Công chúa người mau dậy a, Thanh vương đang chờ người ở tiền sảnh rồi kìa - Tiểu Ngân lay Đỗ Nguyệt Nhã dậy mà mãi vẫn không thành công nên đành kêu một đám cung nữ đến đỡ nàng đi rửa mặt chải tóc
- Tiểu Ngân a, mới sáng sớm mà muội làm gì vậy, Thanh vương đến thì để hắn chờ đi, ta buồn ngủ
- Mặt trời đã lên ba sào rồi mà người còn nói là sớm, Thanh vương đã đợi người rất lâu rồi đó, với lại công chúa giờ người không cảm thấy đói sao? - Tiểu Ngân vừa hỏi nàng có đói không thì cái bụng của nàng rất phối hợp là biểu tình
- Muội nói cũng đúng, ta đói rồi, muội mau dọn đồ ăn lên cho ta đi
- Còn Thanh vương thì sao ạ?
- Để hắn chờ tiếp chứ còn sao nữa, mau mau đi đi, ta đói lắm rồi đó
Khi nàng rửa mặt chải tóc xong thì thức ăn cũng được đem lên, nàng thong thả ăn no bụng rồi sau đó là đến gặp tên Thanh vương phiền phức kia
- Lễ đãi khách của Hy Nguyệt lại kém vậy sao ? Bổn vương dã đợi nàng từ sáng đến giờ còn nàng tới giờ mới chịu lộ diện là có ý gì đây? - Nàng vừa bước vào cửa đã nghe thanh âm đùa cợt của hắn
- Nếu Thanh vương ngài không đợi được thì có thể quay về ta đây không cản - Hừ, dám lên mặt với nàng, tưởng lão nương đây dễ bắt nạt sao.

Nàng trưng ra bộ mặt lạnh lùng bước đến vị trí chủ vị của mình
- Bổn vương đến đây là có chuyện muốn thương lượng với nàng - Hắn thấy nàng thay đổi sắc mặc thì không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề
- Giữa ta và ngài chẳng có gì để thương lượng
- Nàng còn chưa có nghe ta nói ra sao lại biết là không có gì để thương lượng
- Vậy ngài nói thử xem - Nàng ra hiệu cho đám cung nữ lui ra rồi lạnh nhạt mở miệng.

Tuy nàng giấu đi bộ mặt sát thủ của mình nhưng với điều kiện đó là người thân của nàng, còn đối với người khác nàng sẽ không để bản thân mềm lòng
- Nàng có từng nghĩ đến chỉ một câu đồng ý hay không của nàng liên quan đến tính mạng rất nhiều người dân vô tội, nếu như nàng gả cho ta thì giữa Hy Nguyệt và Thanh Viên sẽ không còn chiến tranh xảy ra nữa không?
- Thì ra cái Thanh vương ngài muốn thương lượng lại là chuyện này, chắc hẳn ngài cũng biết ta là một phế vật không hề có một chút linh lực nào đi, chẳng lẽ ngài lại cam tâm cưới một phế vật như ta?
- Nếu liên hôn có thể giúp kéo dài được hòa bình giữa hai nước thì tại sao ta lại không làm chứ, vì người dân vô tội ta đánh đổi hạnh phúc của mình cũng đáng.

Nàng thử nghĩ tuy bây giờ binh lực hai nước ngang nhau nhưng sau này thì không thể nói trước được, đến lúc đó chiến tranh xảy ra người bị liên luỵ là người dân vô tội
- Thanh vương đúng là có một tấm lòng bồ tát a, thế nhưng rất tiếc cho ngài là ta lại không tốt bụng được như ngài đâu - Ngoài miệng nàng nói vậy nhưng chỉ có trong lòng nàng biết rõ nàng đang cân nhắc chuyện lợi hại của việc chiến tranh xảy ra, dừng một lát nàng mới nói ra suy nghĩ trong lòng mình - Đối với ta, ta chỉ muốn gả cho người mình yêu, người đó cũng yêu ta, chỉ đơn giản vậy thôi, ta không cần vinh hoa phú quý chỉ cần chàng ấy suốt kiếp này không phụ ta, chỉ cưới một mình ta - Viên Mặc Ngôn có vẻ suy tư những lời nàng vừa nói, suốt kiếp chỉ cưới một mình nàng thôi sao?
- Ta hiểu rồi, ta nhất định sẽ làm cho nàng yêu ta
Nàng hơi khó tiếp nhận những lời hắn vừa nói, hắn còn cảm thấy bản thân mình bị bệnh rồi, nàng và hắn gặp nha có hai lần thế nhưng hắn lại nói như vậy.

Liệu như vậy có khiến nàng hiểu lầm ý hắn không? Một người bình thường luôn lạnh lùng không gần nữ sắc như hắn lại đi nói câu này với một nữ tử mình mới gặp mặt hai lần, hơn nữa với bộ dạng và địa vị của hắn phải nói nữ tử tình nguyện bên cạnh hắn là không đếm xuể.

Gương mặt của hắn phải diễn tả bằng hai chữ yêu nghiệt cùng với khí thế vương giả trên người hắn không phải ai cũng có được.

Ấy vậy mà hôm nay hắn lại....haiz, nếu để bọn thuộc hạ của hắn biết được chắc chắn họ sẽ không tin
Hoàng cung Thanh Viên Quốc
- Bẩm báo bệ hạ, thuộc hạ đã truyền tin tức sang Hy Nguyệt báo cho người đó biết kế hoạch sắp tới của chúng ta, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả chỉ cần đợi đến thời cơ sẽ nội ứng ngoại hợp
- Tốt, tốt lắm, bây giờ chúng ta chỉ còn chờ cho việc liên hôn giữa Thanh vương và công chúa Hy Nguyệt thành công thì sẽ tiến hành kế hoạch - Hoàng đé Thanh Viên Quốc Viên Mặc Tuân ngồi trước thư án trong ngự thư phòng nói với thuộc hạ đang quỳ bên dưới
- Nhưng nếu như công chúa Hy Nguyệt không đồng ý gả thì sao ạ, thần nhận được tin tức nói nàng lại từ chối Thanh vương trước mặt mọi người
- Không sao, với bản lĩnh của Thanh vương thì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ ngoan ngoãn mà đồng ý thôi
- Vậy Thanh vương biết chuyện không chịu giúp chúng ta thì sao ạ
- Ngươi không cần lo vấn đề đó, nếu hắn dám phá hỏng kế hoạch của trẫm thì hậu quả chắc là hắn đã biết - Hoàng đế chính là ca ca cùng cha khác mẹ của Viên Mặc Ngôn.

Lúc trước tiên hoàng vốn dĩ có ý truyền ngôi vị hoàng đế cho Mặc Ngôn nhưng không ngờ Mặc Tuân lại dẫn binh bao vây hoàng cung bức tử phụ hoàng của mình sau đó đoạt vị còn bắt mẫu phi của Thanh vương để uy hiếp hắn.

Nếu hỏi vì sao Viên Mặc Tuân không diệt trừ Thanh vương thì phải nói đến uy danh của Thanh vương cùng với một thân linh lực cường đại của hắn làm các nước khác không dám dòm ngó Thanh Viên.

Hắn ta đã lấy lí do Lưu thái phi cũng chính là mẫu phi của Mặc Ngôn bị bệnh rồi đưa bà đến hành cung dưỡng bệnh thực chất là giấu bà đi để uy hiếp hắn làm việc cho hắn ta.

Bao năm qua hắn đều cho người tìm liếm khắp nơi nhưng cũng đều không có tin tức về mẫu phi, tên hoàng đế đó đúng thật là giấu người quá kĩ rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play