Hoa Và Bướm

Khu vườn của anh


1 năm


   Cậu ôm cặp sách vào người, đứng trước gương chải chuốt mái tóc rồi thưa mẹ để đi đến trường. Trời chỉ mới lấp ló ánh ban mai, những hạt sương sớm còn vương trên lá lúa. Trên con đường gồ ghề  đá với sỏi, cậu bước đi nhanh nhẹn đến trường. Đi được một lúc thì cậu bước chậm lại. Cậu bước đi từ từ trên đoạn đường ấy, Đoạn đường ấy có một ngôi nhà với một vườn hoa tuyệt đẹp. Cậu thỉnh thoảng ngó sang xem có ai trong vườn hoa không rồi đứng nhìn ở đấy một lúc. Cậu ngó nghiêng ngó dọc xem người cậu đang tìm đang ở đâu. Bỗng một chàng trai cao lớn từ trong nhà đi ra. Cậu hốt hoảng bước đi tiếp, tỏ vẻ như chỉ đi ngang qua thôi và không thèm ngoái lại nhìn. Cậu cứ đi thẳng về phía trước nhưng cảm nhận được ánh mắt ấy đang nhìn cậu như thường ngày, cậu vui vẻ đi đến trường với tâm trạng đầy phấn khởi.
Một năm qua ngày nào cũng thế, Lúc đi học, đi chợ cùng mẹ hay có việc gì đi ngang qua ngôi nhà đó, cậu sẽ lén lút nhìn vào vườn hoa, vừa ngắm hoa vừa kiếm tìm người con trai ấy và tìm một ánh mắt quen thuộc  cũng lén lút nhìn cậu khi cậu đi ngang qua nhà. Có khi anh và cậu chạm mặt nhau, cậu vờ quay đi còn anh ngại ngùng tìm hoa dưới đất. Anh và cậu cứ vậy mà lén lúc nhìn nhau mà chẳng ai dám chào với ai một lời nào.
    Hôm này cũng vậy, cậu cũng đến trường. khi đi ngang qua vườn hoa ấy cậu cũng ngó nhìn vào và thấy anh đang đứng cạnh hàng rào nhìn cậu. Khi hai ánh mắt chạm nhau cậu ngại ngùng quay đi và vội vàng tiếp bước. Lúc đi ngang qua chỗ anh đang  đứng một được vài bước thì cậu nghe anh gọi lại:
- Này nhóc ơi
- dạ? ... anh... gọi em hả.  
   Cậu giật mình quay lại , vừa nói với giọng ngạc nhiêu, vừa đưa tay chỉ vào mặt mình. Anh gật đầu rồi cất giọng hỏi tiếp:
- Nhóc thích hoa ở vườn nhà anh à? Nhóc có muốn vào vườn xem hoa nhà anh hông?
Cậu ấp ún đáp:
- Dạ em cũng muốn lắm mà em phải đi học rồi.
- Ậy trời còn sớm mà, em đừng có lo, vào xem một chút rồi đi học có sao đâu nè?
- Dạ...a...dạ vậy thì được ạ.
Anh mở cổng rào, cậu bước vào vườn hoa sau một năm chỉ lén nhìn. Nhưng cậu cũng chỉ dám nhìn vườn hoa chứ chẳng dám nhìn rõ mặt anh. Anh thì nói cho cậu biết về tên hoa, cách trồng hoa và đủ các thứ. Xem một lúc thì cậu ra khỏi vườn để đi học. Trước khi đi cậu cuối chào anh rồi mới đi. Lúc ngẳng mặt lên thì cậu thấy ánh mắt ấy. Ánh mắt mà thường ngày chỉ lén nhìn sau lưng cậu, giờ lại nhìn thẳng vào cậu, cậu có chút ngại ngùng. Ngoài ánh mắt thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy rõ và gần mặt anh đến như vậy. Một khung mặt thanh tú của một thiếu gia. Dù hay ở ngoài chăm vườn hoa và rau bên nhà nhưng da anh lại khá trắng. Vóc dáng to cao, đầy đặn. Đặt biết là mùi thơm trên người anh khi cậu đứng gần làm cho cậu vừa thích thú vừa ngại. Chào anh xong thì cậu cũng tiếp bước đến trường với cái đầu chỉ toàn nghĩ về hình bóng người con trai ấy.
    Từ đó, cậu và anh trở nên thân thiết hơn. Cậu hay đi học sớm hơn để vào ngắm hoa anh trồng, Lúc đi ngang cũng không còn lén nhìn nữa. Anh luôn cười với nói chuyện với cậu khi cậu đi ngang qua vườn. Những ngày không đến trường là y như rằng cậu chạy lên vườn nhà anh để phụ anh trồng hoa. Tay chân lắm lem, có khi mặt cũng dính đất vậy mà cậu vui lắm. Cười hề hề suốt cả ngày luôn. Anh cũng vui vẻ cười đùa với cậu. Nhà anh thuộc loại giàu có có tiếng ở xứ này, nhưng vì chỉ thích trông hoa làm vườn nên anh được cha cho miếng đất với căn nhà này. Anh cũng chẳng cần người ở, cứ một mình ở trong căn nhà như thế, từ làm tất cả mọi việc trong nhà. Là con một người thương buôn giàu có nhưng anh lại không thích dùng tiềng và tiếng của cha mình để sống nên ở đây ai cũng chỉ biết anh là người bán rau thân thiện thôi. Càng hiểu rõ hơn về anh cậu càng quý anh hơn. Lúc nào mà cậu nghỉ học là chạy qua làm vườn với anh có khi đến chiều tối mới về. Cha mẹ thấy cậu đi nhiều nên hỏi thì cậu nói lên học làm vườn với anh bán rau nên cha mẹ yên tâm lắm. Cậu cứ thế mà ở gần bên anh.
   Hôm nay là ngày nghỉ, cậu lên vườn nhà anh như thường ngày. Lên đến thì thấy anh đang tưới hoa, cậu tươi cười chạy đến phụ anh. Tưới xong cả vườn thì cũng anh dọn vườn. Vừa làm vừa vui đùa kiến cậu quên luôn cả thời gian về nhà ăn cơm. Lay hoay cũng đến trưa, anh và cậu vào nhà ăn cơm. Anh nấu rất nhiều đồ ăn cho cậu. Cậu cười tít mắt vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Đang ăn thì anh bảo với cậu:
   - Chủ nhật tuần sau anh về nhà anh trên tỉnh á, nên là nhóc khỏi chạy sang đây nha.
   - Anh về nhà có việc gì hả?
Anh trầm tư nói với cậu với giọng buồn bã:
   - Cha anh bảo về đi xem mắt cho anh.
Cậu ngạc nhiêu bất giác cau mày chu môi một lúc rồi hỏi anh tiếp:
    - Tại sao phải xem mắt cho anh vậy. Sợ anh không cưới được vợ sao? Anh như này thì người muốn cưới anh phải xếp hàng từ đây dài đến cuối làng luôn cũng hổng hết nữa.
Anh cười đưa tay xoa đầu cậu:
  - Thật thì anh cũng không muốn đâu. Nhưng cha anh cứ làm quá lên nên anh phải về thôi. Nhưng chắc cũng xem mắt thôi chứ anh cũng chẳng cưới đâu.
  Cậu nhìn lên anh ấp ún hỏi:
  - Vậy...Vậy... bao giờ anh mới cưới.
Anh cười diệu dàng với cậu và nói:
  - Khi nào nhóc lớn thì anh cưới.
  - Anh sợ em giờ không đi đám cưới anh được hay sao mà đợi em lớn nh mới cưới.
Anh thích thú đáp:
  - Không phải sợ nhóc không đi được mà sợ nhóc buồn vì anh bán rau của nhóc đi cưới vợ ây.
  - Sao em phải buồn chứ, anh cứ đi cưới vợ đi, em thấy anh ở căn nhà to thế này có một mình à. cũng thấy buồn cho anh.
  - Vậy thì sang nhà ở với anh đi, vậy anh hết một mình rồi.
Cậu nghe thế thích lắm nhưng mà nghĩ lại thì sợ ba má không cho nên cậu rũ mặt xuống mà đáp lại lời anh:
  - Cha mẹ em hổng cho đâu. Em mà xin có kho còn bị cho ăn roi á.
Anh xoa đầu cậu rồi cũng cậu dọn dẹp. Hai người lại ra vườn làm nốt phần việc còn lại trong vườn. Hôm nay xong sớm hơn mọi khi, Anh và cậu ngồi dưới tán cây cười đùa. Anh hỏi cậu :
  - Nhóc thật sự không buồn khi anh đi cưới vợ hả?
Cậu lưỡng lự một lát, mắt nhìn lên trời chiều đang ngã vàng cam cả một khung trời, cậu có hạ thấp giọng thì thào:
  - Chắc em sẽ buồn một chút.
Anh nhìn cậu từ nãy giờ khi nghe cậu trả lời cũng thấy ấm lòng mà cười diệu dàng:
  - Thế à. Một chút là bao nhiêu? Có ít như những đám mây về chiều này hông?
  - chắc nhiều hơn một chút?
Cậu trông có vẻ buồn đi. Tay nhỏ một ít cỏ xoay xoay như đang nghĩ gì đó. Anh nhìn thấy như thế có chút ngẹn lòng, anh hỏi cậu tiếp:
  - Hay anh cưới nhóc làm vợ he. Vậy em khỏi buồn, có chịu không ?
Anh vừa nói vừa cười. Cậu nhìn sang anh với nét mặt nũng nịu kiểu khó hiểu vừa đánh anh vài cái vừa nói:
  - Anh này, cứ chọc em hoài, em còn bé mà cưới hỏi gì với lại em còn là con trai nữa, sao mà được.
   Anh nhìn lên bầu trời một hồi lâu khi nghe cậu nói thế. Khung mặt đâm chiêu này của anh là lần đầu tiên cậu thấy. Trong mắt cậu, anh luôn là người tươi cười với cậu. thật hiếm khi anh như thế này. Ngoài một lát thì cũng gần tối. Cậu đứng dậy định đi về thì anh giữ tay cậu lại:
  - Nếu được thì em có cưới anh không?

CÒN TIẾP.......    


****************



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play