Thế là cô ả tiếp tân liền nảy ra một suy nghĩ tàn ác. Cô ta nắm chặt lấy cái cổ tay nhỏ, trắng nõn không chút tì vết của Nguyệt Nguyệt rồi la lớn.
"Bớ người ta có ăn trộm! Bớ người ta có ăn trộm!"
Cổ tay trắng ngần của Nguyễn cũng bị cô ả tiếp tân nắm chặt để lại vết hằn đau đớn. Nguyệt Nguyệt cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể. Vì đau hơn nữa còn sợ hãi khiến cho nước mắt của bạn nhỏ Nguyệt Nguyệt lăn dài trên má một cách thê lương.
Tiếng hét của cô ả tiếp tân kia thu hút tới một lượng lớn người đi đường vây xem. Long Mặc Uyên cùng với trợ lý đang đi thị sát gần đó cũng bị thu hút tới quầy hàng.
Có một thứ gì đó luôn thôi thúc anh tiến vào trong đám đông. Khi nhìn thấy cô gái mà anh hằng mong nhớ đang òa khóc một cách tâm tê phế liệt mà lòng anh đau như cắt. Long Mặc Uyên nhanh chóng chen qua đám đông sau đó hất cô ả tiếp tân kia ra ôm lấy Nguyệt Nguyệt vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành.
"Nguyệt Nguyệt ngoan không được khóc. Nếu như bé con ngoan thì thanh socola này sẽ là của bé con!"
Từ sau hôm gặp cô ở hành lang trước khi tổ chức hôn lễ kia, trở về anh liền sai người mua một cửa hàng chuyên làm đồ ngọt nhỏ. Sau đó mỗi ngày đều sẽ thay đổi thực đơn mà đem đống đồ ngọt kia bỏ vào túi áo. Nguyệt Nguyệt thút tha thút thít một lúc rồi mới nín hẳn cô nhận lấy thanh socola từ tay Long Mặc Uyên rồi yếu ớt kể lại mọi chuyện.
"Chú ơi, chị gái này là người xấu. Nãy Nguyệt Nguyệt ham chơi nên để quản gia đi lạc rồi. Nguyệt Nguyệt chỉ muốn nhờ chị gái cho ông nội tới đón mà thôi. Ai ngờ chị ấy vô cùng hung dữ còn vừa đánh vừa quát Nguyệt Nguyệt. Chú giúp Nguyệt Nguyệt gọi ông nội tới đón Nguyệt Nguyệt đi! Oa hu hu!"
Lúc này quản gia dẫn theo mười mấy người vệ sĩ nhanh chóng chen qua đám đông. Quản gia thấy tiểu thư khóc lớn như vậy trong làm thầm than không ổn. Nếu như tiểu thư cứ tiếp tục như vậy thì có thể xảy ra án mạng mất.
Quản gia vội vàng đi tới trấn an Lăng Du Nguyệt và ra hiệu cho một người vệ sĩ nhanh chóng gọi bác sĩ tới biệt thự trước. Quản gia ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt từ nhỏ tới lớn nên cô rất tin tưởng quản gia.
Quản gia muốn nhanh chóng đưa người về biệt thự để bác sĩ kiểm tra một lượt tránh xảy ra chuyện không hay. Cô ả tiếp tân kia vẫn chưa biết mình đã chọc tới người không nên chọc, thấy Lăng Du Nguyệt nhu nhược dễ bắt nạt vẫn cứng miệng vu khống cô ăn cắp đồ của cửa hàng.
"Không ai được đưa cô gái này đi cả! Cô ta ăn trộm đồ của cửa hàng chúng tôi thì phải bồi thường."
Long Mặc Uyên hàn khí bốc cao ngút trời ra lệnh cho trợ lý tìm quản lý trung tâm thương mại yêu cầu check camera trong cửa hàng để làm rõ mọi việc. Anh nhìn cô tiếp tân một ánh mắt chết chóc rồi cất giọng hệt như tu la đến từ địa ngục nói.
"Sau khi check camera xong có lẽ cửa hàng này cần cho tôi một lời giải thích rõ ràng và cuốn gói cút khỏi đây. Vợ của Long Mặc Uyên tôi ai không phải ai muốn bắt nạt cũng được! Nếu như đã ra tay thì cũng nên lãnh hậu quả."
Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh quản gia cảm thấy trong người có chút choáng váng. Cô thều thào gọi bác quản gia.
"Bác Chu ơi! Khó chịu quá."
Quản gia thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ bồi thường tiền rồi nhanh chóng dìu Lăng Du Nguyệt rời đi. Long Mặc Uyên không yên tâm nên cũng đi theo.
Cô ả tiếp tân sau khi nghe xong lời nói của Long Mặc Uyên thì mặt mũi tái xanh quỳ rạp xuống đất.
Vệ sĩ được quản gia phân phó cũng nhanh chóng tiến tới trước mặt cô ả tiếp tân rồi ném một chiếc thẻ ngân hàng xuống trước mặt cô ta rồi nói.
"Tiền trong chiếc thẻ ngân hàng đủ mở mười cái cửa hàng như thế này chắc dư rồi. Nhưng cũng mong cô đây chuẩn bị tâm lý theo chúng tôi đi hầu tòa. Tiểu thư nhà chúng tôi hiền nhưng lão gia nhà tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Ai mà không biết tiểu thư Nguyệt Nguyệt là máu thịt trên đầu quả tim của Lăng lão gia cơ chứ. Đừng nói hôm nay cô ta làm tiểu thư bị thương còn hoảng sợ tới phát bệnh, bình thường tiểu thư chỉ cần nhíu mày không vui thì người kia cũng không yên với lão gia rồi.
Quản gia thấy Long Mặc Uyên bế bổng Lăng Du Nguyệt thì có chút khó xử nhưng tình thế nguy cấp nên ông ấy nhanh chóng dẫn đường. Mấy chiếc xe ô tô chạy thành một hàng dài trước sau yểm trợ mở đường cho xe của Long Mặc Uyên tới thẳng biệt thự.
Lăng lão gia nhận được tin cũng nhanh chóng từ công ty chạy về. Trong lòng tự trách không thôi, nếu như ông không rời đi thì đám người đó làm sao có cơ hội làm tổn thương bảo bối của ông cơ chứ!
Tình hình của Nguyệt hôm nay khá tốt không có ngất đi mà chỉ là có chút yếu ớt mà thôi. Lăng lão gia ra lệnh cho tất cả mọi người ra phòng khách nói chuyện để cho Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT