Mãn Kiếp

Chương 2


1 năm


Đọc xong bức thư nàng dù trong có chút kinh không biết thân phận mẫu thân của 'nàng' như thế nào những ngoài mặt vẫn mang cái bộ mặt coi như chẳng có gì, nàng mang quyển 'sách' kia ra xem bên trên mặt sách bám một lớp bụi mỏng có vẻ như đã rất lâu rồi dùng tay nhẹ lau đi thấy có ghi Công Tam pháp mở xa xem bên trong là những cách tu luyện nhưng mà hiện tại nàng thì làm gì có linh lực a, nàng nhớ nhớ ra chút gì đó từ lúc xuyên qua đến bây giờ nàng chưa từng để ý đến dung nhan cũng như thể trạng hiện tại của khối thân thể bị coi là phế vật này, ngay tức tốc nàng liên chạy đến lấy một cái gương đồng khuôn mặt đầy tàn nhan còn có hững vết sẹo cũ mới chồng chất lên nhau căn bản là bị đánh đập nhưng đôi mắt lại có vẻ rất cuốn hút một màu tím dị thường nhìn như thạch anh dù biết là dịch dung nhưng nàng vẫn để khuôn mặt của mình như thế vì thứ nhất là nàng chưa có dược liệu để khôi phục lại dung nhan thứ hai là nàng không muốn rước phiền toái . 
Thân thể của nàng phải gọi là rất tệ hại a là bị trúng độc chứ không phải bình thường mà không thể tu luyện đâu nhưng ai lại đi hạ độc nàng cơ chứ có lẽ là người được gọi là phụ thân của 'nàng' kiểm tra lại một chút thì nàng phát hiện ra độc này được gọi là Cổ Tâm độc không sắc không hương nhưng độc tính không manh lắm chỉ có tác dụng làm tắc nghẽn kinh mạch khiến chi người bị chúng độc không thể tu luyện xem như người hạ độc cũng rất biết
Bỏ qua cái chuyện này sang một bên thì bây giờ phải tìm cách ra khỏi phủ đã nàng nhìn xung quanh một lượt thấy có vẻ ám vệ ở Linh phủ cũng nhiều nhưng với cái thân phận là sát thủ thì chuồn ra ngoài là không khó đối với nàng . 
 Sau khi ra khỏi phủ xong nàng bỗng chốc cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn so với cái tiểu viện rách nát ngột ngạt kia, nhưng bây giờ nên làm gì để kiếm tiền với 30 ngân lượng nàng nghĩ rồi đi đến một tiệm y phục gần đó vì trên người nàng bây giờ trả khác gì ăn mày cả vừa vào trong liền được bà tiếp đãi sau khi nhìn kĩ lại nàng thì mới phát hiện ra đây là Nhị tiểu thư Linh gia dù biết thế nhưng bà không tỏ ra chút khinh bỉ hay ghét bỏ nào mà còn cho nàng xem mấy bộ y phục có vẻ hợp với nàng, nàng cũng khẽ kinh ngạc khi thấy một người dù biết nàng là cái phế vật Nhị tiểu thư đó mà khong ghét bỏ cũng như khinh bỉ . Khi thấy một bộ bạch y cùng với một cái khăn sa che mặt
  -" bà chủ bộ y phục này có giá bao nhiêu vậy ạ " đay là lần đầu tiên nàng cung kính đối với một người như vậy
  -"bộ y phục đó 20 lượng bạc nhưng đối với ngươi ta không lấy tiền " miệng cười nhẹ rồi nói
 -"Tại sao? " nàng nghi hoặc hỏi 
-"không lý do " bà chủ nhẹ nói
-" Tiểu nữ cảm tạ người không biết người có thể nói cho tiểu nữ tên của người nếu có chuyện gì muốn nhờ tiểu nữ tiểu nữ liền sẵn lòng " nàng trong  lòng mà nói thật muốn biết
-"Vãn Như"
 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play