Trước cửa hàng, người tụ tập đông như trẩy hội, thì thầm to nhỏ với nhau, đồng loạt đưa mắt về phía hai cha con đang cãi vã.
Gã đàn ông béo ục ịch, mỗi bước đi nặng tựa nghìn cân, người nồng nặc mùi rượu xoè tay ra trước mặt Hứa Huân: “Tiền đâu? Đưa hết cho tao giữ mày đang đi học cần tiền làm gì.”
Hứa Huân lãnh đạm lên tiếng nhưng lời phát ra lại khiến người nghe chạnh lòng: “Tôi còn đóng học phí.
Để lần sau đi.”
“Phi!”
Trương Nam nhổ một ngụm nước bọt vào mặt anh: “Đồ đĩ đực như mày học hành chi cho lắm.
À mà tao quên, bản mặt này của mày muốn được một bà già bao cũng khó! Không nói nhiều đưa tiền đây!”
Hứa Huân mím môi, cụp mắt giọng nói trầm ấm êm tai giờ đây lại hàm chứa ý nài nỉ, van xin: “Chỉ tháng này thôi!”
Anh không dưới trăm lần mơ về một tương tươi sáng.
Anh xấu xí, là đứa con hoang bị ba ruột ruồng bỏ, mẹ ruột chán ghét, cha dượng đánh đập.
Người duy nhất yêu thương anh lại ngày ngày chống chọi với căn bệnh nan y, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào để đến thế giới bên kia tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Còn anh vẫn luôn sống trong địa ngục, bị giẫm đạp trong vũng bùn hôi hám bẩn thỉu.
Hứa Huân biết chỉ có tri thức mới cứu vớt được đời mình.
Thế nhưng, người đàn ông trước mắt cứ năm lần bảy lượt vùi dập ý chí chiến đấu của anh, hi vọng của anh và ánh sáng của anh.
Anh cũng là con người cũng biết đau lòng, cũng bị tổn thương, cũng cần được trân trọng.
Nhưng dường như thượng đế sinh ra anh lại quên ban phát hai từ “Ấm áp”.
Hứa Huân không biết mình bị đánh ngã ra đất thế nào những cú đấm hung ác giáng xuống cơ thể chai lì của anh.
Nhìn đám đông vây quanh xem trò vui, chẳng một ai can ngăn, chứng kiến người mẹ nhu nhược của mình chỉ đứng đằng xa nhíu mày, không than một tiếng, trái tim anh lạnh dần.
Hứa Huân nhếch môi lòng thầm nghĩ: Nếu hắn ta đánh chết anh thì tốt biết mấy.
Trong lúc cơn tuyệt vọng đang dần mài mòn hết những góc cạnh trên người Hứa Huân, anh chợt rơi vào một vòng ôm ấm áp, mùi hương hoa nhài quen thuộc khiến cơ thể anh bất giác cứng đờ.
Bên tai Hứa Huân vang lên giọng nói lạnh nhạt của cô: “Bao nhiêu tiền?”
Trương Nam bị kẻ khác xen vào lửa giận lập tức tăng vọt, nhưng nghe được lời cô vừa nói liền xoa tay, đôi mắt đục ngầu loé lên những tia sáng tham lam: “Ồ hoá ra cháu là bạn của Hứa Huân nhà bác.”
Trịnh Thanh Mây không muốn nói nhảm với ông ta: “Bao nhiêu?”
Trương Nam thầm mắng cô mất dạy, ngoài mặt lại tươi cười lấy lòng: “Cũng không nhiều lắm, mười triệu.”
Trịnh Thanh Mây cô đâu phải đồ ngu, làm sao để đối phương dễ dàng qua mặt được: “Lương 1 tháng của cậu ta cũng chỉ tầm 3 triệu là cùng.
Hoặc lấy 5 triệu hoặc không có gì cả, ông chọn đi!”
Trương Nam nheo mắt, lòng thầm tính toán, vài giây sau ông ta tỏ vẻ rộng lượng chấp nhận: “Được! Tao cũng không muốn mang tiếng làm khó con nít.”
Trịnh Thanh Mây móc ví tiền lấy 10 tờ mệnh giá năm trăm nghìn.
Hoá ra cô không ngăn lại sớm hơn là do đi rút tiền mặt ở gần đó.
Hứa Huân sau khi trấn tĩnh liền giữ chặt tay cô, vì bị thương nặng khiến anh muốn nói chuyện cũng khó khăn, âm thanh phát ra thô nặng đứt quãng: “Đừng đưa...!Đưa tiền cho ông ấy.
Cậu...!Cậu đi đi.
Chuyện này không liên quan tới...!Cậu!”
Trịnh Thanh Mây nở nụ cười rét lạnh: “Không sao, tớ không thiếu chút tiền này.”
Tranh thủ lúc Hứa Huân đang ngẩn người không hiểu ý mình, cô liền ném tiền vào người Trịnh Nam: “Cút!”
Trương Nam lấy được tiền vui vẻ rời đi.
Đến lúc quản lý đi ra đám đông đã giải tán, ông ta cũng đã nghe hết mọi chuyện từ một nhân viên khác trong quán.
Quản lý đưa cho Hứa Huân một phong bì, trên mặt hiện rõ vẻ áy náy nhưng lời nói ra lại bạc bẽo vô tình: “Đây là tiền lương tháng này của cậu.
Tôi thấy cậu không thích hợp làm việc ở đây.
Tôi chưa bắt đền cậu đã là nhân từ lắm rồi.
Đi đi!”
Trịnh Thanh Mây không bất ngờ, ấm lạnh tình người cô đã trải đủ, hành động ích kỷ này cô có thể hiểu được nhưng không đồng nghĩa với việc cô cũng tán thành.
Trịnh Thanh Mây định đỡ anh dậy nhưng đối phương lại bất ngờ né tránh, tự chống tay đứng lên.
Hứa Huân không kịp suy nghĩ chỉ theo bản năng muốn trút hết phẫn nộ ra ngoài, trùng hợp người phải hứng chịu lúc này lại là Trịnh Thanh Mây: “Tôi không cần cô giúp! Sao cô lại đưa tiền cho ông ta? Chứng minh cô giàu có, cao quý thế nào? Tôi và cô là người của hai thế giới? Cảnh cáo tôi đừng có những suy nghĩ không an phận với cô?”
Trong thế giới quan của Trịnh Thanh Mây tiền bạc chẳng quan trọng bằng tình người, nếu dùng tiền có thể giải quyết được cô sẵn sàng dang tay giúp đỡ.
Nhưng cô lại tính sai một chuyện, lòng tự trọng của con người quá cao, cao đến mức khiến lòng tốt của cô trở thành thứ rẻ mạc chẳng đáng một xu.
Trịnh Thanh Mây trầm mặc rời đi, lần đầu tiên cô thật lòng muốn kết bạn với một người, lại không ngờ khiến đối phương chán ghét đến vậy.
Cô không có bạn bè, cũng chẳng có người thân, nhưng điều này không thể ngăn cản cô tìm kiếm hơi ấm.
Trịnh Thanh Mây nhìn thấy chính mình từ trên người Hứa Huân, cô mong hai người có thể trở thành bạn bè sưởi ấm cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Có lẽ là cô nghĩ nhiều.
Hứa Huân trầm mặc nhìn bóng lưng mảnh khảnh khuất dần.
Giờ phút này đây, anh thật muốn tát cho mình một cái, chỉ vì thẹn quá hoá giận, anh đã nói những lời khiến cô tổn thương.
Hứa Huân chẳng hiểu mình bị gì nữa, anh chỉ sợ hãi, sợ cô chán ghét, sợ cô gái anh để ý xa lánh mình ngay khi nhận ra anh thảm hại và vô dụng đến nhường nào.
Nhưng dường như hành động của anh lại càng đẩy cô ra xa mình hơn.
Tại sao cô ấy lại xuất hiện vào thời điểm anh bất lực nhất chứ.
Hứa Huân siết chặt tay, hai cánh môi khẽ mấp máy, tuy không phát ra tiếng nhưng có thể nhìn thấy được: Xin lỗi.
-------------------------------------------------------
*Buồn chút xíu thôi! Nam nữ chính đều là những đứa trẻ đáng thương, trải qua những suy nghĩ hành động thiếu chính chắn họ mới dần trưởng thành.
Mọi người cũng đừng trách Hứa Huân quá yếu đuối, anh ấy cũng chỉ là thiếu niên 15 tuổi, phải có những bước ngoặt anh mới trở nên mạnh mẽ, quyết đoán về sau*..