Ngày thường ở trước mặt người khác luôn là bộ dáng tao nhã có lễ độ, nhưng khi chân chính đối mặt này.. khảo nghiệm định lực, lập tức lộ ra bản tính thực ẩn dấu.
Lãnh Nguyệt trở thành một kẻ cực kì đáng ghét và khó ưa khi cáu kỉnh.
"Thuốc giải tiến triển đến đâu rồi?"
Diệp Tuyền ba ngày chưa ăn chưa ngủ, con người chỉ qua ba ngày chưa uống nước thì sẽ chết nhưng hắn vẫn phải nai lưng ra làm việc.
"Chậm chạp", hắn uể oải nói.
Lãnh Nguyệt sắc mặt trầm trọng, đi đến bên giường Hạo Thiên, chậm rãi lấy khăn sạch lau tay cho y.
"Định làm gì..", Diệp Tuyền cuống quýt giữ tay Lãnh Nguyệt lại: "Không sợ bị lây bệnh?"
Lãnh Nguyệt mặc kệ, trên tay không dừng lại động tác:
"Ta tiếp xúc với điện hạ nhiều ngày như vậy, có lây thì cũng bị lây rồi"
Diệp Tuyền không bảo được thây kệ:
"Lú hết với nhau"
Lãnh Nguyệt nhìn vào dấu vết ứ ban đỏ trên tay, trong lòng tự hỏi, Hạo Thiên đã chạm vào thứ gì mà hắn không chạm vào? Có trời mới biết bọn họ đã xịt thứ thuốc gì hay đổ gì vào nguồn nước.
Muốn biết được câu trả lời phải tìm đến nơi bắt đầu câu hỏi. Lãnh Nguyệt quay trở lại phòng nghiên cứu để tìm Tôn Bân nhưng gã không ở đó, nhưng lại gặp Sở Hy.
"Ngươi làm gì ở đây?"
Sở Hy nhìn thấy Lãnh Nguyệt thì có chút lúng túng:
"Ta đang muốn xem xét một chút"
Lãnh Nguyệt đóng lại cánh cửa, trong phòng chỉ có hai người:
"Ngươi xem cái gì?"
Chiếc cổ Sở Hy bỗng đỏ lựng lên:
"Ta muốn tìm cách cứu điện hạ"
Lãnh Nguyệt để ý khi nhắc đến điện hạ, giọng nói của Sở Hy rất lạ, hắn suýt thì bật cười:
"Chỉ dựa vào ngươi?"
Sở Hy ghét việc Lãnh Nguyệt tự cho mình cái quyền được hợm hĩnh, nhưng thú thực Lãnh Nguyệt cực kỳ giỏi, nếu không điện hạ đã không coi trọng.
"Nhiều người vẫn hơn mà"
Lãnh Nguyệt chỉ cao ngạo liếc mắt, Sở Hy bỗng nổi giận:
"Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết lo cho điện hạ?".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trước Lúc Chiều Tà2.
Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản3.
Không Làm Hoàng Hậu Nữa4.
Ai Cũng Bảo Tôi Là Người Biến Bạn Trai Nhà Người Ta Trở Nên Tốt Đẹp Hơn=====================================
"Ồ" lên một tiếng, Lãnh Nguyệt khinh cười:
"Ngươi đang nghĩ gì đều viết rõ hết trên mặt kìa"
Sở Hy ngượng chín mặt lại không tìm được đường chối cãi.
Lãnh Nguyệt vẫn luôn có thể giữ khoảng cách cho bản thân, cắt đứt mọi cảm xúc, nhưng giờ đây cơ thể đang phản bội lại hắn, nhìn đi, hắn có chút khó chịu khi nghe mấy chuyện này.
Lãnh Nguyệt quay xang chuyện khác:
"Sở gia rất gắn bó với quân đội?"
Chuyện này thì rõ như ban ngày, Sở Hy cũng chẳng dấu giếm:
"Từ rất lâu rồi. Ông nội ta cho rằng họ đang bí mật làm gì đó trong căn cứ này"
Lãnh Nguyệt nghe nhàm tai:
"Như bắt nhốt động vật trái phép?"
Sở Hy biết Lãnh Nguyệt đang chế nhạo, cũng không giận:
"Cứ cười đi nhưng triều đình rất cần nhà ta đấy, như chiến dịch lần trước của Bát vương chẳng hạn"
Lãnh Nguyệt bỗng thấy lạnh lẽo đến tận xương, hắn đã bỏ lỡ điều gì đó, một thứ hiển hiện ngay trước mặt. Lãnh Nguyệt chạy tới chỗ làm việc của Tôn Bân, Sở Hy thấy Lãnh Nguyệt im lặng thì nói:
"Ngươi bỏ cuộc à?"
"Đừng có ngớ ngẩn", Lãnh Nguyệt lầm bầm.
"Đây là nơi tuyệt mật..", giọng một phụ nữ la lên: "Không có sự cho phép từ người có thẩm quyền thì các người không được ở đây".
Cô ta nói nhưng chỉ tập chung vào một mình Lãnh Nguyệt và hắn không biết như thế là tốt hay xấu:
"Nhất là ngươi, quản lý nói không sai, phải cảnh giác ngươi"
Lãnh Nguyệt nhướng mày, chuyện này thú vị đây.
"Vậy chính xác thì Tôn Bân làm gì ở đây?"
Cô ta tỏ ra kinh ngạc khi Lãnh Nguyệt gọi thẳng tên của chỉ huy.
"Mọi thứ, từ nghiên cứu con người cho đến cách trị cảm mạo"
"Ta tưởng hắn chỉ thích vũ khí chiến tranh hơn?"
Cô ta cảm thấy bị xúc phạm:
"Ta biết ngay ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngay từ đầu ta đã biết ngươi thuộc quân chống đối, ngươi làm mọi thứ trở nên hỗn loạn"
Lãnh Nguyệt không thể chịu đựng sự nhảm nhí này thêm một giây nào nữa.
"Ta không muốn tỏ ra thô lỗ vậy nên cô hãy ra ngoài đi"
"Hả?"
"Đừng có nói như thế với phụ nữ"
Lãnh Nguyệt sẵng giọng:
"Ra ngoài"
Sở Hy không hiểu nổi tên này bị làm sao:
"Cô nên đi ra thôi"
Cô ta sượng mặt đi ra nhưng vẫn tức tối nói:
"Xem cách hành xử của bọn đàn ông các người kìa"
Sở Hy gãi tai:
"Ngươi nghĩ sao?"
"Quay mặt ra chỗ khác"... "
Gì?", Lãnh Nguyệt nhắc lại: "Ta nói ngươi quay mặt ra chỗ khác, bản mặt của ngươi làm ta khó chịu"
"Cái gì của ta?" Sở Hy hỏi lại nhưng chỉ nhận được câu trả lời là sự im lặng miệt thị.
"Được rồi", Sở Hy quay mặt đi, không hiểu sao điện hạ chịu được cái tên khó ưa này.
Lãnh Nguyệt tập chung suy nghĩ, phải có gì đó.. gì đó, một điều gì đó bị chôn giấu thật kĩ. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, trước mắt Lãnh Nguyệt là một thư viện với hàng ngàn những cuốn sách được sắp xếp và phân loại theo từng tầng, đây là nơi Lãnh Nguyệt gửi kí ức của mình ở đó, về lý thuyết hắn sẽ không quên gì cả, hắn chỉ cần quay lại và kiểm tra. Lãnh Nguyệt phẩy tay một cái, một cuốn sách bay đến trước mặt và tự động mở ra, phát ra một chuỗi hình ảnh. Một câu chuyện hắn đã được nghe thái sư kể, trời đất, sao hắn có thể quên được. Hồi bé khi nghe về những điều này hắn luôn cảm thấy rờn rợn. Một dự án của thần.
Lãnh Nguyệt choàng mở mắt, ngồi xuống bàn làm việc của Tôn Bân. Một quân nhân, một người của thời đại trước. Vẻ bề ngoài trẻ trung của gã đã làm hắn bị đánh lừa, một loại thuốc kéo dài tuổi thọ hoặc biến đổi vẻ bên ngoài. Làm đến vị trí này thì phải là người giỏi nhưng cổ hủ, một người truyền thống. Gã yêu công việc của mình, tự hào về nó. Thành tích xuất sắc, dành nhiều năm trời để nghiên cứu, họ muốn tìm cách để mời 'thần' đến thế giới loài người bằng cách mở ra những cánh cổng thông qua thế giới bên kia.
Nhưng sau cuộc binh biến, họ đã từ bỏ và giấu kín nó cho đến bây giờ. Nạn nhân đầu tiên chính là một trong số những người muốn khởi động lại dự án này, nhưng ông ta đã bị nhiễm bệnh và phát tán nó.
Lãnh Nguyệt đứng bật dậy, tiếng tim đập như trống lảng, hắn chạy vội ra ngoài. Sở Hy ngây ngốc, thật là kẻ kì lạ.
Một người nhiều tuổi đủ để có mặt lúc làm cuộc thí nghiệm lần một.
Lúc Lãnh Nguyệt đẩy cửa đi vào trông thấy Hạo Thiên đang nằm cuộn tròn trên giường, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, tiếng rên rất nhỏ phát ra dường như đang kìm nén sự thống khổ. Lãnh Nguyệt vội đến bên giường gọi:
"Tử Hiên"
Hạo Thiên đôi mắt mông lung đầy hơi nước:
"Huynh đi đâu mà lâu thế?"
Lãnh Nguyệt ôm lấy Hạo Thiên, đem cả người y ôm vào trong lòng:
"Chúng ta đi tìm thuốc giải"
Hạo Thiên đau đến choáng váng đầu óc, chẳng thể suy nghĩ rõ ràng, chỉ 'ừm' một tiếng. Lúc này, Hạo Thiên chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm từ Lãnh Nguyệt đang ôm lấy mình, cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của hắn phả lên gò má mới giúp hắn dễ chịu một chút.
Lãnh Nguyệt chỉ chuẩn bị một con ngựa, tình trạng Hạo Thiên đang rất yếu, không đủ sức ngồi một mình, huống hồ Hạo Thiên nhất định không chịu rời người hắn một phút nào. Lãnh Nguyệt ôm Hạo Thiên ngồi ngang trên lưng ngựa, chính mình ngồi ở đằng sau, để đầu y tựa vào ngực hắn. Lãnh Nguyệt một tay cầm dây cương, một tay ôm người, thật sâu hít một hơi rồi thúc ngựa chạy đi.
Bầu trời sáng trong và đầy sao. Lãnh Nguyệt cho ngựa dừng lại, xoay người một cái đem hắn và Hạo Thiên hạ xuống trước cổng phủ Bát vương.
Hộ vệ đứng canh trước cổng ngay người, lập tức phản kháng lại ngay, đồng loạt rút kiếm hướng về phía người cả gan ban đêm xông vào vương phủ.
"Người nào ban đêm dám xông vào vương phủ! A, điện hạ.."
Lãnh Nguyệt bình tĩnh mà hiên ngang ôm Hạo Thiên đi vào phủ.
"Ta hôm nay tới đây vốn là muốn nháo phủ bát vương"
Phủ bát vương đến ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng dè ba phần. Lãnh Nguyệt lại tuyên bố như vậy, thế nhưng đám binh sĩ không ai đứng ra ngăn cản, có lẽ đã được thông truyền từ trước.
"Bọn họ tới rồi", quản gia "Vương gia, thỉnh người hạ lệnh"
Bát vương cầm lấy chén trà, mở ra thổi một hơi, trầm ngâm một lúc lâu, lại buông xuống.
"Đã đến rồi thì cho vào đi"
Quản gia dùng ánh mở to nhìn Bát vương một cái rồi rời đi.
Nhìn hắn đi ra ngoài bát vương hơi cúi đầu xuống, mỉm cười. Ánh nến mờ ảo chiếu lên, xẹt qua ánh mắt ông.
Quản gia mở cửa, bước từng bước chậm rãi xuống những bậc cầu thang, gương mặt uy nghiêm trầm hẳn xuống.
"Bát vương cho truyền triệu người vào gặp"
Lãnh Nguyệt xốc lại hai tay, ôm chặt Hạo Thiên đi vào. Đứng trước mặt Lãnh Nguyệt là một người đàn ông mặc một bộ thanh y bình thường. Ông ta thon gọn và khỏe mạnh với mái tóc muối tiêu và nụ cười ranh mãnh. Ông ta khá quen thuộc nhưng hắn không thể giải thích tại sao.
Lãnh Nguyệt hơi cúi đầu coi như chào hỏi, còn Hạo Thiên căn bản không mở mắt, vẫn dựa vào người Lãnh Nguyệt.
Bát vương đối với hành động vô lễ này của bọn họ cũng coi như nhìn không thấy, lại làm ra điệu bộ như vừa phát hiện ra bọn họ là ai tới đây, cười nói: "Nhị hoàng tử hôm nay lại đến phủ chơi, hiếm thấy, hiếm thấy"
Lãnh Nguyệt không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh nói:
"Ta thực không muốn đến phủ vương gia làm loạn nhưng tính mạng của điện hạ đang gặp nguy hiểm, không thể không đến"
Bát vương cười ha ha:
"Ngươi có phải đi nhầm rồi không? Nơi ngươi nên đến là hoàng cung mới đúng"
Lãnh Nguyệt nén lại cơn giận trong lòng:
"Bệnh này chỉ có Bát vương mới biết cách chữa khỏi. Nếu vương gia không thể chữa thì ta lập tức đi gặp Hoàng thượng"
Quản gia quát:
"Hỗn xược! Ngươi không muốn sống nữa sao?"
Lãnh Nguyệt chẳng thèm quan tâm lời gã:
"Ngay từ khi bước chân vào đây ta đã xác định, nếu sống thì cùng sống, nếu chết thì cùng chết"
Thị vệ nổi giận muốn rút kiếm xông tới Lãnh Nguyệt nhưng bát vương cười đưa tay ngăn lại:
"Lui ra đi"
Thị vệ lập tức dừng lại hành động, đi tới phía sau bát vương đứng cùng với những thị vệ khác.
Bát vương nhìn Lãnh Nguyệt nói:
"Đã đến rồi thì ở lại"
Lãnh Nguyệt nhìn Hạo Thiên trong lòng mình, bát vương nhận ra sự lo lắng của hắn:
"Ngươi yên tâm, nếu điện hạ sảy ra chuyện gì trong phủ ta thì khác gì tự rước họa vào thân"
Tất cả thị vệ cùng lui ra, quản gia ở lại đóng cửa.
Hạo Thiên được đặt nằm trên tháp thượng bên trong, Bát vương nhàn nhã ngồi xuống nói:
"Ngồi xuống trước rồi nói chuyện"
Lãnh Nguyệt vẫn đứng luôn tại đó, hiện tại hắn không có tâm trạng ngồi xuống uống trà.
"Chúng ta cứ nói thẳng ra thì hơn, giả qua giả lại không phải cách làm việc của ta"
Bát vương mỉm cười:
"Ngươi hy vọng ta nói cái gì?"
Lãnh Nguyệt nhìn thẳng vào ông ta, nói:
"Toàn bộ, từ đầu tới cuối. Đương nhiên quan trọng nhất là thuốc chữa bệnh"
Đôi mắt bát vương hơi khép lại, chợt lóe lên một tia ánh sáng:
"Dựa vào cái gì mà ta phải nói cho ngươi biết"
Lãnh Nguyệt trầm giọng:
"Chỉ dựa vào việc ông đem hàng trăm người vào cuộc thử nghiệm, gây ra bệnh dịch chết người và khiến điện hạ cũng mắc bệnh"
Bát vương nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt một hồi, lại cúi người cười ra tiếng:
"Ngươi cho rằng điện hạ đang bị nhiễm dịch bệnh?"
Còn có khả năng nào khác sao? Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn nói:
"Ta muốn thuốc giải"
Bát vương càng cười to hơn, dường như nghe được chuyện rất khôi hài, sau khi cười xong, ông ta nhíu mày, thở dài:
"Muốn ta đưa thuốc giải, ngươi phải có điều kiện trao đổi"
Lãnh Nguyệt hơi rũ mi, hắn cái gì cũng không có. Lãnh Nguyệt xiết chặt tay:
"Ông muốn gì ta đều sẽ đáp ứng"
"Bất kể điều kiện gì sao?", hai mắt bát vương sáng lên.
"Bất kể điều kiện gì", Lãnh Nguyệt lặp lại.
"Được", Bát vương vỗ tay xuống đùi. Bát vương vẫy tay, quản gia lập tức tiến lên, hơi cúi người xuống nghe ông phân phó. Không nghe rõ ông ra lệnh cái gì, chỉ thấy quản gi đi vào trong rất nhanh bê ra một cái hộp.
Bát vương gật đầu một cái, quản gia phục mệnh mở chiếc hộp ra.
Lãnh Nguyệt đã từng nói hắn ghét nhất là những bất ngờ chưa nhỉ? Kia trong chiếc hộp là hai viên con nhộng màu đỏ, chất lỏng bên trong phát ra ánh sáng quỷ dị.
"Nếu ngươi đồng ý thì không ai khác phải chết nữa, ta sẽ nói cho ngươi họ đã chết như thế nào", bát vương hỏi: "Vậy ngươi quan tâm đến loại kết quả nào?"
Lãnh Nguyệt nhìn hai viên con nhộng rồi lại nhìn bát vương:
"Ta phải làm gì?"
Bát vương hai mắt hạ xuống khẽ cười:
"Ngươi tài lắm khi đến được tận đây"
Lãnh Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch:
"Mọi thứ quá hiển nhiên, ta chỉ cần xâu chuỗi chúng lại"
Bát vương cười:
"Ngươi khiêm tốn quá đấy"
Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói:
"Ta thực sự không đâu"
"Ngươi giỏi và liều lĩnh", bát vương thừa nhận.
Lãnh Nguyệt chỉ vào hai viên con nhộng:
"Đây mới thực sự là liều lĩnh"
Bát vương thản nhiên cười:
"Rất có thể đó là điều cuối cùng ngươi TỪNG làm. Nhưng mà ngươi thích nó nhỉ.. sự kích thích"
Lãnh Nguyệt không phủ nhận, giữa hai người ngồi đây, ai mà nghĩ được hắn sẽ chơi trò đánh đố với bát vương?
"Giải thích đi"
Ánh mắt bát vương lóe lên tia gian xảo:
"Có một viên tốt và một viên xấu. Ngươi dùng viên tốt, ngươi sống. Ngươi dùng viên xấu, ngươi chết"
Lãnh Nguyệt ngưng thần lại:
"Ông biết viên nào là viên nào"
Bát vương thích thú cười hệt như con cáo già:
"Đương nhiên ta biết. Đừng để chuyện này làm ngươi phát điên"
Nhưng Lãnh Nguyệt không biết, hắn không để chuyện này làm đầu óc mình hỗn loạn.
"Thứ gì ở trong đó?"
Bát vương nhướn mày, ý cười trên miệng:
"Chọn đi rồi ta nói cho ngươi biết. Ta muốn trò chơi hay nhất của ngươi"
"Đây không phải trò chơi, đây là cơ may", Lãnh Nguyệt vặc lại.
"Đây không phải cơ may, mà là một ván cờ", bát vương cũng không chịu thua kém.
Một ván cờ, một bước đi, sống hoặc chết. Từ đầu đến giờ bát vương luôn giữ vẻ điềm tĩnh và thoải mái, điều này làm Lãnh Nguyệt bối rối không đoán được suy nghĩ của đối phương, càng không đoán được ông ta muốn gì.
Ông ta không cần hắn nhưng hắn lại cần ông ta. Và điều này là một nước đi.
"Sẵn sàng chơi chưa?", bát vương ở một bên thúc ép.
Lãnh Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
"Vương gia cũng chỉ là người vô vị như thế?"
Bát vương nhấn mạnh:
"Đến lúc chơi rồi"
Lãnh Nguyệt cười lạnh:
"Ta đang chơi đây, và đây là lượt của ta"
Bát vương im lặng nghe Lãnh Nguyệt nói.
"Ông là bát hiền vương do tiên hoàng phong tặng, trên một người dưới vạn người. Nhưng tại sao ông phải tiến hành những cuộc thử nghiệm này? Vì quyền lực à?"
Bát vương nhếch mép:
"Mấy trò quan liêu nhảm nhí"
Lãnh Nguyệt vỡ lẽ mọi chuyện:
"A, ông không còn lâu nữa. Ta đúng chứ?"
Bát vương ngồi yên lặng trên ghế. Lãnh Nguyệt quan sát từng biểu tình trên mặt ông ta.
"Và vì thế ông mới muốn mời ' thần' tới. Ông đang gấp rút hơn vì không có nhiều thời gian. Nhiều nhất là ba năm"
Bát vương cười nhưng không đáp.
"Ông không làm thế chỉ vì sự cay đắng, ông luôn giữ cho mình ở thế trung lập. Một người luôn giữ cho mình thái độ trung lập trước những suy thoái về đạo đức và giới hạn con người. Tình yêu nhiều hơn động lực xấu xa, ông không có vợ, không có con, cuộc sống quá tẻ nhạt bằng cách nào đó đây là vì tình yêu của ông"
Bát vương cúi xuống cười nhưng điệu cười lần này rất khác, có một chút khổ tâm, một chút thú vị, một chút hài lòng.
"Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy", bát vương cười tới thực nham hiểm: "Giờ thì, đã đến lúc chọn"
Xem nào, Lãnh Nguyệt nhìn kĩ từng viên:
"Chúng ta chơi nhé", Lãnh Nguyệt đưa tay lấy một viên bên trái.
"Ngươi có đủ tài tình để đánh cược mạng sống của mình?"
Lãnh Nguyệt cầm lên, ngay khi định cho vào miệng thì bị một bàn tay đánh gãy.
"Huynh định làm cái quái gì?"
Lãnh Nguyệt nhìn xang thấy Hạo Thiên đang bừng bừng lửa giận, hắn lập tức bỏ viên nhộng xuống. Hạo Thiên cơn giận trong người như sôi lên:
"Ông đùa hơi quá rồi đấy, bát vương"
Nhìn qua bát vương biết rõ Hạo Thiên đã cố nén tức giận tới cực hạn rồi, ông cười một chút, tông giọng hạ xuống một chút mang theo sự cổ vũ nói: "Thôi được rồi.. không đùa hai người nữa"
Lãnh Nguyệt không nhẫn nại:
"Thuốc giải"
Bát vương hừ một tiếng:
"Hắn có bị nhiễm bệnh đâu mà cần thuốc giải"
Cái gì? Lãnh Nguyệt sợ hai tai mình không nghe rõ.
"Nhưng rõ ràng là.."
Bát vương nhìn Lãnh Nguyệt rồi nhìn xang Hạo Thiên:
"Ngươi không nói cho hắn biết à?"
Lãnh Nguyệt cũng nhìn Hạo Thiên, nhìn y lông mày nhíu chặt, tức tới mặt đỏ hồng.
"Ta còn điều gì chưa biết ư?"
Bát vương thở dài một hơi:
"Hai người các ngươi tự đi mà giải quyết với nhau"
"Điện hạ..", Lãnh Nguyệt ngồi đối diện Hạo Thiên nói "Người rốt cuộc là muốn hay không muốn nói cho ta biết mọi chuyện? Hay là.."
Hạo Thiên chặn lại câu nói của Lãnh Nguyệt:
"Bệnh tim của ta tái phát mới như vậy"
Lãnh Nguyệt bất quá kinh ngạc:
"Nhưng mấy đốm đỏ, còn chứng nôn mửa nữa?"
Hạo Thiên quàng tay ra sau gáy, gãi nhẹ:
"Ta bị dị ứng với màn sương đó, còn buồn nôn là do mấy hôm không được ăn uống đầy đủ"
Im lặng, vẫn là im lặng.
Hạo Thiên chú ý quan sát sắc mặt của Lãnh Nguyệt:
"Ta.."
Lãnh Nguyệt chặn miệng Hạo Thiên, hắn đang nhức đầu:
"Được rồi, trước phải lo cho bệnh tim của điện hạ đã"
Hạo Thiên biết Lãnh Nguyệt đang giận, mỗi khi giận Lãnh Nguyệt cực lãnh nên không nói thêm gì.
Một chiếc hộp thiếc không rỉ được quản gia bê vào giao cho Hạo Thiên, bên trên nắp hộp có hình hoa thuốc phiện, mở ra bên trong là những viên châu tử màu đen. Lãnh Nguyệt không nói hai lời giằng lại:
"Trong này có độc, điện hạ không được uống"
Hạo Thiên cứng người:
"Huynh lo cho ta à?"
Lãnh Nguyệt không kiềm được, cao giọng nói:
"Tại sao phải uống thứ này?"
Hạo Thiên có điều khó nói, chỉ cười:
"Sau khi ta uống hãy đi hỏi bát vương"
"Này..", Lãnh Nguyệt chưa kịp ngăn thì Hạo Thiên đã đổ hết vào miệng, một ngụm nuốt xuống.
Lãnh Nguyệt quay ra tức giận:
"Bát vương, ông hãy nói cho rõ ràng"
Bát vương than nhẹ:
"Âu cũng là do số hắn khổ, từ khi trào đời đã mắc phải bệnh tim bẩm sinh. Thông minh như ngươi cũng từng nghe lấy độc trị độc, hắn phải uống những loại thuốc độc mạnh nhất để khắc chế cơn đau trong tim, ngăn không cho bệnh tái phát. Mỗi lần tái phát, cơn đau lại dữ dội hơn lần trước. Cho đến một ngày đau quá vỡ tim mà.."
"Không có thuốc chữa sao?", Lãnh Nguyệt không thể nghe hết lời bát vương.
"Theo ta nhớ là không", bát vương thẳng thắn nói.
Tại sao lại là nhớ? Không nhẽ đã từng có người bị chứng bệnh như thế, Hạo Thiên không phải người duy nhất trong Cung gia mắc bệnh này. Trong lòng Lãnh Nguyệt rùng mình, nếu lời ông ta nói là sự thật thì vẫn còn cơ hội tìm ra phương thuốc.
"Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ?", bát vương cất tiếng.
Lãnh Nguyệt nhìn lên trời, mặt trăng to và đẹp.
"Đã lâu rồi ta không được thư thái ngắm trăng", bát vương nói: "Thanh bình và yên tĩnh"
Lãnh Nguyệt cổ họng hơi thắt lại:
"Ta đã từng gặp ông ở trong cung"
Bát vương bĩu môi:
"Ta hơi tự ái khi ngươi không nhớ ra ta sớm hơn"
Lãnh Nguyệt có hơi ái ngại, riêng về khoản nhớ mặt hắn dở lắm.
Bát vương nhìn những vì sao, đôi mắt ông hấp háy tinh nghịch:
"Nào, ngươi định làm gì sau khi biết hết mọi chuyện. Làm một vị cứu tinh à?'
Lãnh Nguyệt không thích đùa về những chuyện như này.
" Ta chỉ muốn làm tốt nhất trong khả năng của mình "
" Phải trở thành giỏi nhất, giỏi nhất là thứ duy nhất ngươi có thể trở thành ", bát vương mỉm cười:" Ta từng biết một cậu nhóc, đã từng, ồ, lúc đó cậu ta cũng chỉ bằng tuổi ngươi "
Lãnh Nguyệt không biết người ông ấy nói đến là ai nhưng hắn cảm giác quen thuộc.
" Thế rồi người ấy chết à? "
" Hừm.. đúng là như thế, thực ra mọi việc hóa ra khá tốt. Cậu ấy đã giúp cho hàng trăm ngàn người tránh khỏi cái chết, máu sẽ không đổ đầy đường "
" Nghe thật vĩ đại "
" Đó là một câu chuyện có thật ", bát vương nói:" Người trẻ thường không làm theo những gì chúng được chỉ bảo. Nhưng nếu họ có thể vượt qua được và làm những thứ tuyệt vời, đôi khi họ thoát khỏi sự trừng phạt. Như thế nào? "
" Vậy ông nói ta nên đi chết? "
Bát vương thở dài:
" Ai rồi cũng sẽ phải chết nhưng hãy chết sao cho xứng đáng "
Chết mà còn phải lựa thời điểm nữa sao?
" Sẽ có lúc ngươi hiểu ra thôi ", bát vương quay vào trong nhà" Khi điện hạ tỉnh dậy thì đến gặp ta "
Để lại Lãnh Nguyệt đứng ngoài sân và chẳng hiểu gì.
Trăng tròn soi rọi qua cửa sổ. Hạo Thiên tỉnh lại, cơn đau đã giảm bớt, hắn nghiêng đầu trông thấy Lãnh Nguyệt đang trầm tư ngồi một góc đối diện liền bước chân xuống chậm rãi đi đến trước người y, sau đó dừng lại nói nhẹ:
" Huynh ngồi ở đây canh chừng cho ta? "
Lãnh Nguyệt ngước mắt nhìn sau đó duỗi bàn tay ra nói:
" Ta sợ điện hạ ngủ không ngon "
Hạo Thiên nhào vào lòng Lãnh Nguyệt, cười ngọt ngào, rõ ràng là sợ hắn sẽ chết nhưng lại không dám nói. Hạo Thiên trong lòng ấm áp, chưa từng có ai lo sợ hắn chết cả.
Lãnh Nguyệt không cố kỵ nữa, tay ôm eo thon Hạo Thiên:
" Cảm thấy tốt hơn không?'
Hạo Thiên ngồi trên đùi Lãnh Nguyệt, ôm cổ đối phương nói:
"Không phải ta cố tình dấu huynh đâu, căn bệnh này ta chịu đựng quen rồi"
Câu nói này nghe sao có chút quen thuộc, Lãnh Nguyệt ôm lấy Hạo Thiên, suy cho cùng cũng chỉ là hai con người cô đơn nương tựa lẫn nhau.
"Nếu lúc đó ta không đến kịp thì huynh định uống viên nhộng đấy à?"
Lãnh Nguyệt thấp giọng 'ừ' một tiếng, hắn thực nghĩ đánh liều một phen.
Hạo Thiên nâng mặt Lãnh Nguyệt lên, cúi đầu hôn lên trán, rồi mi mắt, rồi chóp mũi.. hắn sợ, sợ đánh mất người này.
"Lần sau muốn chết cứ nói với ta một tiếng không cần náo loạn người khác"
Lãnh Nguyệt nhắm chặt hai mắt, cảm nhận từng cái hôn nhẹ nhàng của Hạo Thiên. Lãnh Nguyệt gợi lên khóe môi, lộ ra một cái mỉm cười.
Bát hiền vương bóp trán:
"Cháu khỏe chứ?"
Hạo Thiên mắt phượng híp lại:
"Làm phiền vương thúc rồi, lần sau ta sẽ đến hỏi thăm sức khỏe của thúc sau"
Bát vương vội cười:
"Thôi, ta xin kiếu"
Hạo Thiên cũng cười, nhìn qua lại thấy hòa thuận.
Đợi hai người cười xong, Lãnh Nguyệt mới lên tiếng:
"Nói cho ta biết cách để đóng lại cánh cửa đó"
Bát vương điềm đạm nói:
"Như ngươi biết thì ta đã cho dừng lại dự án này. Hơn ba mươi năm trước, vì những tác hại của nó lên người thử nghiệm, sự phơi nhiễm kéo dài khiến họ phát điên, khiến họ trở nên hung hãn không thể kiểm soát được"
"Vậy là có người đã bắt đầu lại..", Hạo Thiên bắt đầu, Lãnh Nguyệt kết thúc nói: "Tiếp tục thử nghiệm"
Bát vương nhìn hai người rồi cười:
"Cách hai đứa nói tiếp nhau thật dễ thương"
Hạo Thiên kéo tay áo Lãnh Nguyệt, cả hai ngầm có ý cười.
Bát vương nói tiếp:
"Giữa cõi âm và cõi dương có những thông đạo xuyên qua nhau, bình thường sẽ không hiện ra, chỉ trong một thời khắc nhất định con đường đến với thế giới người chết mới được mở ra", ông chỉ tay lên trời nói rằng: "Sắp đến ngày mặt trăng cực đại, sáng và to nhất trong hơn một trăm năm nay"
Lãnh Nguyệt nhẩm tính, hai mắt mở lớn:
"Đêm mai.."
"Không, đêm nay, trời sáng rồi", Hạo Thiên chỉnh lại.
Cả hai nhìn nhau hiểu ý.
"Bát vương, chúng ta xin cáo từ"
Bát vương chợt nổi lên hứng thú:
"Trước khi đi, nói cho ta biết tại sao ngươi chọn viên đó"
Lãnh Nguyệt một bộ thản nhiên:
"Trò con nít, thực ra ta chỉ chọn đại vì viên nào cũng giống nhau, uống đều không chết"
Hạo Thiên chau mày lườm Lãnh Nguyệt, Bát vương tỏ ra quan tâm đến lời Lãnh Nguyệt:
"Nói tiếp đi"
"Nếu ông có ác ý thì ta đã chết từ lâu rồi", Lãnh Nguyệt nhặt lên viên nhộng, giơ lên trước ánh sáng rồi xé rách, bóp ra một vật thể lạ bên trong, ánh mắt sắc bén:
"Một loại sâu kí sinh trên cơ thể người, ông định biến ta thành một con rối để ông kiểm soát"
Hạo Thiên nghe xong lông mi khẽ động, cả giận định bước lên vài bước, đang muốn nói thì Lãnh Nguyệt tiến nhanh tới kéo y quay lại:
"Chưa việc gì"
Hạo Thiên vẫn còn tức giận, còn đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Lãnh Nguyệt, khiến cho những lời muốn nói nghẹn lại.
Lãnh Nguyệt đỡ lấy, vòng tay đưa y ôm vào trong ngực, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vương gia, lúc này ngài vừa lòng?"
Bát vương cao hứng nói:
"Con nhà ai mà thông minh thế?"
Lãnh Nguyệt không đáp, chắp tay hướng bát vương rồi nắm tay Hạo Thiên cùng đi.
Hạo Thiên giậm chân, không kiềm lại được sự phẫn nộ.
"Cứ chờ đấy, giải quyết xong việc này, ta không đem vương phủ của ông nháo thành thiên địa cùng hỗn loạn, ta không.."
Lãnh Nguyệt đè lại bờ vai của y, không cho y nói thêm gì nữa.
"Ta không sao mà"
Hạo Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Uổng công ta cho rằng huynh thông minh, huynh thực ngốc muốn chết"
Lãnh Nguyệt không muốn ở đây tranh cãi với Hạo Thiên bèn ôm y nhanh chân chạy ra xe ngựa.
"Điện hạ nói gì cũng đúng"
Lãnh Nguyệt vốn nghĩ, chỉ cần chữa được bệnh cho Hạo Thiên, cho dù từ nay về sau người chịu tội chính là mình, cũng tốt hơn là nhìn thấy Hạo Thiên chịu khổ.
Nhưng bát vương lại đơn giản buông tha cho hai người bọn họ như vậy, quả thật đã khiến hắn không biết nên đáp lại như thế nào.
Bát vương nhìn bọn họ rời đi, đưa tay bóp trán, thở dài một hơi, đột nhiên lại ngã ra phía sau. Quản gia chạy lên đỡ lấy:
"Vương gia không sao chứ"
"Ai nha..", Bát vương cười cười "Cứ hối hả, hối hả, lâu rồi mới được trò chuyện thư giãn như thế"
Quản gia sợ hãi nói:
"Quan hệ giữa điện hạ và người kia không giống như bạn bè. Vương gia, ngài vốn không cần cùng bọn họ chu toàn. Như vậy có cần nói cho hoàng đế đối điện hạ một cái giáo huấn?"
Bát vương nhìn hai người như thế xứng đôi. Nhưng bọn họ bên người đã có vô số trở ngại, tầng tầng lớp lớp.. bọn họ chạy không thoát, trốn không song. Ông đối với hai người họ thủy chung lòng mang hổ thẹn, nếu có thể buông tay thả bọn họ cao chạy xa bay.. có lẽ, mọi chuyện trái lại.. sẽ tốt.
Bát vương bỗng nhiên nở nụ cười:
"Con cháu tự có phúc của con cháu", nói xong ông thong thả ly khai.
Hạo Thiên ở trong xe giận dữ:
"Huynh nhớ kỹ chưa, lần sau không được để người khác bắt nạt nghe chưa"
"Nghe thấy được, điện hạ không cần lớn tiếng như vậy."
Thanh âm của y quả thực rất lớn, hai tai hắn ong ong cả lên. Lãnh Nguyệt đem người ôm vào lòng:
"Được rồi"
Hạo Thiên nắm lấy cổ áo Lãnh Nguyệt kéo xuống, hung hăng cắn vào cổ Lãnh Nguyệt, như nhớ ra một chuyện lại há miệng nói thêm:
"Chỉ có ta mới được phép bắt nạt huynh"
Lãnh Nguyệt cười ra mặt, lại càng ôm chặt Hạo Thiên, giọng nói ôn hòa:
"Nếu đổi lại, điện hạ cũng sẽ làm vậy?"
Một lúc lâu cũng không thấy Hạo Thiên trả lời lại, Lãnh Nguyệt cũng không phải thực muốn biết, những gì hắn làm là những gì hắn muốn làm, không cần người phải ghi nhớ, cũng chẳng cần hồi đáp, nhưng trong lòng nhịn không được hụt hẫng.
Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn Lãnh Nguyệt, đôi mắt ở cự ly ngắn thấy rõ đồng tử lóe sáng, tàn ác không gì sánh được:
"Nếu đổi lại ta sẽ giết chết kẻ nào dám uy hiếp ta, ngũ mã phanh thây, sau đó đem tro cốt của hắn nghiền thành bột đem cho lợn ăn. Còn huynh, ta sẽ đóng băng huynh lại, cho đến khi nào có thể cứu sống huynh, ta sẽ thả huynh ra"
Bên ngoài cửa số gió lạnh sắc bén xuyên vào, Lãnh Nguyệt liền rùng mình một cái.