Người con gái co ro trong góc tường, hai tay ôm đầu, cơ thể nhỏ bé run bần bật.
Xung quanh căn phòng tối om là vô số ánh mắt màu xanh lá, có tới hơn một ngàn con mắt mọc ra xung quanh cô.
Nụ cười quỷ dị ngày càng lớn, cô gái nhỏ lại một lần nữa vừa la vừa hét.
“Đi đi, đi hết đi, đi đi.” Cô khóc nấc, vừa khóc vừa gào rất tội nghiệp.
Bỗng, đèn trong phòng chớp tắt liên hồi.
Một người phụ nữ mặc trên người bộ đồ màu trắng, mái tóc dài xoã ra phía trước che hết gần hai bên sườn mặt.
Oan hồn nhìn cô gái nhỏ bé nở nụ cười lên tới tận mang tai, đôi mắt của oan hồn màu xanh lá, dưới đôi mắt là một quần thâm đen rất kinh tởm.
“Em gái chị tới chơi với em đây, đừng sợ.” Giọng của oan hồn lạnh ngắt, khiến cho cô bé lạnh sống lưng và sởn cả da gà, da vịt.
Oan hồn không có chân bay lượn lờ trên không trung, vừa bay vừa cười khoái chí.
“Làm ơn… Làm ơn tha cho tôi đi mà… Tôi sẽ không dám ăn đồ cúng nữa đâu.”
“Nhưng mày đã ăn rồi!!!” Oan hồn biến thành hình sọ người, gầm lên với chất giọng lạnh lẽo.
…Rầm…
Dương Uyển Chi đá cửa, ngay lập tức đã bị oan hồn ấy sấn tới trước mặt.
Nó đáng sợ đến nổi cô phải lùi về sau kinh hãi, cũng may là có La Mục Khải đỡ cô.
Hắn rút thanh kiếm của mình ra, chém một đường, ngay lập tức chẳng còn thấy ai nữa.
Cô nhìn hắn, còn hắn cũng nhìn cô, tình cảnh bây giờ là cô đang ở trong lòng của hắn.
“Được đấy, đơn giản vậy sao anh không đi bắt bớt oan hồn đi?”
“Em tưởng Quỷ Vương là người sẽ đi bắt mấy oan hồn này sao?” Hắn chậm rãi hỏi lại.
“Chứ còn gì nữa, đó là trách nhiệm của anh mà, phải không?”
Cô rời khỏi vòng tay hắn, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi tới chỗ cô bé đang run rẩy kia.
Cô mới vừa ngồi xổm xuống trước mặt, cô bé đã ôm lấy cô vừa khóc vừa run nói:“Chị ơi nó đáng sợ lắm, em… Em đã xin lỗi nó rất nhiều lần rồi mà nó không chịu.”
“Không còn gì nữa, em bình tĩnh đi.”
“Chị ơi em sợ lắm.”
Cô bé bám víu lấy cô, móng tay bấu vào da thịt cô đến mức cô cảm thấy đau.
Cũng may là Dung Thành kéo cô ra, anh ái ngại nói:“Ngại quá, gần đây con bé luôn ở trong tâm trạng sợ hãi như thế, có làm cô đau không?”
“Không sao.” Cô lùi về sau, dù sao con bé cũng không có cô ý.
Dương Uyển Chi nhìn quanh căn phòng một lượt, cảm nhận được nơi này không có âm khí nữa mới yên tâm nói:“Anh Dung, xong rồi, tôi về nhé.”
“Xong?” Anh tỏ ra ngạc nhiên.
Dương Uyển Chi nhún vai, cũng đúng thôi lúc nảy anh đâu có ở đây.
Anh chỉ vừa mới lên đây tức thì thôi, vì anh có cuộc gọi gấp cần xử lý mà.
“Không có gì nữa đâu, anh trấn an em gái anh chút là được.”
“Vậy tôi đưa cô về.” Dung Thành nói.
“Không cần đâu, tôi còn đi vài chỗ nữa.”
“Để tôi đưa cô đi.”
Dung Thành rất có lòng, nhưng cũng không lay động được cô.
Thật ra cũng vì La Mục Khải, hắn cứ đi kè kè theo sau cô nên cô mới tìm cơ hội nói chuyện riêng với hắn.
Đứng ở ngã tư đường, cô nói:“Xong việc rồi, anh về Địa Phủ của anh đi.”
“Em…” Hắn thật sự bị chọc tức đó, rõ ràng cô gọi hắn đến, giờ xong việc lại đuổi đi rất lạnh nhạt.
Hắn không thích cô lạnh nhạt như vậy chút nào, chẳng thà cô nói nhiều như ở kiếp trước!
“Đó là việc của anh mà, phải không?”
Cô nói xong rồi lên xe buýt, bỏ hắn lại ở bến xe không chút thương tình…
*
Một ngày nọ, trong căn phòng chung cư rộng mười tám mét vuông có một bà lão từ trên xe lăn đột ngột đứng dậy.
Bà ấy bị liệt cũng đã hơn nửa đời người rồi, việc bà ấy có thể đi lại đã làm cho con cháu trong nhà kinh ngạc không thôi.
Bọn họ mời bác sĩ tới thăm khám cho bà, rất nhiều bác sĩ nhưng các bác sĩ đều kết luận như nhau:“Theo kiểm tra thì các dây cơ ở chân của bà Lý đã đứt hoàn toàn rồi, việc bà ấy đi lại được giống như một kỳ tích.”
Con cháu trong nhà có kẻ nghi, có người ngờ nhưng chẳng một ai dám thể hiện ra mặt.
Nhưng kể từ dạo ấy, ban đêm sau khi cả nhà tắt đèn đi ngủ thì bọn họ luôn nghe thấy tiếng niệm chú của ai đó.
Từng người, từng người ra ngoài phòng khách kiểm tra…
Quái lạ, sao chẳng thấy một ai?
Sự việc này tiếp diễn hơn nửa tháng, cho tới khi cô con gái út độ chừng mười tuổi của anh ba nhìn thấy một bóng dáng màu đen hay ngồi ở sofa phòng khách.
Theo lời đứa bé gái ấy kể, ban đêm cô bé thường lén lút đợi ba mẹ ngủ rồi ra ngoài phòng khách xem hoạt hình.
Nhưng hôm nay cô bé lại thấy một cái bóng đen ngồi bất động ở phòng khách, cái bóng ấy ngồi quay lừng lại với cái cửa sổ trông nó đen đúa và đáng sợ lắm.
Lúc đó cô bé khóc ré lên, cả nhà thức dậy mở đèn lên thì chẳng thấy cái bóng đen ấy đâu nữa.
Vài lần như thế, cô bé cứ khóc rồi nói nhìn thấy cái bóng đen ấy đi quanh nhà bếp, rồi cửa sổ, nói chung là di chuyển khắp cả căn nhà….