừa đưa Tiết Nhu vào bệnh viện, thấy sợi dây chuyền trong tay Tiết Nhân anh cũng rất ngạc nhiên nghe con bé luôn miệng bảo mẹ kêu giữ kỹ anh mới chợt hiểu là Tiết Nhu đã tính toán hết rồi...!Cô đưa sợi dây chuyền cho con bé để căn dặn anh nhớ kỹ câu "chứng minh tình yêu bằng một đứa con".
Lúc đó anh đã rất tự trách bản thân, chẳng lẽ anh vô dụng đến mức không thể làm gì mà trơ mắt nhìn vợ mình đang trong tay thần chết?
Không biết đã có thế lực ngầm nào đó chỉ dẫn, mà anh đưa hẳn sợi dây còn lại cho con bé giữ.
Vì nó là một đôi, sợi dây chuyền này anh đã mua năm lớp mười, vào ngày sinh nhật Tiết Nhu.
Lúc khắc tên "Nhu - Khang" anh đã định sẵn sẽ tỏ tình cô, vậy mà con ngốc Tiết Nhu lại nghĩ là dây chuyền tình bạn, tuyệt nhiên không cho anh cơ hội tỏ tình.
Từ lúc có cả hai sợi dây chuyền, lúc nào nó cũng bắt chéo hai sợi đeo trên cổ nhưng dạo gần đây không biết làm sao mà lại hờ hợt, tối ngủ đưa anh cất, sáng anh lỡ có quên nó cũng không biết.
Như hôm bữa đây, lo đi chơi không nhớ tới dây chuyền, giờ giữ có một dây thì mới nhớ dây kia.
Thật là hết nói nổi.
Nói thêm vài câu với Viễn Vương rồi liền tắt máy, ngay đúng lúc đó Lý Khanh gõ cửa bước vào.
Nhìn thấy ông chủ hai tuần không gặp anh ta vui mừng muốn khóc òa chạy đến chỗ Khang.
- Ông chủ...!
Ấy vậy mà ông chủ của anh ta lại lườm anh ta một cái sắc bén:
- Anh nhỏ tiếng thôi vợ tôi mới ngủ đấy.
Lý Khanh bất giác đưa tay lên miệng, anh ta điều chỉnh lại giọng nói rồi cất tiếng một lần nữa:
- Ông chủ, anh đến đúng lúc lắm.
Công ty chúng ta chiều nay có cuộc gặp gỡ ký hợp với Ân Thị, tôi còn đang lo lắng không biết sẽ thế nào rất may là anh đã đến công ty.
Anh ta vui mừng rõ thấy, hai tuần nay anh ta gồng gánh sắp hết nổi rồi.
Anh ta không muốn phiền đến Viễn Khang là vì sự tin tưởng của Viễn Khang dành cho anh ta, anh ta không thể phụ lòng anh.
Viễn Khang gật đầu, lúc nãy khi xem tài liệu anh cũng đã thấy bản hợp đồng đó rồi.
Nhưng sao anh cảm thấy người đứng đầu của Ân thị quen quá...!
Lý Khanh thấy vậy thì ra ngoài, lúc này Tiết Nhu lại mơ màng tỉnh giấc.
Cô kéo tay Khang, kéo anh nằm xuống với mình nhưng cái ghế sô pha nhỏ quá, căn bản là không thể nằm hai người.
Tiết Nhu ôm cổ anh, nhìn có vẻ là muốn anh kéo dậy nhưng thật sự không phải, là cô muốn giữ đầu anh, muốn ôm ấp anh như cách cô thường ôm Nhân Nhân.
Tiết Nhu khẽ hôn lên môi anh, cô thuận tay vuốt tóc anh rồi cất giọng hỏi:
- Khang, Vũ Vũ là ai vậy?