Nhân Nhân, mau ăn cơm đi...!
Viễn Vương đưa muỗng cơm đến trước miệng Tiết Nhân, cô bé xoay mặt vào tường nhất quyết không ăn, cậu không phải muốn ép nó, nhưng sáng giờ nó vẫn không chịu ăn, một mực đòi Viễn Khang đến sửa sợi dây chuyền.
Con bé rưng rưng lắc đầu:
- Cha, cha kêu ba con đến đi...!Kêu ba con đến sửa dây chuyền cho mẹ đi...!
- Hay đừng đợi ba con nữa, con đưa cha đi sửa luôn.
Tiết Nhân lắc đầu con bé nhìn sợi dây chuyền trên tay rồi ủ rủ:
- Mẹ nói chỉ được đưa cho ba...!
Viễn Vương thở dài, anh để hộp cơm qua một bên, cầm điện thoại đưa cho nó:
- Cha không gọi được, con tự gọi đi.
Tiết Nhân đưa tay muốn cầm lấy điện thoại nhưng nghĩ lại vẫn là thôi.
Con bé nằm xuống giường, kéo chăn muốn đi ngủ.
- Ba Khang sẽ không bỏ mặc Nhân Nhân...!Ba nhất định sẽ tới mà...!
Viễn Vương chỉ biết thở dài, con bé này nó cứng đầu hệt như ba mẹ nó, anh kéo chăn chỉnh tề lại cho nó rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Cuộc gọi vẫn là từ Viễn Khang, giọng anh gấp gáp:
"Viễn Vương, mang sợi dây chuyền đi sửa giúp anh đi.
Bây giờ anh có chuyến công tác xa."
Chỉ nghe đến đó Viễn Vương đã lập tức ngắt lời:
- Con bé vừa nói ba Khang sẽ không bỏ mặc Nhân Nhân...!nó đang sốt cao, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả.
Anh nhắm mà để nó chết được thì thì lúc về đến bệnh viện nhận xác nó đi, sẵn tiện...!Tìm lời để giải thích với Tiết Nhu và Lệ gia.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên tiếng tút dài.
Viễn Vương siết chặt điện thoại trong tay, cơn tức giận nhất thời không kiềm chế được mà quát lên:
- Viễn Khang anh điên rồi, mạng sống của con gái anh mà còn chẳng quan tâm, suốt ngày cứ công việc.
Cho dù anh có vùi đầu vào công việc thì vẫn không thể giúp Tiết Nhu bình thường lại.
*Rầm* một tiếng lớn từ phòng bệnh của Tiết Nhân, cậu đơ người, lúc nãy cậu lại lỡ lời rồi...!Vội mở cửa vào đã nhìn thấy cảnh Tiết Nhân đang cầm hộp cơm ăn lấy ăn để, cậu vội vàng chạy đến giật lấy hộp cơm không cho nó ăn, nó nhìn thấy cậu đã khóc nức lên:
- Cho con ăn đi...!Con ăn thì ba sẽ đến mà...!Cha...!Con ngoan thì ba sẽ đến mà...!
Tiết Nhân bắt đầu giẫy giụa con bé muốn cầm lấy hộp cơm, tại sao lúc nãy còn ép nó ăn bây giờ lại không cho nó ăn nữa? Viễn Vương ôm chặt nó lại:
- Nhân Nhân, con đừng như thế nữa...!Con như vậy không chết vì đói mà chết vì nghẹn đấy.
Ba con vốn đã không cần tới con rồi, con cần ông ta chi nữa?
Con bé bịch tay lại liên tục lắc đầu:
- Không đâu...!Ba Khang chỉ có một mình Nhân Nhân là con...!Ba Khang đâu thể bỏ mặc con như thế...!
Tiết Nhân bắt đầu làm những thứ mất bình tĩnh hơn, Viễn Vương đã cố gắng trấn an nó bằng mọi cách, đến cả bác sĩ chạy đến muốn tiêm thuốc an thần cho nó cậu cũng không cho.
Tiết Nhân nhảy dựng lên, nó muốn đi về gặp ba nó rồi...!Nó muốn nói chuyện lại với ba nó rồi...!
- Cha cho con về đi...!Con muốn gặp ba...!
Con bé quỳ gối khóc lóc cầu xin cậu, cậu thật muốn làm gì đó cho nó tỉnh ra ngay tức khắc, chỉ cần cậu cho nó nghe lời nói tuyệt tình của ba nó, vậy thì nó sẽ không đòi ba nó nữa...!Nhất thời không nghĩ được cách tốt hơn, cậu liền gọi cho Viễn Khang, con bé lúc này mới im lặng lắng nghe.
Sau vài giây đổ chuông thì giọng Khang vang lên:
"Có việc gì nữa?"
Cậu thở một hơi dào thườn thượt:
- Nó đi rồi, anh có về nhìn mặt nó không?
Bên kia im lặng một lúc lâu, sau một lúc chờ đợi thì Khang lại lên tiếng:
"Chôn hay thiêu?"
Tiết Nhân đứng lặng người, cô bé suy sụp không tin vào tai mình, lời nói này xuất phát từ miệng của người ba con bé yêu thương nhất sao?
Ngay lúc Viễn Vương lên cơn thịnh nộ muốn chửi anh thì anh lại lên tiếng:
"Đưa điện thoại cho con bé đi."
Viễn Vương ngơ ngác, vậy là Khang biết lý do cậu gọi sao? Trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng thì trước cửa phòng bệnh xuất hiện bóng dáng cao ráo lạnh lùng, Tiết Nhân lập tức nhận ra người đó là ba mình, con bé ba chân bốn cẳng lật đật chạy ra đến chỗ Khang, anh cúi xuống bồng con bé lên, nó tức tủi khóc nức nở trong lòng anh.
Khang khẽ vuốt lưng con gái:
- Xin lỗi...!Ba đến trễ...!
Tiết Nhân lắc đầu, con bé vòng tay ôm chặt lấy anh, rất lâu rồi nó không được ôm ba...!Lúc nào cũng nhìn ba bồng Vũ Vũ...!Nó thật sự cũng rất muốn...!
- Nhân Nhân, con xem...!
Viễn Khang đưa chiếc hộp bằng nhung ra trước mặt nó, con bé chần chừ không dám động vào.
Anh mỉm cười dí cái hộp vào tay nó, nó hơi rụt rè nhưng rồi vẫn mở ra, bên trong là sợi dây chuyền hệt cái của nó đang giữ, con bé xoe tròn mắt nhìn anh, Khang xoa đầu nó:
- Nó là một đôi.
Sợi kia vốn đã không thể sửa nữa, con giữ cả hai đi.
Lúc này Viễn Vương bước đến trước mặt anh, sắc mặt cậu khó coi vô cùng, anh thế này là thế nào?
- Không phải nói đi công tác sao?
Viễn Khang lắc đầu, anh không nói hay giải thích gì với Viễn Vương cả, chỉ nhìn vào đứa con gái đã lớn, không còn nét ngây thơ của ngày xưa.
Anh vô tâm quá...!Bốn năm qua, nhìn Nhân Nhân đã khác đi nhiều rồi...!Anh cũng thật sự tệ hơn rất nhiều, bốn năm qua Nhân Nhân lớn lên thế nào có khi anh còn chẳng nhớ.
Con anh, anh còn chưa lo xong vậy mà ngày nào cũng lo cho con của Bách Giai, từ khi nào anh lại trở nên tệ đến thế?
Tiết Nhân nhìn cha nuôi rồi nhìn lại ba mình, trong vô thức con bé nhớ đến câu nói Bách Giai nói với Vũ Vũ: "Lớn rồi, đừng đeo theo ba.
Ba sẽ không thích.
Ba còn rất nhiều việc."
Nó nghĩ Vũ Vũ chỉ mới bốn tuổi ba đã không thích thằng bé đeo theo, còn nó đã bảy tuổi rồi, vậy thì ba càng không thích.
- Ba, thả con xuống đi...!
Khang gật đầu, anh thả nó xuống, Tiết Nhân lùi xa anh vài bước rồi nhẹ giọng:
- Ba đi về đi, còn cái này con cảm ơn ạ.
Con bé lắc lắc hộp nhung trên tay, miệng thì hối thúc anh về, còn cảm ơn anh như một người xa lạ, nhìn dáng vẻ này anh chợt nhớ đến bốn năm trước, ngày nào cũng được nó ôm hôn.
Vậy mà không biết từ bao giờ cái việc đó đã biến mất hoàn toàn.
Nói xong nó đã chạy vào phòng lại, ba nó đã nói sợi dây chuyền không sửa được thì nó biết cãi như thế nào? Dù tiếc nuối sợi dây chuyền của mẹ thật, nhưng hôm nay ba bồng nó đã là vui lắm rồi.
Nó đóng cửa phòng lại, đi đến bàn cầm lấy hộp cơm ăn, ăn một cách bình tĩnh, điềm nhiên, không còn ăn lấy ăn để đến mắc nghẹn cũng chẳng màng như lúc nãy...!
Đến khi con bé ăn hết hộp cơm thì Viễn Vương mới quay vào.
Cậu bất ngờ nhìn nó, cậu năn nỉ sáng giờ muốn gãy lưỡi nó nhất quyết không ăn, vậy mà ba nó vừa vào bồng nó một cái nó đã vội ăn hết hộp cơm.
Viễn Vương đi đến ngồi xuống cạnh Tiết Nhân, cậu tiện miệng hỏi một câu:
- Ngày mai con có muốn về nhà không?
Tiết Nhân đưa mắt nhìn cậu:
- Nhà con hả?
Cậu gật đầu, con bé mỉm cười tươi rối, có vẻ là định gật đầu nhưng không biết suy nghĩ gì lại lắc đầu:
- Ngày mai cha đến đó dọn đồ cho con đi.
Con về ở với cha...!
Giọng nói con bé có chút lạc đi, Viễn Vương nhíu mày:
- Mẹ con Bách Giai ức hiếp con à?
Tiết Nhân lắc đầu, nếu mẹ con Bách Giai không ức hiếp nó thì chỉ còn duy nhất Viễn Khang, cậu không hỏi thẳng mà đi vòng:
- Con ở nhà cha rồi làm sao đi học? Nhà cha và nhà con rất xa nhau.
Tiết Nhân thoáng chốc có chút khó xử, con bé cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó liền nhìn cậu:
- Con nghỉ học cũng được, con không cần đi học nữa.
Viễn Vương liền cốc vào cái đầu bé nhỏ của nó, cậu lên giọng:
- Đi học mà không cần là sao? Nói vậy nghe được à?
Con bé liền bật cười, nó đứng lên di chuyển đến trước mặt cậu, ngồi lên đùi cậu, nó nũng nịu:
- Con muốn ở với cha mà...!Cha cho con ở với cha đi...!
Viễn Vương cố tình lắc đầu trêu chọc nó, nó liền siết chạy vòng tay đang ôm cậu, giọng nói đã lạc hẳn đi:
- Cha không cho con về nhà cha...!Con sẽ ra đường ở luôn đó...!Ba Khang đuổi con rồi...