Phó Minh là một truyền thuyết, nổi tiếng khắp đại học A, vừa là soái ca đẹp trai vô cùng, lại còn là học bá thành tích học tập cao chót vót.
Không ai ngờ được, nam thần trong miệng mọi người trước kia cũng từng có một tuổi thơ sóng gió, khi mà còn bị béo phì, bị bạn bè xung quanh trêu chọc, bị cô lập, thậm chí bị đánh...
Thời thơ ấu đó, cũng không ai biết, có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đứng ra trước mặt che chở cho anh bởi nắm đấm của những đứa trẻ kia, mang đến cho anh ấm áp cùng yêu thương. Kể từ lúc đó anh liền biết rằng, cô chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của mình.
Phó Minh luôn nhớ lời hẹn ước lúc nhỏ của bọn họ, nhưng tự ti bản thân vì bị bệnh mà trở lên béo phì, đã quyết tâm trở về thành phố chăm chỉ học tập thật tốt với suy nghĩ sẽ dùng sự tỏa sáng của mình mà không phải vì ngoại hình để có thể đứng cạnh cô, thực hiện lời hứa năm nào.
Nhưng lần thực hiện này phải mất rất nhiều năm, còn khiến cô bị tổn thương mà anh cũng đau khổ không hề kém cạnh. Vì thế sau khi lại có được cô một lần nữa, anh chắc chắn lần này phải tính bằng đời, bằng kiếp, còn đặt cô lên đầu quả tim mà cưng chiều.
Hứa Tư Hạnh chắc chắn bản thân không hề quen biết Phó Minh trước đó. Nghĩ cũng không dám nghĩ người đàn ông ưu tú như thế lại để ý đến cô, mang đến cho cô sự sợ hãi cùng ngọt ngào, bá đạo cùng nuông chiều, khiến cô quay vòng trong những cảm xúc hỗn độn. Cô trốn chạy, anh đuổi theo, đến cuối cùng vì sợ hãi lại một lần nữa bị vứt bỏ, Phó Minh đã lựa chọn cách tiêu cực nhất là ép buộc cô ở bên mình.
Đến mãi sau này cô mới biết: Thì ra Phó Minh không sợ trời không sợ đất, thế mà chỉ sợ cô: Sợ cô buồn tủi, sợ cô biến mất, sợ cô không để ý đến anh.
*
*
*
Chỉ là hiểu lầm, nam chính thương nữ chính từ khi còn nhỏ, sủng nữ chính lên trời!
Spoil một chút:
"Không phải lần đầu để ý một người, là cất giấu người đó trong lòng rất lâu rồi!"
"Sự dịu dàng và kiên nhẫn cả đời của tôi chỉ để dỗ dành cô ấy."