Nên lắm! Nên phạt bạn Khang liệt giường một tuần ba ngày nha!
Viễn Khang bật cười thành tiếng, thề rằng từ khi cưới đến giờ vợ anh có nhiều pha khiến anh đỡ không nổi.
Đã làm mặt đáng thương mà cứ đáng yêu, đã giở giọng uất ức mà còn nhây nhờn, thật không bắt kịp con bầu này.
Anh đưa tay búng nhẹ vào trán cô một cái rồi hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại.
Tiết Nhu cảm nhận được sự cưng chiều liền leo lên người anh ngồi.
Viễn Khang vẫn như thói quen đặt tay giữ ngay eo cô.
- Cho bạn Khang liệt giường một tuần ba ngày nhỉ?
Khang trêu chọc lập lại lời nói của cô.
Tiết Nhu ngay lúc này còn gì ngại ngùng, cô gật gật đầu, gương mặt còn lộ vẻ thích thú.
- Nói chứ bạn Khang là chồng em mà, liệt giường rồi ai chạy vặt em.
Đúng không?
U trời, nhìn cái vẻ ranh ma lẻo mép này đi.
Ai mà giận cho được.
Khang véo lấy gò má bánh bao:
- Thế em yêu chồng em không?
- Yêu chứ, hỏi ngu quá.
Nghe được câu trả lời nhanh chóng, không cần suy nghĩ của cô, khóe môi anh bất chợt cong lên không thể nào cưỡng chế lại.
- Thật không?
- Hỏi gì ngu thế, chồng tao tao không yêu thì yêu ai?
Nhìn kìa, mới đó đã cọc rồi.
Thường thì chỉ khi nói đến chuyện thì cảm cô mới dễ cọc.
Bây giờ chưa gì đã cọc thì xem ra là cô động lòng với anh rồi.
Anh không dám hỏi nhiều, vì sợ hỏi một hồi thì câu trả lời sẽ biến thành đùa giỡn.
Nói gì nói anh dễ tin người lắm, nhất là Tiết Nhu.
Cô nói câu nào anh tin câu đó, câu nào dễ tin thì tin còn câu nào cẩu huyết trẻ con quá thì thôi vậy.
Nhưng câu trả lời vừa rồi rất dứt khoát, anh sẽ tin râm rấp mà không hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa.
Như vậy là rõ rồi nhỉ? Mười lăm năm đơn phương cuối cùng cũng có thể khiến cô yêu anh rồi?
Đây là chuyện đáng vui mà nhỉ!
Viễn Khang kéo cơ thể Tiết Nhu nằm xuống giường:
- Trời sáng luôn rồi, ngủ một chút đi.
Nghe anh nói cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cơn buồn ngủ kéo tới còn nhanh hơn cả gió.
Làm như có anh cô mới có thể ngủ được vậy, nhớ không sai thì lúc tối Khang nhắc cô ba bốn lần mà có ngủ được đâu.
Giờ đang đùa giỡn kêu ngủ một cái là mắt mở muốn không lên luôn.
Thật là vi diệu!
Cô đang hoài nghi là cô ghiền chồng hay con cô nó nghiện bố.
Cứ phải được anh ôm mới ngủ được, cái tính kì quái gì thế không biết.
- Anh không đi thay đồ à?
- Ở dơ em cũng không chê mà.
- Không, em chê đấy.
- Tiết Nhu cố chọc anh, Khang liếc mắt nhìn cô rồi búng nhẹ vào trán.
- Chê thì đừng ôm.
Ngay tức khắc Tiết Nhu đã mếu máo:
- Bỏ mình đi công tác xong giờ về không cho mình ôm...!Thằng chồng tệ bạc...
Viễn Khang cố nén cười.
Anh ôm Tiết Nhu dỗ dành như đứa con nít:
- Thôi ngoan ngoan ngoan.
Con heo nhà mày mà khóc thì con bầu nhà tao nó khóc long trời lở đất.
Tiết Nhu phải đần ra vài giây để load câu nói của anh.
Nói cái gì vậy? Rối một cục ai mà hiểu cho được.
"Con heo nhà mày" là cô, "con bầu nhà tao" cũng là cô.
Vậy nguyên câu nói là nghĩa là "thôi nín đi, cô mà khóc thì cô cũng khóc long trời lở đất" à?
Ủa cái gì vậy? Chồng cô nay bị điên à, nó nói cái gì rối nùi vậy?
Lo suy nghĩ mà quên mất mình đang diễn tuồng, cô nhíu mày nhìn Khang:
- Ê mày nói gì vậy? Sao tao không hiểu? Là mày kêu tao nín hay mày kêu tao khóc rồi tao khóc cho long trời lở đất?
Nghe câu hỏi Khang cũng phải ngẩn ra, anh nói khó hiểu lắm à? Vợ anh hôm nay não chạy chậm sao mà không hiểu anh nói? Bình thường anh cũng hay nói thế mà? Sao nhìn vẻ mặt ngu ngơ kia anh lại không nhìn ra sự giả trân nhỉ? Cứ như thật ý.
- Không hiểu thật à?
- Không, mày nói cái gì rối cục chùi nùi sao tao hiểu.
- Là tao nói khó hiểu hay là do mày không hiểu vậy?
Tiết Nhu nhíu mày:
- Mày nói cái quái gì nữa vậy?
Đến Khang cũng phải đần ra.
Anh nói khó hiểu lắm sao, nhưng cho dù có khó hiểu thật thì mười mấy năm hiểu bây giờ lại không hiểu là sao?
Khang như phát giác được gì đó liền nhìn Tiết Nhu:
- Mày thật sự không hiểu?
- Không! - Tiết Nhu vẫn giữ bộ mặt ngây thơ.
Nhìn vẻ mặt bất lực của Khang cô một lần nữa nhíu mày.
- Ủa rồi...!Mày là ai?
Đây đây đây, cuối cùng anh cũng nhìn ra sự giả trân này rồi.
Lại giở trò.
Thật muốn kí cái đầu cô một cái.
Cứ thích giở trò làm anh hú hồn hú vía.
Còn tưởng cô bị đứt dây thần kinh hay não bị úng nước rồi chứ.
Xem ra giờ nó văng luôn cái não rồi.
- Ủa ủa, mày là ai? Sao không trả lời?
Tiết Nhu vỗ vỗ vào má anh hối câu trả lời.
Khang liếc nhìn cô một cái rồi xoay mặt sang chỗ khác không thèm trả lời.
Tiết Nhu vẫn cố lây người anh la hét đòi câu trả lời.
- Mày là ai trả lời đi...!Nghe không? Mày là ai?
Quá bất lực trước sự nhây nhờn này, Khang xoay qua chội cái gối thẳng vào mặt Tiết Nhu:
- Tao là người làm mày có bầu!