Bảo bối, con ăn nhiều một chút...
Tiết Nhu gấp vài miếng thịt vào bát cơm Tiết Nhân, Tiết Nhân lại ngoan ngoãn cặm cụi ăn cơm, nó ngoan đến mức anh phải kinh ngạc.

Con nhóc thường ngày anh không đút là không ăn vậy mà hôm nay lại cặm cụi ngồi bên cạnh cô ăn.

Có vẻ con nhóc này cũng biết mẹ nó đang bệnh nên nó không càng quấy.
Ăn được một nửa bát cơm thì con bé đột nhiên thở dài thườn thượt:
- Mẹ ơi, Nhân Nhân không ăn nữa...
Tiết Nhu đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ, cô nhẹ giọng:
- Sao thế? Không hợp khẩu vị con à?
Tiết Nhân phồng má ra, vẻ mặt ủ rủ lắc đầu.

Viễn Khang đưa mắt nhìn lên đồng hồ.

Anh đi đến bồng cô bảo bối nhỏ lên:
- Không sao đâu, nó buồn ngủ rồi.

Anh đi cho nó ngủ.
Tiết Nhu vội nắm áo anh lại, vẻ mặt cô tha thiết:
- Cho nó ngủ ở đây đi...
Ngay lập tức Viễn Khang lắc đầu, anh đưa tay xoa đầu cô:
- Không được, con bé cũng như em, nó ngủ hay lăn.
Dù nói thế nhưng Tiết Nhu vẫn không chịu buông, cô giở vẻ mặt mè nheo xin xỏ anh.

Tiết Nhu bây giờ thiếu điều muốn khóc lóc ỉ ôi để xin xỏ anh, nhưng cô biết, một khi Khang đã quyết định việc gì đó rồi thì dù cô có làm gì cũng không thể thay đổi được.
Tiết Nhân được ba bồng trên tay, con bé hiểu chuyện chòm người ôm cổ cô rồi hôn chụt lên má cô:
- Mẹ ơi, Nhân Nhân đi ngủ.

Lát Nhân Nhân dậy sẽ sang chơi với mẹ.
Nói xong còn nhẹ nhàng thơm một cái lên môi cô.

Thấy con gái đã nói vậy cô cũng chỉ biết ngậm ngùi mà thở dài.

Đôi mắt cô luyến tiếc nhìn theo bóng lưng hai cha con.

Sao cô có linh cảm sẽ không thể gặp lại họ nhỉ?
Viễn Khang vừa rời đi Minlia đã đi vào.

Minlia là một bảo mẫu người Mỹ, bằng cách nào đó Khang đã gặp được cô ây và thuê cô ấy làm bảo mẫu cho cô.

Ôi trời, lúc đầu cô phản đối kịch liệt luôn ấy chứ.

Một người bình thường sống hai mươi mấy năm như cô đột nhiên đùng một cái, muốn đi đâu làm gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo mẫu, ai mà chẳng khó chịu.

Nhưng chỉ sau một tuần Tiết Nhu thật sự đã tiếp nhận Minlia.
Minlia rất chịu khó, cô ấy là trẻ mồ côi nên không có gia đình.

Công việc hằng ngày chỉ làm để nuôi sống bản thân.

Có lần Minlia tâm sự, cô ấy từng có một mối tình dài với bạn trai, nhưng vì lý do nào đó anh ta bỏ rơi Minlia đi theo thứ gọi là thượng lưu.
Minlia còn nói trước giờ cô ấy chỉ nhận làm bảo mẫu cho trẻ em, vì lần đó Khang đã tìm đến cô ấy, nói những thứ khiến cô ấy động lòng mới chấp nhận làm bảo mẫu cho cô.

Tiết Nhu thật sự rất tò mò, cô muốn biết Khang đã nói gì mà có thể khiến Minlia cứng rắn chịu về làm bảo mẫu cho cô.

Nhưng hỏi ra thì cô ấy chỉ mỉm cười bảo Khang là người tốt, anh ấy thật lòng yêu cô bảo cô nên trân trọng Khang.
- Công chúa nhỏ, cô đã buồn ngủ chưa?
Minlia mỉm cười trêu chọc cô.

"Công chúa nhỏ" là cái tên Minlia hay gọi cô, cô ấy bảo cái tên này nhẹ nhàng dễ thương nhỏ nhắn giống như Tiết Nhu.
Cô mỉm cười xua tay tiện miệng hỏi:
- Khang đưa Nhân Nhân đi đâu rồi?
Minlia tiến đến dọn dẹp bàn thức ăn, vừa dọn vừa đáp:
- Cho con bé đi ngủ rồi, lúc nãy hình như tôi thấy con bé đã ngủ gục luôn rồi.
Tiết Nhu gật đầu cười lấy lệ rồi thôi.
[...]
Viễn Khang vừa cho bảo bối nhỏ ngủ xong, định bụng sẽ sang phòng Tiết Nhu nhưng lại bị Lệ Đổng gọi vào phòng.

Anh gõ cửa vài tiếng rồi bước vào, Lệ Đổng đã ngồi trên ghế sô pha chờ sẵn.

Anh tiến đến ngồi vào ghế đối diện ông:
- Ông gọi con vào đây là có việc gì à?

Lệ Đổng thấy anh đã vào thẳng vấn đề chính, ông cũng không vòng vo nữa mà gật đầu:
- Có một số chuyện ta nghĩ cậu cần biết.
[...]
Sau khi nói chuyện với ông xong, Viễn Khang mang một tâm trạng phứt tạp ra khỏi phòng.

Anh không biết nên tự trách bản thân hay nên thế nào nữa.

Theo như lời ông kể thì hình như sự việc năm đó tất cả đều do Tiết Nhu sắp xếp, hơn hết cô còn liều mạng để sinh non với mục đích duy nhất chỉ là muốn Trần Tuấn Minh buông tha cho anh?
Thoáng chốc anh cảm thấy bản thân thật bất tài, rõ ràng là hứa sẽ bảo vệ cô, ấy thế mà lại chính cô bảo vệ anh.

Anh là chồng không thể bảo vệ vợ mình thì thôi, còn khiến cô phải hao tâm tổn sức đến mức đánh đổi cả mạng sống.

Thì ra vì chuyện này mà mẹ cô những năm gần đây không được thích Tiết Nhân lắm.
Tâm trạng lẫn đầu ốc anh lúc này đều rối mù cả lên.

Anh không thể nào xác định mọi thứ theo trình tự.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Khang trở về phòng của Tiết Nhu, vừa vào phòng anh đã nghe thấy âm thanh chói tai.

Máy đo nhịp tim phát ra cảnh báo, số đo đã chẳng còn hiển thị trên máy, tất cả đều trở về số 0.
Viễn Khang trợn tròn mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang nằm yên vị trên giường, sắc mặt Tiết Nhu trắng bệch không còn nổi một hộp máu.

Đại não anh quánh quáng chạy đến bên cô.

Khang đưa tay sờ vào cơ thể khô khốc lạnh ngắt.

Trái tim anh dường như cứng đơ lại, nước mắt trong vô thức mà túa ra như mưa.
- Tiết Nhu, thức dậy đi...!Tiết Nhu anh có chuyện muốn nói...!Tiết Nhu em mau dậy đi có nghe không...
Anh cố lay mạnh người Tiết Nhu, dùng lực ôm chặt cô vào lòng muốn sưởi ấm cho cơ thể lạnh ngắt.

Nhưng cho dù anh có gọi có làm thế nào cô vẫn không tỉnh...
Anh ôm chặt cô gọi tên cô trong nghẹn ngào.

Đúng lúc này, bác sĩ và y tá chạy vào tách anh ra khỏi cô, họ bắt đầu kích thích tim, làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng chỉ là cái lắc đầu thương tiếc.
Viễn Khang bất lực ngồi bệch xuống sàn.
Bác sĩ y tá bắt đầu tháo những thiết bị trên người cô, ống truyền, máy đo nhịp tim lần lượt đều bị tháo gỡ.

Chỉ trong chốc lát chỉ còn lại là bóng dáng của người con gái lạnh ngắt nằm trên giường.
Anh trong cơn tự trách tự đập đầu vào tường.

Nếu anh đến sớm hơn, thì Tiết Nhu đã không ra đi như thế.

Lần này cô ra đi thật rồi, cô bỏ anh và con thật rồi...!Cố đứng dậy đến bên Tiết Nhu, anh nghẹn ngào khó khăn ôm lấy cái xác lạnh khô khốc.
- Anh còn chưa hỏi rõ mọi chuyện mà? Tiết Nhu...!Em mau dậy nói anh nghe sự thật đi...!Tiết Nhu...!Tiết Nhu...
Viễn Khang nghẹn ngào nỉ non dường như muốn hét lên với cái xác lạnh ngắt trên tay, mọi thứ xong quanh anh như nhạt nhòa đi, anh không nghe thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả, trước mắt lại hiện lên những hình ảnh ngày xưa của cô và anh.

Thời gian bên nhau rõ là đẹp thế mà?
Anh đã cố bảo vệ Tiết Nhu...!Nhưng tại sao đến cuối cùng cô vẫn bỏ anh mà đi? Phải chăng là anh quá bất tài không thể bảo vệ cho cô? Để cô biết chuyện của Trần Tuấn Minh là anh sơ suất.

Để cô liều mình chơi trò nguy hiểm với Trần Tuấn Minh là anh bất tài, vô dụng.
- Tiết Nhu, Nhân Nhân nó cần có mẹ...!Không phải đã hứa chỉ cần em khỏi bệnh anh sẽ đưa em về nước sao? Em không thể bỏ đi như vậy được...
"Chờ em về!"
Tiếng nói năm ấy vô tình vang lên bên tai anh.

Khang cười lạnh:
- Anh đã chờ em mà...!Đã chờ em mà...!Tại sao bây giờ em lại bỏ anh?
Viễn Khang nghẹn ngào đến giọng nói cũng lạc đi.

Anh không thể hiểu cảm xúc hiện tại của anh là gì.

Nó lâng lâng khó chịu lắm, dường như Tiết Nhu đã mang cả linh hồn anh theo rồi.

Anh thật sự không biết anh đang làm gì...!Anh cũng không biết tại sao lại như thế.

Lúc trưa còn cười cười nói nói, sao giờ lại thành cái xác bất động thế này? Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần nếu cô không qua khỏi nhưng sao nó vẫn kho chấp nhận đến thế?
Tiết Nhu đi rồi...!Cô thật sự đi rồi...!Có lẽ...!Cả đời này anh cũng không tha thứ cho bản thân.
- Xin lỗi...
Ngay lúc này anh chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi".
Xin lỗi vì để em ra nông nổi này, xin lỗi vì đã khiến em yêu anh...!Xin lỗi vì lần đầu chúng ta gặp nhau...
*Bốp* Một tiếng lớn, Tiết Nhu hét lên:
- Con mẹ mày, giữ đêm mê sảng à? Tao sống sờ sờ đây chết con mẹ gì?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play