Lạc Văn Hiên ăn cơm xong thì ở nhà đánh một trận game. Đúng hai giờ chiều, cậu xuống nhà mới phát hiện có một cái xe thương vụ màu đen đậu dưới nhà mình, trên cửa phun sơn mấy chữ trốn thoát mật thất. Nhân viên đứng cạnh cửa xe, nhìn thấy Lạc Văn Hiên đi ra khỏi nhà thì tiến lên đón.
"Chào ngài, xin hỏi ngài là Lạc Văn Hiên đúng không?"
Lạc Văn Hiên thấy thái độ người kia hơi kỳ cục nhưng không nghĩ ra chỗ nào lạ, không thể làm gì khác ngoài gật đầu "Phải, là tôi."
Người kia kéo ra một nụ cười cứng ngắc, đưa tay mở cửa xe, "Vậy thì đúng rồi, chúng tôi là nhân viên tới đón ngài."
Lạc Văn Hiên cũng không nghĩ gì nhiều, nhấc chân lên xe. Càng đi xa, cậu càng cảm thấy buồn ngủ, nghĩ chắc vì tối qua chơi game với bạn bè quá muộn, chỉ một lát sau đã ngủ thiếp đi.
"Ngài Lạc, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi." Có người đẩy nhẹ vai cậu, Lạc Văn Hiên dụi mắt đứng dậy, được nhân viên dẫn vào.
Em gái quầy lễ tân cứ mập mờ, cứ cười hì hì nhìn cậu, cười đến nỗi lông tơ Lạc Văn Hiên sắp dựng hết cả lên.
Sau khi đưa cậu tới nơi thì nhân viên lục tục rời đi, chỉ còn lại cậu với quầy lễ tân. Em gái quầy lễ tân dẫn cậu mở thang máy ở tủ sách, thang máy đi xuống đến lối đi, hai người đều không nói gì bước vào.
Chỉ lát sau, Lạc Văn Hiên nghe thấy tiếng người cuối đường đi, hẳn là sẽ nhanh gặp được đồng đội, hay còn là rốt cuộc cũng gặp được người bình thường. Cậu có phần hưng phấn, đang muốn chạy ra khỏi đường đi thì đột nhiên bị người bên cạnh kéo tay, em gái quầy lễ tân ghé sát bên tai cậu, nhẹ nhàng nói: Tiểu Lạc Lạc, cẩn thận một chút...
Lạc Văn Hiên không hiểu ra sao, hỏi lại cô có ý gì nhưng người nọ chỉ cười cười đẩy cậu ra khỏi lối đi, chớp mắt đã biến mất trong không gian đen kịt.
"Ù ôi, đây là đội viên cuối cùng của chúng ta, để xem anh ta là ai nào." Người nói chuyện là một thanh niên tầm học sinh, vẻ ngoài tuấn tú khôi ngô.
Lạc Văn Hiên nghe vậy gật đầu với mọi người đằng trước: "Chào mọi người, tên tôi là Lạc Văn Hiên."
Hai nam hai nữa cũng lần lượt giới thiệu bản thân, cô gái lớn lên đáng yêu tên là Thẩm Dao San, cô gái tràn đầy mùi đại thần tên Hứa Hi Diêu, người tương đối lớn tuổi là Triệu Lai Trí và thanh niên nói chuyện lúc đầu kia là Phương Quýnh.
Lạc Văn Hiên nhìn xung quanh, theo bản năng hỏi: "Còn một người nữa đâu?"
Phương Quýnh ngơ ngác,"Còn một nào cơ? Tại sao tôi không biết, không phải nói có năm người, ba nam hai nữ hả? Hay người tổ chức vừa nói anh còn ai nữa?"
"Không...Không có, chắc là tôi nhớ lộn, ngại quá." Lạc Văn Hiên hơi lúng túng xoa mũi, không hiểu tại sao nãy mình lại nói còn một người nữa.
Sau khi loa trong phòng thông báo quy tắc trò chơi thì có nhân viên đi vào thu điện thoại. Mọi người nhận được thông báo game bắt đầu, sau đó phân ra tìm manh mối, trong lúc chơi mà không tìm được manh mối thì có thể có tiếng nhân viên nhắc nhở thông qua loa dẫn dắt mọi người.
Ngoại trừ không gian kín làm bức bối thì mọi người vẫn còn có tâm tình đùa giỡn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cả đám cũng tìm được manh mối then chốt mở ra đường trốn thoát, tất cả thuận lợi tiến vào vòng thứ hai.
Không biết tại sao, rõ ràng bầu không khí rất thoải mái, mọi người cũng đều cười cười nói nói nhưng Lạc Văn Hiên lại hơi buồn bực, trong lòng luôn cảm thấy tình huống không phải như này, hơn nữa còn bị thiếu mất cái gì đó.
Mấy vòng mật thất sau đều dễ qua, tuy cơ quan rất khéo léo nhưng cũng chỉ như vậy, Lạc Văn Hiên đã từng chơi rất nhiều mật thất, so với đó thì trang bị nhà này cũng không tính là quá đặc biệt.
Hơn tám giờ tối, mọi người vượt qua vòng cuối cùng, người quầy lễ tân mời bọn họ nghỉ ngơi ở đại sảnh, còn mang trái cây, đồ uống cho họ. Lạc Văn Hiên không có tâm trạng ngồi tán gẫu với mọi người ở chỗ này, cậu yêu cầu về sớm vì không có tinh thần. Nhân viên nhìn sắc mặt cậu không ổn, nhanh chóng phái người đưa cậu về nhà.
Về đến nhà, Lạc Văn Hiên vội vã tắm, cơm cũng không thèm ăn, cậu nằm trên giường nhưng lăn qua lộn lại như lật bánh như thế nào cũng không ngủ được. Lạc Văn Hiên không thể làm gì khác hơn là mở máy tính lên, trên màn hình hiện một vài cửa sổ tin tức, cậu click đóng cửa sổ rồi cũng chẳng có tâm trạng chơi game, chỉ đơn giản ngó dạo lung tung trên diễn đàn khu vực xem có gì vui vui không.
Khiếp sợ! Mật thất nào đó ở vùng ngoại ô thế mà lại.....
Lạc Văn Hiên trượt con chuột, ánh mắt ngừng trên tin tức này, lập tức cười cười quẹt đi. Lại là mấy loại tiêu đề như này, lừa người bấm vào xong mới phát hiện tin tức nói về mấy nội dung khác hẳn tiêu đề.
Xem một lúc, Lạc Văn Hiên lại buồn chán tắt máy. Cậu nằm trên giường, không nhịn được nhớ lại những việc hôm nay, có một cảm giác không thật khó tả.
Sáng hôm sau, Lạc Văn Hiên đi dép lê, gãi đầu đẩy cửa, quả nhiên báo cùng sữa chua vẫn đúng chỗ đặt bên ngoài. Cậu tiện tay đặt đồ lên bàn rồi đi rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng, chờ hoàn thành tất xong thì cậu ngồi xuống cạnh bàn ăn, tay cầm tờ báo hôm nay, tin tức chiếm phần to nhất trong báo là một thảm án mới xảy ra.
Lạc Văn Hiên cầm sữa chua lên uống một hớp, cẩn thận xem.
Ngày 1 tháng 4 năm 2018, báo Kim thành.
Khiếp sợ! Quán trải nghiệm Escape room mới mở vùng ngoại ô không còn ai sống qua một đêm!
Theo người biết chuyện tiết lộ: Ở vùng ngoại ô Kim thành gần đây mới mở một quán trải nghiệm Escape Room, bởi vì nhân viên theo đuổi hiệu quả chân thực quá mức nên thao tác sai sót, tạo thành thảm kịch tất cả đều chết, không ai sống sót.
Theo dữ liệu thống kê bước đầu, danh sách tử vong có tester game nổi tiếng họ Lạc, sinh viên Kim đại họ Phương, nhân viên phục vụ hàng không Kim thành họ Hứa, quản lý công ty trách nghiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật hàng hải họ Triệu và nghi vấn con gái rơi của công tử thủ phủ Kim thành, Thẩm Vạn Phong.
Lực lượng cảnh sát đang tích cực điều tra, phóng viên sẽ tiếp tục đưa tin tiến triển về sau.
Phóng viên tòa soạn Kim thành: Tiền Đa Đa
"Choang" Sữa chua trong tay Lạc Văn Hiên rơi xuống đất, bình thủy tinh vỡ tan tành, sữa chua bên trong hắt ra một mảng. Tong đầu lúc này chỉ có hỗn loạn bối rối, dường như cậu đã từng xem tin tức tương tự như thế nhưng khác là khi đó có người khác ở cạnh cậu.
"Tiểu Hiên, em thấy sao?"
"Em không nghĩ tới những thứ bây giờ đều là giả sao?"
"Anh đến vì một người."
"Tiểu Hiên, dù có thế nào anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài."
Người đó là ai? Những thứ bây giờ đều là giả? Anh ấy là....là.....
Phong Khải!!
Lạc Văn Hiên đột ngột mở mắt, trước mắt là một màu đen kịt. Đầu ẩn ẩn đau, cậu giơ tay xoa huyệt thái dương, ký ức hỗn loạn từ từ khôi phục, lại pha thêm một vài thứ khác nhưng lúc này cậu không rảnh sắp xếp ký ức, trước mắt đều là lời Phong Khải nói cùng ánh mắt dịu dàng của anh khi đóng tủ lạnh.
"Anh tỉnh rồi à?" Tiếng Phương Quýnh vang lên từ một bên.
"Vậy giờ mình làm gì giờ đây? Chỗ này tối đến mức chẳng thấy nổi gì hết, anh không biết anh ngất xỉu lâu thế, một mình em sợ hãi ở chỗ này." Phương Quýnh sợ sệt nói.
"Chỉ còn có hai người, cậu vẫn còn muốn diễn nữa?" Lạc Văn Hiên theo tiếng nói xoay đầu về hướng cậu ta, lạnh nhạt nói.
Một lát sau, không gian yên tĩnh vang lên một tiếng cười khẽ, "A...Phát hiện lúc nào?"
Lạc Văn Hiên nhắm mắt, xoay đầu lại, thản nhiên nói,"Hồi trước chỉ hơi nghi ngờ, bây giờ mới chắc chắn là cậu."
"Không tệ lắm, tôi đã nghĩ tôi giả vờ rất tốt đấy chứ."
"Đúng là tốt, nhưng trong tình huống không biết đằng trước tình huống nguy hiểm như nào, chẳng ai luôn đi đầu, trừ khi hắn có mục đích gì đó hoặc muốn bố trí gì. Hơn nữa, cậu vẫn không nhận được Thần Quyến giả, tôi đoán là để vòng cuối nhận được, đảm bảo có thể đào thải người có uy hiếp lớn nhất với cậu. Vả lại chỉ có tự mình tới mới có thể đảm bảo mỗi lần trốn thoát đều đúng tiến trình phải không? Vì thế, tôi đoán cậu không phải boss sau màn thì cũng là người biết chuyện, dù thế nào cũng không cùng một phe với người chơi."
Phương Quýnh không thể ức chế cười lên, vừa cười vừa vỗ tay, "Ôi chao, suy nghĩ này của anh thực sự không có lỗ hổng, nhưng chỉ giới hạn với việc đây thực sự là đám người xa lạ trong trò chơi sinh tồn mà thôi."
Lạc Văn Hiên nhăn mày, ngồi dậy, "Là sao?"
Phương Quýnh từ từ bình tĩnh lại, "Mỗi lần tôi đi đầu cũng không hề có mục đích nào khác, chỉ đơn giản là muốn thoát ra nhanh một chút. Trước giờ vẫn không nhận được Thần Quyến giả đúng là để vòng cuối đào thải Phong Khải, nếu không thằng ngốc chui vào đây với anh chắc sắp đi rồi. Và cuối cùng...tôi đúng là người biết chuyện trong trò chơi này, anh là người mưu sát và tôi là người muốn sống..."
Đầu Lạc Văn Hiên ngày càng đau theo lời Phương Quýnh, như là Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đọc chú kim cô, chỉ hận không thể đập đầu xuống đất.
"Biết đây là đâu không?" Phương Quýnh nói rồi kéo tay Lạc Văn Hiên, nhẹ nhàng kéo cậu lên.
Lời nói vừa dứt, xung quanh từ từ trở lên sáng choang, bọn họ đứng trong không gian trắng xóa không có gì. Rất nhiều mảnh vỡ nào đó nổi lên giữa không trung, trên đó có rất nhiều hình ảnh. Lạc Văn Hiên giống như cưỡi ngựa xem hoa, mặc cho những mảnh vỡ kia xẹt qua trước mắt, cứ tưởng nhìn lại ký ức hồi bé sẽ thấy đau khổ, không nghĩ đến lúc nhìn thấy thật lại thấy như đang nằm mơ, không gợn nổi sóng trong lòng.
Ngược lại sau khi gặp được Phong Khải, mỗi hình ảnh ký ức đều đáng giá vô hạn hồi tưởng.
Phương Quýnh đứng cạnh cậu nhìn những thứ đó, đột nhiên chậm rãi nói, "Nơi này là thế giới sâu trong tinh thần của anh. Bất luận là ai, khi tới đây đều bị tinh thần anh xóa bỏ, nhẹ thì bị thường, nặng thì hỏng đầu óc. Tôi biết Phong Khải có thể đánh thức trí nhớ anh nên mới tùy ý anh ta ở cùng anh. Nhưng anh ta ngày càng yếu rồi, có thể anh không phát hiện nên ở vòng cuối, tôi nhất định phải lôi anh ta khỏi chỗ này, bất luận thật giả. Ở chỗ này, nếu nói trong mật thất, tất cả mọi người đều có thể "chết", chỉ có anh không được. Nếu anh chết thì là chết thật, thậm chí chỉ bị thương thôi cũng sẽ làm tinh thần anh chịu chấn thương nghiêm trọng, chỉ có anh có thể tự tổn thương bản thân."
Lạc Văn Hiên không nói gì, cậu kinh ngạc nhìn hình ảnh cuối cùng, cố định vào giấy thông báo tử vong trên hình ảnh.
Phương Quýnh vỗ nhẹ vào lưng cậu "Cậu rồi cũng phải đối mặt. Huống chi sống thấy người, chết thấy xác, chỉ một tờ giấy mỏng như thế, cậu dựa vào cái gì mà từ bỏ mạng sống, cam nguyện tạo ra tình huống khốn đốn rồi vây chết chính mình trong đó?"
"Nếu không có Phong Khải, tôi còn sống để làm gì? Một người không cần thiết trên thế giới, trừ Phong Khải tôi chẳng còn gì hết. Giờ anh ấy cũng chẳng còn, chỉ có ở đây có thể gặp anh ấy, nắm tay anh đi một đoạn đường, vậy thì chết có làm sao? Chỉ sợ hối tiếc mà thôi."
Phương Quýnh hận sắt không mài thành kim, nói "Thế anh còn do dự cái gì nữa? Nhanh tỉnh lại đi, anh không muốn gặp anh ta hả? Anh ta cũng đã tìm đến anh rồi còn gì."
Ai biết Lạc Văn Hiên lại càng lắc đầu, vành mắt hơi đỏ lên "Anh ấy và các cậu đều là ảo tưởng của tôi, anh ấy không cần tôi nữa rồi."
Phương Quýnh giơ tay kéo mặt Lạc Văn Hiên, đối diện trực tiếp với đôi mắt cậu, "Anh chỉ cầm tờ giấy rách kia đã tin anh ta đã chết, ra anh ta trong lòng anh cũng chỉ đến vậy thôi."
Lạc Văn Hiên hoảng hốt lắc đầu, mắt chớp chớp, nước mắt lập tức rơi xuống,"Không phải, anh ấy là anh hùng lợi hại nhất trong lòng tôi."
Phương Quýnh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu, thở dài một tiếng, "Vậy cho anh ta một cơ hội được không? Cũng cho mình một cơ hội, Lạc Văn Hiên, tỉnh lại đi, chí ít chết phải thấy thi thể."
Lạc Văn Hiên kinh ngạc nhìn Phương Quýnh, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Khuôn mặt khôi ngô của Phương Quýnh cuối cùng cũng nở nụ cười rạng rỡ, lập tức đi về phía trước ngang qua người Lạc Văn Hiên rồi từ từ biến mất cùng những mảnh vỡ...
----------------------------------
Bệnh viện tổng hợp trung tâm đế quốc M, bệnh viện đa khoa phòng tâm thần đặc biệt.
"Ngài thượng tướng, ngài tỉnh rồi?" Bác sĩ lo lắng tiến lên hỏi.
Phong Khải nặn mi tâm, ngồi dậy trên giường bệnh, trầm giọng nói,"Lần này cũng không được sao?"
Bác sĩ không biết làm sao,"Ngài thượng tướng, xin phép được nói, ngài không thể tiếp tục như vậy nữa. Tinh thần lực của ngài Lạc rất mạnh lại cực kỳ kháng cự tác động bên ngoài. Mỗi lần ngài tiến vào tinh thần của ngài ấy xong đều sẽ suy yếu rất lâu, lần này đã là lần thứ ba. Trong thời gian ngắn ngài không thể tiếp tục tiến hành liên kết tinh thần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Xin phép tôi nhắc nhở một câu, ngài là tướng quân đế quốc, là anh hùng nhân dân, tôi sẽ không cho phép ngài hồ đồ như vậy, tôi..."
Phong Khải giơ tay ngắt lời bác sĩ lải nhải,"Không cần nói nữa, ngày nào em ấy còn bất tỉnh, ngày đó tôi còn ở cạnh em ấy. Dù sao chết trong ý thức của em ấy còn hơn là để một mình em ấy đi, tiểu Hiện hiện tại thế nào rồi?"
Bác sĩ biết có khuyên tiếp thì vị này cũng không nghe vào một chữ, chỉ có thể thở dài"Vẫn như cũ, rõ ràng ý muốn sống sót rất lớn nhưng một mực ý thức tự chủ lại không muốn tỉnh lại. Trừ bỏ ngài, cúng tôi cũng từng thử để các thí nghiệm viên khác tiến hành liên kết tinh thần đưa ngài Lạc ra nhưng không ngoại lệ đều bị giết chết. Hôm nay đã là ngày thứ năm, nếu còn không tỉnh lại nữa, không chờ ý thức tỉnh lại, cơ thể đã không chịu nổi trước."
Phong Khải gật đầu, xuống giường đi giày vào, đi đến phòng bệnh sát vách bên cạnh, cũng đồng thời ra hiệu những người khác không cần đuổi theo.
Đóng cửa lại, phòng bệnh dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài, chỉ còn một màu trắng xám cùng sự tĩnh lặng.
Phong Khải từ từ đến trước giường bệnh, ngồi xuống ghế dựa, nhẹ nhàng nắm tay Lạc Văn Hiên đưa lên môi hôn một cái.
"Cục cưng Tiểu Hiên, tỉnh lại nhìn anh được không? Anh đã về rồi, lần này người bên trên cho anh nhiều thời gian nghỉ lắm, chúng ta có thể ra ngoài chơi. Không phải em muốn đi hồ Lạc Tinh nhất sao? Cuối cùng anh cũng có thể đi cùng em, còn có giống tôm đuôi bạc thần kỳ, nghe nói ăn ngon lắm." Trong phòng vẫn yên tĩnh như thế.
Một lát sau, Phong Khải đột nhiên cười khẽ một tiếng, đưa tay khều sợi tóc đã hơi dài rồi bóp bóp khuôn mặt mềm mại trời sinh của Lạc Văn Hiên, "Nhóc xấu xa, biết rõ anh thương em nhất mà. Anh đã hứa phải vĩnh viễn bên cạnh em, em không muốn tỉnh nữa thì thôi, anh vẫn sẽ cạnh em."
Biết rõ sẽ không có người trả lời mình nhưng Phong Khải vẫn thầm nói,"Mặc dù muốn nghỉ ngơi nhưng cũng không thể ở bệnh viện đa khoa lạnh lẽo này được, mình về nhà đi." Nói rồi anh hôn trán người kia một cái, ôm lấy cậu,"Đi thôi, lâu rồi không gặp, nó ở nhà nhất định sẽ nhớ em, mình về xem Quả Quả nhé?"
Mới lùi lại được hai bước, Phong Khải không dám tin cứng người, bởi người trong ngực anh chậm rãi đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói:
"Được...."