Đêm trước khi Đào Vân Nhi xuất phát, tôi với Tề Kha ngồi trong phòng thật lâu, không ai nói câu nào.
Mãi đến khi nghe tiếng Hạnh Nhi và đám nha hoàn xì xào ngoài sân:
"Hôm nay trễ vậy mà còn chưa tắt đèn kìa."
"Khà khà, tối nay tướng quân ăn nhiều hàu sống như vậy, phải khác chứ..."
...
Lỗi tại tôi.
Nha đầu Hạnh Nhi ở gần tôi thì đen mà không có đèn cho sáng lại.
Tôi xấu hổ sờ mũi, lên tiếng trước: "Giờ sao?"
Tề Kha hứ một tiếng: "Em còn hỏi nữa à? Không phải em gói ghém đồ đạc xong xuôi rồi sao?"
Tôi không chịu thua: "Nếu anh không định đi theo thì gói bạc lại làm gì?"
Tề Kha: "Tại vì anh cảm thấy, bọn mình trốn trong phủ ngồi chơi lâu quá rồi, ra ngoài dạo một vòng cũng vui mà. Ngoài kia hoa nở én bay, ngắm cảnh cũng thú vị."
Tôi vội vàng phụ họa: "Hơn nữa bọn mình mà cứu chị Đào, vậy thì Tiểu Thiên sẽ mang nợ bọn mình nhiều hơn nữa, thế là sau này bọn mình tha hồ dựa hơi nam chính ngồi không hưởng phúc."
Bọn tôi ra sức kiếm cớ nói đỡ cho nhau, nhưng thực ra trong lòng đều hiểu.
Bọn tôi ở thế giới này lâu như vậy, nhìn Tiểu Thiên từ lúc còn quấn tã khóc oe oe cho đến khi nó chập chững biết đi, bi bô tập nói, gọi cha nuôi mẹ nuôi.
Đào Vân Nhi cũng bận tíu tít giúp đỡ bọn tôi trông nhà trông cửa.
Sớm tối bên nhau.
Chẳng biết tự bao giờ, hai đứa tôi đã không thể làm người ngoài đứng xem được nữa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT