Ngoài trời màn đêm cả một vùng, cơn mưa ào ạt chảy xuống nền đất lạnh. Cao phu nhân ngồi trong phòng, tay cầm tách trà nóng hổi mà nhăm nhi đối diện là Cao Anh Quân vừa mới đến.

Anh đi đến ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện Cao phu nhân, bên ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, anh nhìn bà rồi lên tiếng.

"Mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"

Nghe câu hỏi của anh, Cao phu nhân khẽ đặt tách trà xuống rồi lên tiếng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất.

"Bản hợp đồng đó có từ khi nào?"

"Bản hợp đồng?"

"Đúng vậy, con nói ta nghe xem bản hợp đồng đó có từ khi nào? Sao con lại giấu ta?"

Cao phu nhân nhíu mày nhìn anh, đến nước này thì còn chuyện gì phải giấu nữa, Cao Anh Quân thở dài, anh không nhanh không chậm lên tiếng trả lời.

"Từ khi con trở về nước, con thấy mẹ trông cho con dâu đến vậy nên mới tìm đại một cô gái về làm dâu còn chuyện con giấu giếm mẹ là con nhận con sai, đúng là con không nên giấu mẹ nhưng con không muốn Nguyệt Hương Lan bị vạ lây."

"Vậy ra con không hề yêu con bé, con bé cũng càng không yêu con? Tất cả chỉ đang giả vờ cho ta thấy vui thôi sao?"

"Ban đầu thì đúng là như vậy nhưng qua một khoảng thời gian tiếp xúc, con với cô ấy mới có tình cảm với nhau."

Cao Anh Quân không nhanh không chậm trả lời lại, anh bình tĩnh trước câu hỏi giật gân của Cao phu nhân, biết trước sẽ bị hỏi đến chuyện bản hợp đồng nên anh đã chuẩn bị kỹ càng trước khi vào phòng bà.

Cao phu nhân khi nhận được câu trả lời thì gật đầu cho qua, đôi mày vẫn nhíu chặt, bà tiếp tục lên tiếng.

"Vậy thì hiện tại hai đứa là gì của nhau? Ta muốn nhận được câu trả lời thật lòng của con!"

Thứ bà mong muốn nhất chính là mối quan hệ hiện tại của Cao Anh Quân và Nguyệt Hương Lan, sau lời nói của Nguyệt Hương Lan thì phần nào trong bà đã lung lay vì thế bà muốn thử hỏi xem, đáp án của anh có giống như của cô hay không.

"Mối quan hệ hiện tại của bọn con là người yêu với nhau."

Cao Anh Quân thành thật đáp lời.

"Người yêu của nhau? Mang danh là vợ chồng với nhau mà bên trong chỉ là người yêu, ba mẹ của Nguyệt Hương Lan có biết được chuyện này hay không?"

"Ba mẹ của cô ấy?"

Cao Anh Quân ngạc nhiên nhìn bà, trên khuôn mặt không có nét giận dữ, khó chịu mà lại nhẹ nhàng, tươi tắn, lời nói như xoa dịu sự căng thẳng trong lòng anh.

"Sao phải ngạc nhiên? Đem con gái nhà người ta về làm giàu xứ lạ thì ba mẹ con bé có biết chuyện hay không?"

"Dạ không, trong mắt họ tụi con là người yêu thôi ạ."

Cao phu nhân bỗng nhiên đổi thái độ nhanh chóng khiến anh không kịp trở tay, nhìn bà dịu dàng nhắc đến ba mẹ của Nguyệt Hương Lan khiến anh không khỏi ngạc nhiên, cứ nghĩ sẽ bị ăn chửi tới tấp, nào ngờ chỉ là một câu hỏi bình thường.

Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, vì chuyện riêng tư của cả hai, anh rất lo lắng nếu ba mẹ của Nguyệt Hương Lan biết được chuyện này, như thế thì giữa hai người lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Cao phu nhân như nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, khẽ cười, bà lên tiếng.

"Lời tuyên bố bảo vệ Nguyệt Hương Lan của con trước mặt mọi người khiến họ thấy rất ngạc nhiên, đặc biệt là ông bà nội con đó. Theo ta thấy, con thật sự yêu con bé, thế có định sẽ cưới con bé về làm vợ hay không?"

Câu hỏi đặt vào điểm chí mạng, Cao Anh Quân chưa từng nghĩ tới chuyện trong tương lai vì hiện tại trong đầu anh chỉ toàn là những cách giải quyết mọi chuyện êm xuôi nhất.

Nhưng khi nhận được câu hỏi đặc biệt này, Cao Anh Quân mỉm cười tươi rói, nếu bắt anh phải nhìn về phía trước và hỏi anh sẽ cưới cô không thì câu trả lời đã có sẵn, anh tự tin lên tiếng.

"Chắc chắn con sẽ cưới, vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu cô ấy đã là vợ của con rồi!"

Cao phu nhân mỉm cười hài lòng trước câu trả lời của anh, thứ bà cần chính là nhìn thấy anh ngay lúc này, từ lúc Nguyệt Hương Lan nói chuyện với bà thì bà đã mềm lòng mà tha lỗi.

Khi đã nhận cô làm con dâu, bà không khó khăn với cô bất kỳ thứ gì, chỉ là ngay lúc đầu không thể chống lại cú sốc lớn nên có phần quát tháo khó nghe. Nhưng nhìn chung, bà vẫn rất thương cô như thuở mới về.

Cao Anh Quân nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi bà, anh nghiêng đầu, lên tiếng.

"Mẹ không giận cô ấy sao ạ?"

Câu hỏi ngây thơ khiến bà không kiềm được lòng mình mà tiến đến trước mặt anh, nhìn anh một lúc rồi đáp lời.

"Ta vẫn luôn tôn trọng sự lựa chọn của con, chẳng qua lúc đầu hơi khó chấp nhận nhưng ta vẫn rất muốn Hương Lan làm dâu cho ta, con bé rất được lòng ta!"

"Vậy thì tốt rồi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"

Cao phu nhân nhẹ nhõm trong lòng, cứ sợ mọi chuyện sẽ rất khó để giải quyết nhưng có lẽ là do anh đã nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ như đã được sắp xếp lại theo đúng quy trình của nó, mọi thứ bắt đầu một cách nhịp nhàng khiến trở nên anh vội vàng lúc nào không hay.

Trong lòng vui sướng tột cùng, nếu Nguyệt Hương Lan biết được sẽ rất nhiều, cô suốt ngày cứ âu sầu lo lắng, chỉ cần nghĩ đến đây là anh đã muốn lao ra khỏi phòng bà mà chạy về phòng với cô.

Nhưng suy nghĩ đó liền đi dập tắt, Cao phu nhân vẫn đang đứng trước mặt, anh vẫn chưa dám lên tiếng nói gì thêm.

Nhìn qua nét mặt của anh, bà khẽ cười rồi xoa nhẹ mái tóc đen của Cao phu nhân, đã mấy chục năm rồi bà chưa xoa đầu anh. Lần cuối cùng bà xoa đầu anh thì lúc đó anh đã là một cậu thanh niên cao lớn.

Giờ đây đã trưởng thành hơn trước nhưng trong mắt bà anh vẫn rất trẻ con, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh muốn gì, bà lên tiếng.

"Muốn về với vợ thì về đi, đừng cố gắng ở đây với ta làm gì!"

"Dạ, mẹ cứ nói chuyện đi ạ, lát nữa con về cũng không sao!"

"Hết chuyện rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, con bé chắc đang chờ con ở đó."

"Dạ."

Cao phu nhân thúc dục anh về phòng, Cao Anh Quân cũng không nán lại quá lâu mà tận dụng ngay đôi chân dài, bước lớn tiến nhanh về phòng Nguyệt Hương Lan.

Trong phòng Nguyệt Hương Lan ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa, đã gần 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh về lòng, trong lòng liền suy nghĩ tới những chuyện bậy bạ.

Nhưng tiến bước chân vội vã, cánh cửa được mở ra một cái đột ngột, Cao Anh Quân lao nhanh về hướng cô mà ôm chầm lấy cô trong sự ngạc nhiên, hoang mang hiện trên khuôn mặt nhỏ.

Nhìn anh sung sướng như vậy, cô vừa khó hiểu vừa thấy dễ thương, nhẹ đẩy anh ra để nhìn khuôn mặt đẹp trai, cô lên tiếng hỏi.

"Anh làm gì mà vừa về liền ôm em vậy, bộ mẹ nói gì làm anh vui lắm sao?"

"Đúng vậy! Mẹ không giận em và còn muốn chúng ta nhanh chóng cưới nhau nữa, anh vui quá!!"

"Hả?"

Cao Anh Quân vừa nói vừa ôm chặt cô hơn, lời nói rõ ràng bên tai khiến Nguyệt Hương Lan được một phen hoang mang tột độ, khoé môi bỗng chốc nở một nụ cười, bàn tay nhỏ vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh.

"Mẹ nói vậy thật sao anh?"

"Tất nhiên, mẹ đã nói như vậy với anh!"

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Nguyệt Hương Lan mỉm cười hạnh phúc, chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến trái tim cô thêm phần hạnh phúc, trong lòng đã rất căng thẳng lo sợ bà sẽ ghét bỏ cô, nhìn thấy bà muốn đuổi cô đi mà lòng cô đau đớn vô cùng.

Nhưng dù như vậy nhưng cô vẫn rất vui, bà chấp nhận tha lỗi cho cô rồi..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play