"Rất vui được quen biết, bạn của chồng tôi!"

Câu nói như đang khẳng định Cao Anh Quân là của Nguyệt Hương Lan, bàn tay cô ta bóp chặt lấy bàn tay của cô một lúc rồi mới thả ra, Nguyệt Hương Lan nhìn làn da đã ửng đỏ mà cười thầm.

Không khí giữa hai người dần trở nên u ám, Dương Bạch Dao nhìn cô bằng ánh bằng không mấy thiện cảm nhưng vì có Cao phu nhân ở cạnh, cô ta chỉ có thể lẳng lặng lắng cơn khó chịu trong lòng xuống.

Cao phu nhân nhìn thấy không khí không được tốt, bà đi đến trước mặt hai người rồi cùng nắm tay họ, bà nói.

"Nếu hai đứa đã làm quen với nhau xong thì cùng ta đi dạo phố đi!"

Trước thời đề nghị của bà, cả hai buộc lòng phải đồng ý. Trên đường đi, không ai vui vẻ cả, Nguyệt Hương Lan không muốn để cô vào mắt mà chỉ toàn hỏi han mẹ chồng, Dương Bạch Dao bị cô ngó lơ như người tàng hình cũng không khỏi khó chịu.

Thanh mai đi cùng vợ của người thương như lửa gặp gỗ, càng bùng phát hơn, Cao phu nhân biết hai người không được lòng nhau, ngoài mặt tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng đã không để đối phương vào mắt. Nhưng biết phải làm sao khi hai người họ bà đều yêu quý nên việc đi chung cũng không thể tránh khỏi.

Nguyệt Hương Lan và Dương Bạch Dao gán lại chuyện riêng mà đi cùng bà, bà muốn gì họ cũng đồng ý từ chuyện đi chung, ăn chung hay là chụp hình chung họ điều vui vẻ đồng ý. Nguyệt Hương Lan mang danh là vợ Cao Anh Quân còn Dương Bạch Dao là bạn thuở nhỏ của anh thì cô cũng phải tiếp đón nhiệt tình một chút.

Kết thúc buổi đi chơi, Cao phu nhân ngỏ ý muốn Dương Bạch Dao về nhà cùng ăn cơm chiều, vì đã đi hết một buổi sáng ở trung tâm thương mại nên họ đã trở về nhà.

"Bác để cháu mang vào phụ cho, đống đồ này cũng nặng lắm."

"Cảm ơn cháu!"

Dương Bạch Dao cầm lấy những túi đồ rồi nhìn cô, cô cũng hiểu ý mà mở cửa cho bọn họ đi vào. Bên trong căn phòng kiến trúc vẫn như lúc Dương Bạch Dao còn nhỏ, không hề thay đổi, cảnh vật và mọi người vẫn như vậy.

Cô ta đặt những món đồ lên ghế rồi ngồi xuống cùng bà, Nguyệt Hương Lan thì đi lấy nước cho khách.

"Chị cứ để em làm là được, em là giúp việc trong nhà mà."

Nàng giúp việc nhìn thấy khó chật vật nhón chân lên lấy ly mà đi đến muốn cô dừng việc lại nhưng cô đã từ chối ngay sau đó.

"Không sao, em cứ làm việc của mình đi, chị làm được mà mấy chuyện nhỏ như vậy thì gọi em đến làm gì chứ."

"Nhưng.. lỡ tay chị trúng cạnh tủ thì thiếu gia sẽ mắng tôi."

"Không sao, chị không sao!"

Nguyệt Hương Lan an ủi nàng giúp việc nhỏ, cô nhón chân cố gắng lấy ly nước rồi rót nước vào mang ra cho hai người. Dương Bạch Dao cùng Cao phu nhân nói rất nhiều chuyện, do cô ta dùng ngoại ngữ nên cô không thể hiểu họ đang nói gì.

Tuy sống ở nước ngoài nhưng tiếng ngoại ngữ của cô lại rất hạn chế nên chỉ có thể im lặng nhìn họ nói chuyện với nhau, cô nhìn lên đồng hồ thì cũng gần đến giữa trưa thì liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

Ting Ting Ting!

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa cuộc họp, mọi người cùng lúc nhìn về hướng chiếc điện thoại vừa phát ra âm thanh, Cao Anh Quân gõ nhẹ lên màn hình, dòng tin nhắn của cô hiện ra lên, anh nhanh chóng mở điện thoại ra.

"Gần đến giờ trưa rồi, tôi biết anh tham công tiếc việc nhưng nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Vì lo lắng cho sức khỏe của anh, nghe mọi người nói anh rất ham công việc mà thường xuyên bỏ bê chuyện ăn uống, Nguyệt Hương Lan với vai trò là cô vợ, cô không thể không nhắn tin nhắc nhở.

Tuy chuyện này không có trong kế hoạch được vạch ra sẵn nhưng cô muốn đáp lại những lời an ủi của anh, dù biết chắc anh có thể sẽ ngó lơ và không thèm nghe theo.

Cao Anh Quân cười nhẹ, anh đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục cuộc họp. Thời gian dần trôi, tan họp, mọi người dọn dẹp tài liệu rồi đi ra bên ngoài, anh nhìn vào đồng hồ thì đã đến giờ nghỉ trưa của nhân viên, anh quay sang nhìn trợ lý, nói.

"Cậu xuống nhà bếp mua cho tôi một phần cơm đi!"

"Dạ!"

Phong Minh cũng nhanh chóng đi đến nhà bếp chờ đồ ăn, trong lúc đang chờ đợi thì trong đầu cậu đầy thắc mắc và những câu hỏi, cậu đi theo anh được nhiều năm nhưng đa số anh điều bỏ bữa vì tất bật công việc, vậy mà hôm nay lại kêu cậu đi mua cơm ăn, điều này đúng là ngạc nhiên thật.

Trong văn phòng, Cao Anh Quân mở điện thoại lên, anh bấm vào tin nhắn của cô rồi trả lời.

"Tôi biết rồi."

Nguyệt Hương Lan bên này đang phụ Cao phu nhân và Dương Bạch Dao làm đồ ăn nên không để ý đến điện thoại đang vang lên tiếng tin nhắn. Đến khi công việc xong xuôi thì cô mới chợt nhớ ra điều gì đó mà mở điện thoại lên xem, tin nhắn anh gửi giờ đã qua được 1 tiếng.

Nguyệt Hương Lan chỉ đành thả ngón cái xem như đã coi rồi cùng bà bày đồ ăn ra bàn, mọi người trong nhà đều đã đi làm gần như là hết nên trong bếp cũng chỉ có ba người ngồi ăn, không khí tĩnh lặng đến lạ thường, ai cũng chỉ lo ăn phần của mình, hai người họ chỉ lên tiếng khi bà hỏi

Cả ba người trải qua buổi ăn trưa đầy nhạt nhẽo, đến xế chiều, Nguyệt Hương Lan lặng lẽ qua ngoài hóng gió, đứng ngoài sân vườn nhìn ngắm những bông hoa đủ màu sắc, thơm bát ngát đang tỏa hương, làn gió dịu nhẹ thổi qua kéo theo nhiều hương của hoa, nhẹ nhàng và thanh thuần.

Lạch cạch.

Tiếng giày cao gót vang lên phía sau, Nguyệt Hương Lan xoay người lại nhìn, Dương Bạch Dao không nhanh không chậm đi đến, cô ta đứng đối diện cô, vẻ đẹp được làn gió thổi bay trong như một nàng thơ giữa cách đồng, Dương Bạch Dao im lặng một lúc, cô ta nhìn kỹ khuôn mặt của cô.

Khuôn mặt không điểm đặc sắc nhưng lại được lòng Cao Anh Quân, cô ta cũng rất tò mò và khó chịu khi biết tin anh đã có vợ, nhưng là con nhà gia giáo, cô ta không thể thô lỗ với người khác.

Dương Bạch Dao lên tiếng.

"Nguyệt Hương Lan, cô và anh ấy thật sự đã kết hôn rồi sao?"

Nguyệt Hương Lan bị gọi thẳng tên, cô không tức giận mà chậm rãi gật đầu, đáp.

"Đúng vậy!"

Dương Bạch Dao nhận được câu trả lời nhẹ nhàng từ cô, cô ta cười nhẹ rồi tiến đến cạnh hơn, ghé sát bên tai cô rồi thì thầm.

"Nếu cô yêu anh ấy vì khối tài sản khổng lồ thì nên dừng lại ở đây đi, tôi sẽ cho cô thứ còn nhiều hơn như vậy!"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng mang ý nghĩa không mấy thiện lành, Nguyệt Hương Lan liếc mắt nhìn cô ta, khuôn mặt vẫn xinh đẹp nhưng lại không còn vẻ đáng yêu như khi ở cạnh Cao phu nhân nữa.

Cô lùi về phía sau, khuôn mặt nghiêm túc nói.

"Tôi không biết trong lòng cô xem tôi là gì nhưng có một điều cô phải nhớ, tôi là vợ của Cao Anh Quân, người mà cô xem là thanh mai trúc mã, vì vậy cô nên lựa lời mà nói với tôi một chút."

"Vậy sao? Vậy nếu tôi nói tôi muốn cô rời xa anh ấy, cô chịu không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play