Lục Nhất Minh tiếp tục im lặng và lắng nghe xem ý của cô thế nào.

"Đúng là hai năm qua nằm chung giường chung chăn với nhau, anh không có mối quan hệ ngoài luồng nào khác. Nhưng mà bây giờ ý, cả tôi, anh và bố đều biết cô Tiêu Hi Hạ này, nên mọi chuyện đã khác rồi."

Cô nói vậy, anh không biết mình nên bày ra biểu cảm gì trên gương mặt nữa.

"Tôi chưa nghĩ gì cả, Hi Hạ vừa mới quay về, mọi thứ đối với tôi bây giờ rất rối."

Cô chỉ quay mặt đi, khẽ cười nhạt một cái rồi tiếp lời. "Vậy anh suy nghĩ kĩ đi, tôi hiểu ly hôn là chuyện lớn, không phải trò đùa. Có thể lúc trước tôi xử lý quá cảm tính, chưa bàn tính gì với anh và đùng một cái đòi ly hôn trước. Nhưng giờ tôi đã chuẩn bị đầy đủ, có thể ly hôn bất kỳ lúc nào nếu anh muốn."

"Ly hôn á?" Anh thấp giọng nói. "Dù em có gửi bao nhiêu tờ đơn ly hôn thì tôi sẽ biến nó thành những mảnh giấy vụn ngay thôi."

Giống như những mảnh giấy anh xé bỏ dưới gót giày lúc này vậy.

Lam Khanh nghe xong, cô tức giận buông lời chất vấn, nét mặt tái đi trông thấy vì không nghĩ tới tình huống anh do dự không quyết.

"Thế chẳng nhẽ anh không muốn ly hôn? Anh định làm trái mấy điều khoản viết trong hợp đồng à? Hay là anh muốn vừa có vợ, vừa muốn bay nhảy bên ngoài?"

Anh cúi đầu im lặng không trả lời, bởi tất cả đều là những câu hỏi khiến anh không thể đưa ra đáp án thuyết phục.

"Cơm mềm phở dẻo không thể ăn chung. Có thể anh thích thú với cuộc sống như thế, nhưng tôi thì không. Chúng ta chưa có con cái, tôi vẫn còn trẻ để làm lại từ đầu... Tôi cũng xứng đáng được sống hạnh phúc trong tình yêu hay hôn nhân mà, đúng không?"

Tim anh nhói lên khi nghe cô ấy nói tới cụm từ "tôi vẫn còn trẻ để làm lại từ đầu"... Cô ấy thực sự muốn từ bỏ anh để đi tìm một bờ vai vững chãi khác?

"Là tôi đã quá vô tâm à? Vô tâm đến mức khiến em có cơ hội suy nghĩ tới việc tìm một người mới? Ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận..."

"Chúng ta khác nhau! Chúng ta là đồng sàng dị mộng!" Cô hét lên, giọng điệu chứa đựng biết bao là sự tủi thân. Không những thế, anh còn thấy viền mắt cô đỏ lên, khóe mi óng ánh ngập nước. "Hai năm qua, tôi không có một mối quan hệ bất kỳ ai khác ngoài anh. Còn anh, có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm để nhớ nhung. Gần đây tôi mới thấy, những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ... chưa hề được sống trong tình yêu!"

Những lời ấm ức và không một hành động níu kéo nào của Lam Khanh đã chạm tới trái tim anh.

Đúng là như thế, trước khi gặp anh cô chưa từng được yêu và yêu một ai đó thật lòng, mà anh, lại đối xử với cô vừa ích kỉ vừa tàn nhẫn.

Tàn nhẫn... anh có dùng cả đời đối xử tốt với cô cũng không đời nào bù đắp được sự tổn thương sâu sắc đó.

"Sai lầm là đặt tình cảm vào một người tệ bạc, tử tế với một người tồi và hết lòng với một người chưa bao giờ yêu mình. Lục Nhất Minh, cuộc hôn nhân của chúng ta từ lúc bắt đầu đã là một loại sai lầm. Thật may rằng tôi không yêu anh, chứ nếu không... không biết chừng tôi trông thảm hại và hèn mọn tới mức độ nào nếu yêu phải một kẻ vô tình như anh?"

Trước khi xô cửa rời đi, cô còn nói. "Lục Nhất Minh, tôi là người không thích đưa bản thân mình vào thế khó. Cho nên, kết thúc là lựa chọn tốt nhất cho cả hai."

Sau đó... không còn sau đó nữa. Lam Khanh bỏ về, anh không còn lý do gì để níu kéo cô ở lại. Tiếp theo đấy là bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới anh cất công chuẩn bị thay cô giờ đây không có nhân vật chính nên chóng tàn như kiếp phù du vậy...

Lam Khanh, anh chỉ muốn ở bên em thôi, đời này anh thật sự có tình cảm với em... Nhưng sao em không cho anh cơ hội? Nếu em không trọng sinh giống như anh thì tại sao...tại sao? Tại sao thay đổi nhiều như thế?

Vì Tiêu Hi Hạ trở về lúc này ư?

Nguồn cơn của mọi bi kịch là do Tiêu Hi Hạ nắm giữ, cô ta cũng là điểm mấu chốt tạo nên mâu thuẫn giữa anh và Lam Khanh vào đời trước.

Bởi thế cho nên, với mong muốn thoát khỏi cái số phận bi thảm đó, Lục Nhất Minh anh cắn răng giả bộ u mê cô ta, chạy theo cô ta, tiếp xúc cô ta... hòng moi móc được dấu vết gì đó. Nhưng cuối cùng thứ anh nhận lại là cái gì?

Là lá đơn ly hôn thứ hai đập thẳng vào mặt anh!

Chẳng có nhẽ đời này kiếp này anh không thể xoay chuyển tình thế được hay sao?

Điện thoại trên bàn rung lên, nhắc nhở anh có cuộc gọi đến.

"Alo, có chuyện gì? Cậu nói sao? Lam Khanh đã rời đi từ sớm? Cô ấy rời đi từ lúc nào?"

"Cậu nói gì cơ? Cô ấy rời đi từ lúc nào cậu còn không biết, vậy thì tôi thuê cậu về để trang trí à?"

Đã có một lần, người vệ sĩ này đã làm hỏng việc anh giao. Đó là khi anh ta thấy Lê Thế Khải đón Lam Khanh nhưng không báo lại với anh một lời nào.

"Bị con gì cắn mất lưỡi rồi hả? Sao không trả lời tôi?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play