Trịnh Lan Anh chới với giữa những con sóng dội vào mặt. Giờ phút này nàng không nghĩ gì được nữa, nàng chỉ tha thiết cầu mong ai đó hãy nắm lấy tay nàng, kéo nàng lên bờ. Nàng đã dẫy dụa với thứ nước đục ngầu này lâu đến kiệt sức. Nàng thấy khó thở, nước cứ tràn vào miệng, mũi rồi vào phổi. Chắc là nàng sẽ chết, nàng thấy rỏ cái chết đang đứng trước mặt, tuổi trẻ của nàng mới hôm qua vẫn còn hôm này lại mờ tịt. Cuối cùng nàng chìm xuống. Những tiếng cầu cứu lúc nãy bên tai giờ tắt lịm.

"Cô gái đó đã tỉnh chưa hở Tú."

"Chưa cô ơi, con ngồi đây nửa ngày rồi mà cổ hỏng động đậy gì hết."

Hồi chiều Phượng Tường đang trên đường từ bến về thì nàng thấy có người nằm mê ở mé. Lúc đầu nàng hơi sợ vì tưởng người ta chết rồi. Nàng sai thằng Tỉnh xuống rờ thử. Hai người một chủ một tớ đều lạnh sống lưng, thằng Tỉnh nghe cô nó kêu thì xanh mặt. Nó nghĩ sao cô nó ác thế, lỡ người ta đã chầu trời thiệt thì nó phải làm sao, người ta ám nó thì cái thân trai nó chỉ còn nước bỏ. Nó lại nhìn cô nó tha thiết, cô nó ấy thế mà làm bộ như không hiểu. Ý cô thì nó không dám cãi, giờ cãi thì tối mất cơm, còn không cãi thì mất hồn. Thôi, nó định bụng sống chết có số. Cùng lắm thì...

Tỉnh lửng khửng bước xuống mé, đường xuống bám rong xanh cả mảng. Tỉnh mà không cẩn thận là nó nằm cạnh cô đó luôn. Nó run run bò lại gần cái thân cô gái, đưa tay lên mũi thấy hơi thở yếu ơt. Để mà ví sinh khí của người con gái này thì phải như ngọn nến gần tàn, chỉ sợ gió thổi qua là cô ta cũng không còn sống. Biết người kia còn sống thằng Tỉnh cũng mừng, vậy là không mất đời trai nữa. Nó quính quáng gọi cô Tường.

"Cô ơi, cô ơi chị này còn sống."

Tường nãy giờ trên bờ đứng nhìn hồi hợp đứng cả tim. Nàng không hình dung được tình huống gì sẽ xảy ra. Nghe thằng nhỏ nói nàng cũng thở phào được một hơi.

"Con cỗng cô đó lên đây. Mình đưa cổ về nhà tạm, để đây gió mái người ta chết thật cô cháu mình mang tội."

Lúc Tường mang nàng ấy về cả nhà đều bu lại hỏi. Người này hỏi một câu, người nọ hỏi một câu. Nhưng Tường có biết gì đâu mà trả lời. Nàng chỉ thấy nàng ấy là một cô gái trẻ, chừng trẻ hơn nàng, vóc dáng cũng coi là vừa vặn, mặt mũi thì xanh sao như tàu lá. Cũng phải, người mới vừa từ cửa Hà Bá về mà. Nàng dặn bé Tú ra trông cô ấy để nàng ra xưởng lụa. Nhưng đến lúc nàng về người kia vẫn chưa tỉnh.

Hồi trước lúc đi nàng có mời thầy thuốc về coi rồi, thầy cũng kê thuốc cho rồi. Tình hình trước mắt khiến Tường không khỏi bi quan.

"Em chưa ăn gì chiều giờ đúng không Tú. Em ra sau nhà ăn đi, cô coi cho."

Nàng cẩn thận dặn Tú. Nghĩ bụng chiều giờ chắc con nhỏ nhịn đói. Mình chưa về chắc nó không dám đi ăn. Lúc Tú dạ một tiếng để đi ra thì trong phòng chỉ còn mỗi mình nàng và "cái xác đang thở ". Nàng nhìn cô ấy rồi tạch rưỡi nhìn sang qua cửa sổ. Hôm nay có trăng, có gió, không khí yên tỉnh đến lạ thường. Nàng trôi dọc theo suy nghĩ của mình. Từ hồi nàng đi học trên Gia Định về cũng lâu rồi không được thảnh thơi như vầy. Lúc thì ở xưởng dệt, lúc thì coi sổ sách, nàng nhớ những này cặp sách đến trường, nhớ hàng cây phượng, nhớ những chuyện tình yêu tuổi học trò bạn bè hay kể. Nàng chưa yêu, nhưng nàng biết rỏ tình yêu. Nàng đâu còn nhỏ, nàng nhìn cách anh Toàn và chị Khả yêu nhau, cách tía má yêu nhau. Nàng hình dung được cái đẹp của ái tình. Nhưng nàng chưa trãi, nàng chưa rỏ. Nàng chưa rung động trước chàng trai nào trước đây. Nàng đã cố thử nhưng chẳng ăn thua. Rồi nàng sợ lỡ đâu Lương Lê Phượng Tường nàng cả đời sẽ không thể yêu ai. Cứ thế mà trải qua hết cuộc đời, hay có khi nàng sẽ cưới người nàng không yêu. Rồi nàng sẽ ra sao đây? Nàng tiếp tục nghĩ. Lần này là nghĩ đến cái người nằm đó. Nàng không khỏi tò mò về xuất thân của nàng ta, rốt cuộc là ai và vì sao lại như thế. Là tai nạn hay là do lỡ dại? Cùng là thân con gái nên nàng thấy thương cảm. Nàng hi vọng người kia tỉnh lại, nếu cô ấy có điều gì đau khổ nàng sẽ cố hết sức giúp đỡ. Nàng cứ nghĩ cứ nghĩ cho tới lúc thiếp đi...

Cũng tối hôm đó lúc nàng vừa ngà ngà say giấc. Lan Anh trở về từ quỷ môn quan. Cái ánh sáng mờ mờ từ đèn dầu khiến nàng có hơi sợ. Đưa bàn tay lên che hờ trước mắt. Mọi thứ sao xa lạ quá. Đây đâu phải bệnh viện, nếu mà nàng sống nàng đáng lẽ phải ở viện. Người nhà nàng đâu, không có ai cả. Không lẽ nàng đã thật sự không còn. Có cái gì nhói đau và nghẹn ở cổ. Nàng bật lên khóc nấc, hai giọt nước mắt cứ rơi xuống không kiềm được. Lan Anh vùi đầu vào gối, nàng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ mọi người. Cái tai nạn chết tiệt đó đã cướp đi cuộc sống của nàng. Rỏ ràng hôm nay nàng phải nên ở nhà, nàng rỏ là về thăm mẹ. Mẹ nàng còn đang đợi nàng ở nhà, mẹ nấu rất nhiều món. Mẹ luôn nói muốn con mẹ được ăn ngon vì nó học xa nhà phải lâu lâu mới được về. Bây giờ làm sao đây? Phải làm sao nếu mẹ nàng biết chuyện. Chắc là mẹ sẽ không chịu được, nàng nghĩ đến càng không chịu được.

Tiếng nức nở của nàng ngày một lớn. Lớn đến mức Tường giật mình tỉnh giấc. Tường hốt hoảng ngồi dậy đến bên giường, thấy cô gái đó đang khóc nhất thời đờ ra không biết gì. Chỉ có thể hỏi một cách vô tri.

" Em gì ơi em tỉnh rồi hả. Em đừng khóc mà, không sao rồi."

Không có tiếng đáp lại nàng. Người nọ coi nàng như không khí càng khiến nàng bối rối hơn.

" Chị không biết sao em khóc hoài nhưng em ngoan nín đi. Chị không có hại em."

Phải mất một lúc lâu người kia mới ngưng. Tường cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Người đó nằm trên giường kéo chăn che qua đầu không nói điều gì. Tường nghĩ chắc cô ấy mệt nên cũng không hỏi thêm. Nếu muốn hỏi chắc cũng phải đến khi cô ấy bình tĩnh. Chỉ hỏi cô ấy đói không, cả ngày hôn mê đã ăn gì đâu. Người nọ đáp lại nàng chỉ bằng những cái lắc đầu trong chăn. Hết cách thật, chắc đêm nay cứ ngủ trước đã. Nàng cũng mệt chết đi được rồi. Rồi nàng ngủ thật, chỉ có người trong chăn dù nóng đến bốc hỏa cũng không để hở một ngón chân, không dám ngủ, trong lúc thiếp đi vẫn luôn không ngừng nghĩ ngợi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play