Nồng nàn ái tình

một ngày lại một ngày(đã sửa)


1 năm


   Đã 12h rồi nhưng anh chưa về ,ngày nào chảng vậy , tôi từ sớm đã nhận ra. Cơm tôi náu đã nguội lạnh rồi nhưng anh vẫn chưa về nên tôi đành bọc lại rồi cất đi .
   3h sánh tôi thấy anh về ,người anh nồng nạc mùi rượu gay mũi . Anh đến gần giường và ôm lấy tôi thật dịu dàng ,thốt lên những ca từ âu yếm làm tim tôi như thắt lại.
   Tôi biết anh lại say rồi ,anh lại nhớ cô, người con gái đã đi sang nước ngoài bỏ rơi anh trong 10 năm cô đơn, cũng giúp cho tôi được ở bên anh trong 10 năm đấy.
    Ngày nào anh cũng đi về muộn 1h 2h mới về nên tôi luôn chờ anh . Sáng 8h anh đi làm nên tôi luôn dậy lúc 6h để làm bữa sáng. Sợ trưa anh bỏ bữa hại dạ dày nên tôi luôn mang cơm cho anh dù biết anh thà ăn ngoài cũng không muốn ăn đồ tôi nấu ấy vậy mà tôi vẫn làm .
    Vì là giám đốc của một công ti lớn nên anh luôn là một người bận rộn đến mức anh chưa bao giờ dành thời gian cho tôi, tôi thương anh nhiều lắm nên tôi luôn dành hết thời gian cho anh ,đến cả trong mơ cũng là mơ về anh.
    Ấy thế mà hôm nay ,một người bận rộn như  anh lại có thời gian đưa cô gái ấy đi chơi bời mua sắm .
    Cô có nụ cười ngọt ngào và khuôn mặt đáng yêu cùng đôi mắt đào hoa to tròn giống tôi tới 7 phần . À không, phải là tôi giống cô ấy chứ , tôi chỉ là thế thân ti tiện cho cô mà thôi.
     Tôi ngay lập tức chạy đi vì lo anh thấy tôi sẽ khó chịu , thậm chí còn quên đưa cả cơm cho anh . Tôi chạy nhanh tới mức còn không để ý tới chiếc xe đang lao nhanh đến. Mọi thứ như vụt qua mắt tôi ánh đèn xe chiếu vào mắt khiến mọi thứ trắng xoá.
   Tôi hối hận quá nếu không có tôi bố mẹ sẽ đau khổ thế nào . Giây phút đó tôi đã không còn nghĩ về anh nữa vì tôi biết anh đã có người khác đến lo lắng cho anh rồi . 
 
    ...

   Tôi chết rồi. Nhưng tôi vẫn đứng đấy nhìn cơ thể mình đị văng ra xa vài met rồi nhìn thấy anh lao đến nhanh như tên bắn ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc . Nói tôi đừng bỏ anh , nói anh chỉ có tôi chỉ mình tôi , nói anh yêu .

    Tôi thầm nghĩ anh giống như một đứa trẻ tuyệt vọng ôm chặt lấy chút hơi ấm cuối cùng trước khi nó lạnh ngắt rồi phân hủy bốc lên mùi hôi thối rữa.
   

   Tôi đã thật sự muốn rời đi rồi , tôi không muốn ở lại nữa , tôi chịu đau đủ rồi. Thật sự tôi đã mệt lắm rồi.


----------------------------------------------------------------

Hết phần một rùi nè còn phần hai , hôm nào viết nốt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play