Đêm đó, Nguyệt Hương Lan trằn trọc ngủ không yên, trong lòng cứ dâng lên nỗi lo sợ vô hình khiến cô thấy rất bất an. Trong đầu chỉ toàn những điều tiêu cực liên quan đến bản hợp đồng.

Cô biết suy nghĩ về nó sẽ khiến cho bản thân thấy khó chịu nhưng cô lại không thể nào kiểm soát được suy nghĩ trong lòng. Những ngày qua ít chạm mặt với Dương Bạch Dao khiến cô vừa hoài nghi lại vừa lo lắng.

Đôi mắt long lanh nhìn về một góc mà không ngủ, nhẹ thở dài một hơi rồi ngồi dậy, tư thế nửa nằm nửa ngồi, cô mở điện thoại lên xem.

Thường thì những lúc khó ngủ, cô sẽ kiếm gì để để xem. Trên mạng lại không có gì hay ho để cô phải để tâm đến, lướt sang mục nhắn tin, một tin nhắn vừa được gửi qua cách đây vài phút.

Do cô đặt chế độ im lặng nên không thể nghe thấy tiếng thông báo, Nguyệt Hương Lan thấy tin nhắn liền nhanh chóng nhấn vào, Nguyệt Hương Ánh gửi cho cô một bức ảnh kèm theo dòng tin nhắn.

“Chị hai! Em vừa xuống máy bay nè, chị gửi lời cảm ơn của em cho anh rể nhé!”

Bức ảnh Nguyệt Hương Lan đeo khẩu trang, mặt quần áo kín đáo với chiếc áo khoác ngoài bồng to, trên đầu đội một chiếc mũ làm bằng len, bàn tay đưa số hai che nửa khuôn mặt gửi cho cô.

Nguyệt Hương Lan thả tim rồi cười, nhanh chóng nhắn lại một tin nhắn trả lời.

“Được, chị sẽ gửi lời của em cho anh ấy.”

Tin nhắn vừa được gửi đi không lâu thì Nguyệt Hương Ánh cũng đáp lại, phía cuối câu còn chèn thêm một nhãn dán hình mặt cười với đôi mắt hình trái tim.

“Dạ, thật tuyệt nếu anh rể tặng em một món quà sinh nhật đáng giá!!”

“Con bé này, đúng thật là!”

Nguyệt Hương Lan bật cười thì thầm.

“Gì đấy?”

Chợt, chiếc điện thoại trên tay cô bị giật lấy, Nguyệt Hương Lan ngơ ngác nhìn theo chiếc điện thoại giờ đang nằm trên tay của người khác. Cao Anh Quân nhìn xuống tin nhắn trong điện thoại mà cười nhẹ.

Nguyệt Hương Lan ngơ ngác một lúc lâu rồi cũng phản ứng lại, với tay ít muốn lấy lại điện thoại nhưng anh đã nhanh chóng đứng dậy, chiều cao trên lệch, cô chỉ đành ngồi lại trên giường rồi nhìn anh.

“Sao anh còn chưa ngủ? Định làm gì với điện thoại của em vậy?”

“Anh đã ngủ rồi nhưng tại em cứ cười hoài, làm mất giấc ngủ của anh nên anh mới muốn xem xem ai lại khiến em bỏ ngủ mà nhắn tin đến như vậy!”

Cao Anh Quân không nhanh không chậm đáp lời, anh đã ngủ từ rất lâu nhưng bên tai âm thanh thì thầm như cười cười cứ văng vẳng khiến anh không tài nào ngủ ngon, đôi mắt hé mở thì nhìn thấy cô đang cười tủm tỉm một mình, ánh mắt cứ nhìn vào điện thoại mà không rời.

Vì tò mò nên anh mới giật lấy điện thoại của cô xem thử là ai, nào ngờ lại là Nguyệt Hương Ánh, em gái của cô.

Tình ngờ hơn lại bắt gặp được tin nhắn giữa hai người, Cao Anh Quân hài lòng nhìn Nguyệt Hương Ánh gọi anh với hai chữ ‘anh rể’, bàn tay nhanh chóng gõ lên bàn phím khiến Nguyệt Hương Lan hoảng hốt.

“Ấy! Trả điện thoại lại cho em!”

“Từ từ nào, đợi anh một chút đã!”

“Không được, đừng nhắn mà!”

Mặc kệ hành động níu kéo xưa cô, Cao Anh Quân gõ chữ xong liền nhấn nút gửi, tin nhắn được gửi qua Nguyệt Hương Ánh liền trả lời lại, bất lực Nguyệt Hương Lan chỉ đành nhìn vào điện thoại.

“Chuyện tặng quà không là gì, ngày sinh nhật của em là ngày mấy? Anh rể sẽ chuẩn bị món quà mà em thích nhất!”

“Thật sao? Sinh nhật em ngày 09/07, mong anh tặng em chiếc áo hàng hiệu!”

Nguyệt Hương Ánh nhân cơ hội gửi tin nhắn thật nhanh cho anh xem, Cao Anh Quân mỉm cười hài lòng rồi ghi nhớ, anh nhẹ nhàng nhìn cô rồi trả điện thoại lại.

Nguyệt Hương Lan bất mãn nhìn anh.

“Có nhất thiết phải làm vậy không chứ? Anh đừng dạy như con bé như vậy.”

“Dạy hư gì chứ, chỉ là tặng một món quà sinh nhật thôi mà, có bao nhiêu tiền đâu mà em làm lớn vậy.”

“Anh đúng là thừa tiền đến phát ngáo rồi!”

Nguyệt Hương Lan nhìn dáng vẻ của anh mà chán nản, thật lòng cô thấy anh làm vậy rất phí tiền và tốn kém, em gái cô được anh hỗ trợ phí đi du học đã làm cô thấy không vui rồi giờ lại còn thêm chuyện quà cáp ngày sinh nhật.

Thật khiến cô phải nhức đầu vì chuyện này, Cao Anh Quân biết cô đang lo cho tiền của anh nhưng đối với anh một món hàng hiệu không đáng là bao, trước mắt là phải chiều cô em thì anh mới thành công có được cô chị chứ.

Nhưng Nguyệt Hương Lan nào nghĩ đến những chuyện đa mưu đa kế đó, cô chỉ thấy tiếc tiền mà thôi, càng nghĩ lại càng thêm bất mãn tột độ, đôi mắt liếc anh một cái rồi quay đi.

“Thôi mà, đừng nói là em giận anh đó chứ!”

Cao Anh Quân cười nhẹ rồi leo lên giường xoa đầu cô, nhẹ nghiêng đầu xem biểu cảm hờn dỗi, Cao Anh Quân mỉm cười xoay người cô lại, giọng nói không cao cũng không thấp, anh lên tiếng.

“Không sao đâu, cũng chỉ là món quà nhỏ để lấy lòng em gái em thôi mà, em đừng giận anh, anh cũng không làm hư em gái em mà. Dù sao, lấy lòng gia đình em thì cưới em cũng dễ dàng hơn mà!”

“Chẳng phải em và anh đã là vợ chồng với nhau rồi sao? Anh còn muốn làm kiểu gì nữa?”

Nguyệt Hương Lan thắc mắc nhìn anh.

“Không, như vậy vẫn chưa ngủ, anh muốn em là vợ trên danh nghĩa, vợ hợp pháp của anh chỉ không phải chỉ trên một tờ giấy hợp đồng!”

Vợ chồng trên hợp đồng cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác, nó không được tính là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ nên anh không muốn để cô mãi mãi như vậy vì anh muốn cô phải có một danh phận thật sự.

Nguyệt Hương Lan cười nhẹ, cô không ngờ anh lại nghĩ đến chuyện này trong khí hợp đồng giữa cả hai vẫn chưa kết thúc, với cả chuyện này cũng còn quá sớm để chuẩn bị làm điều đó.

Cô nhẹ nhàng đáp lại.

“Được rồi, được rồi, chẳng còn sớm nữa, anh mau đi ngủ đi để ngày mai còn đi làm nữa.”

Nguyệt Hương Lan lên tiếng hối thúc, nhìn thời gian trên đồng hồ đang ở giữa đêm, cô không muốn để anh mất giấc ngủ quá lâu, dù không lịch trình làm việc dành đặt cũng phải ngủ nghỉ đúng giờ thì làm việc mới hiệu quả được chứ.

Cao Anh Quân gật đầu xem như đã hiểu, trước khi quay về chỗ ngủ, anh lên tiếng hỏi, câu hỏi đã giấu trong lòng khá lâu từ sau khi làm hòa mà anh vẫn chưa hỏi, anh cũng rất tò mò và ngạc nhiên khi biết cô làm chuyện đó.

“Ngày mai em có đi làm thêm không?”

“Hả? Sao anh biết?”

Nguyệt Hương Lan ngạc nhiên, chuyện đi làm thêm sao anh lại biết được chứ, cô đã giấu rất kỹ chuyện này vì sợ anh biết, anh sẽ cấm và bắt cô nghỉ việc ngay lập tức.

“Em sao vậy? Ngày mai em có đi làm không?”

“Chuyện này, chắc là ngày mốt em sẽ đi làm lại nhưng sao anh lại biết chuyện này…?”

“Anh hỏi Lăng Khôi nên biết được thôi, không có gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều quá, ngày mốt anh sẽ kêu tài xế đưa em đi làm, đừng đi cùng người khác nữa nhé?”

Cao Anh Quân cười trừ rồi lên tiếng lựa đại một lý do, anh không thể nói anh đã theo dõi cô và Lăng Khôi để biết được hai người đã đi đâu và làm gì, mục đích ban đầu là vì thấy cô cứ đi sớm về khuya mà người trong nhà không ai biết nên mới muốn xem xem cô đang làm gì.

Nhưng nào ngờ lại đi chung với Lăng Khôi, lòng ghen tuông dâng lên nên anh mới lén lút đi theo sau, nào ngờ lại biết được cô đang làm thêm trong một quán thịt nướng, chủ quán lại còn là người trong bức hình mà Dương Bạch Dao đã nói.

Nên anh mới muốn hỏi để biết được cô có ý định sẽ nghỉ làm hay làm tiếp. Sau khi nhận được câu trả lời, anh cười nhẹ rồi đi xuống sàn nằm ngủ, dù sao đi xe của anh, anh vẫn hài lòng hơn là đi xe của người khác.

Nguyệt Hương Lan nhìn anh mà không nói gì, tay cất điện thoại xuống dưới gối rồi nằm ngủ. Lại thêm một đêm bình yên nữa trôi qua, cuộc sống bình yên khiến Nguyệt Hương Lan thêm phần nào ấm áp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play