Hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
Vừa là ngày họp lớp, vừa là sinh nhật của Khang.
Phải nài nỉ biết bao lâu anh mới chịu đến họp lớp.
Tính ra mới đó đã ra trường bảy năm rồi.
Trong bảy năm đó, trừ năm đầu tiên và năm nay thì những năm còn lại anh đều lấy lý do bận không đến.
Hôm tổ chức đám cưới cũng chẳng thông báo hay mời ai trong lớp.
Còn nhớ khi đi học, người trong lớp một số thì nghĩ cô và anh yêu nhau, một số thì nghĩ cô và anh là tình chị em.
À ừm, Tiết Nhu cô không bác bỏ cái nào cả vì với cô cả hai đều đúng.
Yêu nhau ư? Không yêu thì cũng cưới rồi.
Tình chị em ư? Nhờ tình chị em đấy mà cô với Khang mới về chung một nhà.
Tóm lại là cả hai đều đúng!
- Mày đừng mặt mày cau có thế...
Tiết Nhu vừa đi vừa nhắc nhở Khang.
Gì mà cứ nhíu mày suốt.
Như ông cụ non vậy, đã ai làm gì đâu mà cứ nhăn mặt.
Thật là muốn đánh cho một cái.
Viễn Khang nghe thấy thì thở dài cố gắng điều chỉnh lại sắc mặt.
Hôm nay là sinh nhật anh, đáng lý cô phải ở nhà chuẩn bị món "quà" đặc biệt cho anh chứ sao lại bắt anh đến đây.
Gặp lại cái đám này chúng sẽ chọc anh đến phát điên mất.
- Tao muốn về.
Tiết Nhu liếc mắt lườm lấy anh, cô đánh vào vai anh:
- Hôm nay sinh nhật mày mà.
Đi chơi cũng đâu có sao.
Nói qua nói lại một hồi thì Khang vẫn không thể nói thắng.
Anh bất lực đi theo Tiết Nhu đến căn phòng được đặt sẵn.
Vừa mở cửa bước vào đã nghe tiếng hò hét điếc tai của bọn bạn cũ.
Anh chỉ muốn quay đầu đi về ngay lập tức.
Thấy Tiết Nhu và anh, mấy người họ cười ồ lên rồi tảng ra:
- Ô kìa lớp trưởng gương mẫu hôm nay cũng đến à?
Một cậu bạn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy Khang.
Anh chỉ cười lấy lệ rồi cho qua.
Một cô bạn đi đến kéo tay Tiết Nhu:
- Lâu quá không gặp, Nhu nay tròn trịn hẳn ra.
Cô xem như đây là lời khen nhé.
Cứ xem như Khang nuôi tốt con bầu này để nó được tròn trịn đi vậy.
Cô gật đầu cười với Lê Vy:
- Ừm, Vy nay đẹp hơn rồi nhỉ.
Cô ấy cười xòe bàn tay có chiếc nhẫn kim cương sang trọng làm điểm nhấn.
Tiết Nhu cười gượng, lúc nãy vào cô đã thấy rồi không cần lộ liễu khoe như vậy.
- Nhu, đẹp không? Chồng tương lai mình tặng đấy.
- Lê Vy cười rạng rỡ khoe với cô như thể chứng minh cho cô thấy người yêu cũ của cô và cô ta sắp lấy nhau.
Nói đến mối quan hệ của cô và Lê Vy thì thật sự rất nghiệt ngã.
Năm lớp 12 Lê Vy thích Viễn Khang, biết được cô là bạn thân của anh nên ra sức tiếp cận.
Nhưng mà thật xui xẻo thay, năm lớp 12 cô đã biết bản thân mình thích Khang nên dùng những thứ xấu nhất của anh để kể cho cô ta nghe, ngay khi việc đó không tồn tại cô cũng làm cho tồn tại.
Viễn Khang năm đó biết chuyện cứ ngỡ là cô muốn phá hoại tình duyên của anh, anh chửi cô là loại người hai mặt, ăn không nói có.
Và đương nhiên, tiếp theo đó là phải lẽo đẽo theo cô cả ngày trời để xin lỗi.
Không biết do hận cô hay sao, mà vừa từ bỏ Viễn Khang đã lụm ngay người yêu cũ của cô.
Ôi cô gái Lê Vy này thật sự ngốc đến hết lời.
Thôi thì thầm cầu nguyện cho cô ấy nửa đời còn lại không hối hận.
Viễn Khang bắt đầu cảm thấy khó chịu với ánh mắt của Lê Vy.
Cô ta luôn chăm chú vào anh.
Anh ôm eo Tiết Nhu kéo vào bàn ngồi.
Cuộc nói chuyện vẫn là chủ đề muôn thửa, người kể về sự thành công của mình, người kể về sự khó khăn mình từng trải qua, nói chung là đủ thứ chuyện trên đời.
Từ đầu đến cuối Tiết Nhu luôn phải canh chừng sắc mặt của Khang vì hầu hết câu chuyện nào kể ra bọn kia cũng bảo "lấy lớp trưởng làm tấm gương phấn đấu".
Cái lớp của cô phải gọi là vàng thau lẫn lộn.
Đủ thứ chuyện trên đời.
Được một lúc lâu thì lại bay qua chuyện tình cảm hôn nhân.
Tiểu Nghi là người bắt chuyện trước:
- Lê Vy cậu ấy sắp kết hôn rồi các cậu biết không?
Sau đó là một tràn ồ dài.
Một người khác lên tiếng:
- Cưới ai thế?
Lê Vy cười khẽ ngại ngùng không đáp.
Tiểu Nghi bên cạnh thấy thế liền trả lời giúp:
- Là Tân Thời.
Các cậu nhớ nam sinh chơi bóng rổ trong đội tuyển của trường nổi tiếng một thời không?
- Nhớ, nhớ chứ.
Tiết Nhu lắc đầu ngao ngán.
Nhắc đến mức như thế ai mà chẳng nhớ cho được.
Anh ta là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, lúc trước quen anh ta cô chỉ nghĩ vì anh ta đẹp trai tốt tính.
Ai mà ngờ, anh ta chỉ đẹp cái mã, còn cái nết thì dũa mãi cũng chẳng biết bao giờ hoàn thiện.
Viễn Khang không quan tâm mấy, anh sắn tay áo lên lột vỏ tôm cho Tiết Nhu.
Đút cô ăn từng con một.
Người có mặt có lẻ đã quá mãi mê bàn tán mà không để ý.
Nói tới nói lui cũng chỉ là muốn nói Lê Vy sắp lấy chồng đại gia.
Tiết Nhu ngao ngán không muốn nghe tiếp nữa.
Cô quyết định cùng Khang ngồi ăn không quan tâm đ ến mấy người kia.
Hai vợ chồng cô đút nước, đút thức ăn lia lịa cho nhau mà chẳng ai để ý thì hờ quá rồi còn gì.
Đang mãi mê ăn uống thì Lâm Xuân quay sang cô:
- Tiết Nhu, cậu đã tìm được tình yêu của đời mình chưa?
Tiết Nhu giật bắn mình, cô cười gượng gạo.
Viễn Khang xé một bịch giấy ướt lau miệng và tay cho cô.
Bạn bè trong lớp cũng không nghĩ nhiều, vì trước kia khi còn đi học cảnh này chính là cơm bữa.
Lê Vy cười, lên tiếng:
- Nhìn Khang ân cần như vậy, có vẻ Nhu vẫn chưa tìm được người yêu đúng không?
- Phải rồi, trả lời đi Nhu có chưa?
Sau lời nói của Lê Vy là cả chục con mắt hướng về cô là cả chục người chờ đợi câu trả lời của cô.
Tiết Nhu ngượng ngùng khẽ liếc mắt nhìn Khang.
Anh vẫn chăm chú lau tay cho cô hoàn toàn không có động thái gì muốn giúp cô.
Tiết Nhu bật cười:
- Mình...!Chưa có người yêu.
Viễn Khang khựng lại, anh định làm gì đó thì Tiết Nhu lại nói tiếp:
- Nhưng mình có chồng rồi.
Mình cưới được ba tháng rồi.
Một câu nói khiến cả căn phòng rơi vào kinh ngạc.
Khóe môi Khang bất giác cong lên đến tận mang tai.
Không khí ngượng ngùng chỉ kéo dài vài giây đã bị Lê Vy phá vỡ:
- Có thể nói cho bọn mình biết chồng cậu là ai không?
Tiết Nhu giật giật khóe môi.
Cô muốn chửi người!
Sao Lê Vy thù dai vậy chứ, cứ thích dồn cô vào thế khó.
Thấy cô im lặng, có vẻ mọi người cũng đã hiểu cô không muốn nói chuẩn bị bắt sang khác thì Tiết Nhu lại lên tiếng:
- Viễn Khang.
Chỉ hai chữ thốt ra từ miệng cô đã khiến đám nam nhân người rơi đũa người ngẩn ngơ, đến cả đám con gái cũng rất bất ngờ đến há mồm.
Lâm Xuân nhiệt tình vỗ tay tán dương:
- Lớp trưởng, cậu đúng là đỉnh thật.
Giả gay để cua gái, còn cua đổ bà chằn lửa của khối luôn! Một từ thôi...!ĐỈNH!
Tiếp đó là tràn cười kinh ngạc cùng những lời khâm phục anh.
Chuyện sẽ không có gì nếu Lê Vy không nói tiếp:
- Ngày xưa nghe Tiết Nhu nói Khang bị yếu s1nh lý, không thể thỏa mãn nhu cầu phụ nữ.
Vậy mà giờ Nhu và Khang cưới nhau! Ôi bất ngờ quá!
Căn phòng một lần nữa rơi vào trầm tĩnh.
Đôi mắt ai nấy cũng nhìn về phía Lê Vy như sinh vật lạ.
Cô ta nói ra không thấy xấu hổ à? Lời nói chanh chua khiến người ta phát ghét.
Tiết Nhu cầm cái chén tính phang vào đầu cô ta thì Khang phát giác được vội giữ tay cô lại.
Anh cười vuốt tóc Tiết Nhu, điềm tĩnh:
- Ừm, tôi yếu s1nh lý.
Tôi không thể lên giường với ai ngoài cô ấy!