Hoá ra trời xuân vẫn là mãi mãi

Chương 5


1 năm


Nghe mẹ kể lại tôi mới định hình được mọi chuyện, tôi dường như sụp đổ. Hoá ra những tháng ngày hạnh phúc đó là do tôi tự mình cất giữ, đến cả hôn mê chúng vẫn luôn xuất hiện. Nhớ rồi, anh đã hi sinh lúc tham gia cứu hoả ở một thành phố khác.

Ngày anh rời xa tôi mãi mãi cũng là ngày sinh nhật tôi. Trước đó chúng tôi đã tổ chức tại nhà, bởi vì đó là điều tôi muốn, chúng tôi cùng nhau nguyện ước, làm mọi thủ tục như bao sinh nhật khác. Anh đã tặng tôi một sợi dây chuyền số lượng giới hạn bên nước ngoài. Anh nói, những năm sinh nhật sau đó sẽ dẫn tôi đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, miễn là tôi thích đi đâu, anh sẽ đi cùng...Nhưng đó cũng là lần cuối, tối đó tôi chờ mãi chẳng thấy anh về, hai giờ khuya sáng nhận được cuộc gọi từ đồng đội anh. Lúc đó tôi đã chuẩn bị tâm khi nghe cuộc gọi đó.

Chẳng có gì là phép màu cả...Đồng đội anh bảo rằng anh mất tích trong đống đổ nát nơi đó, thật ra khi đó anh đã rời khỏi an toàn nhưng còn vài người vẫn còn mắc kẹt ở đó. Anh lại chạy vào kéo họ ra, không may toà nhà trên cùng ngã xuống chỗ còn mình anh đứng...Chắc hẳn anh đã đau đớn lắm, họ nói với tôi rằng vẫn chưa tìm được cơ thể của anh.

Đêm đó, tôi khóc rất nhiều. Tôi còn mơ, hồi tướng lại những chuyện đẹp mới vừa xảy ra...Bây giờ mọi thứ giống như một bộ phim ,bộ phim này đã kết thúc nhưng người ấy vẫn không thể trở lại được nữa. Tại sao chứ? Tại sao anh lại rời xa tôi...

Khi mai táng hoàn tất, có một thời gian tôi rơi vào trầm cảm nặng. Đôi khi, sáng dậy lại cố gắng ngủ thêm một lúc chờ anh gọi tôi, cố gắng lầm lì thật lâu để anh mắng tôi, giả vờ không ăn sáng để anh quan tâm, tối ngủ lại theo thói quen gọi tên anh...

Có lẽ cuộc sống tôi không thể thiếu anh. Khoảng thời gian sau đó tôi đã tự an ủi mình, cố gắng vui vẻ trở lại rồi đi làm như lúc trước chỉ có điều mọi việc làm sinh hoạt bất cứ chỉ có một mình. Thật cô đơn.

Tôi cũng từng nghĩ: Giá như lúc đó tôi cản anh lại không cho anh đi thì sao nhỉ? Liệu mọi thứ sẽ không diễn ra như hôm nay không?

Như đó quả thật là ích kỉ, anh là một người tốt, anh tham gia đội lính cứu hoả do quá khứ và cũng do anh tình nguyện muốn làm thế, tôi chẳng thể nào ích kỉ, chỉ biết đến mình được.

Nhưng Bùi à, anh biết ngày anh rời xa em, từ bỏ mọi thứ nơi đây là ngày em sụp đổ lắm không? Nhiều lúc em cũng muốn bỏ đi mọi thứ rồi theo anh đến một nơi nào đó chỉ có hai chúng ta... Những lúc em nghĩ vậy thì lại mơ thấy anh an ủi, xin lỗi em, nói với em rất nhiều điều...Đó có phải thật là anh không? Hay tự em suy nghĩ quá nhiều rồi sinh ra áo giác...

Chưa bao giờ em muốn gặp anh hàng ngày, hàng giờ, từng mỗi giây đếm chậm như vậy.

Khi mẹ nói anh đã mất, em hoàn toàn mới tỉnh ngộ, thời gian em hôn mê là em tự bào chữa sự cô đơn, nhung nhớ anh...Mới đó đã 3 năm rồi, chẳng biết anh đã sang một cuộc đời một con người mới hay chưa. Anh đi là quá đáng lắm rồi sao còn mang theo con tim em thế? Đáng ghét thật đó.

Sau khi xuất viện, tôi đã đến mộ của anh. Những đoá hoa trắng của tôi đến viếng vẫn còn đó, nhưng vì quá lâu nên nó đã héo rồi. Nay tôi cũng mua hoa mới để thay.

"Anh còn ở đây hay đã sang một nơi khác rồi? Thật tình em cũng tự hỏi mình có thể quên được anh hay không? Nhưng vì anh quá tốt với em hay vì em quá yêu anh thế, em chẳng thể nào dứt ra khỏi kỉ niệm chúng ta...Thật thì là vì em muốn giữ lại chúng mãi mãi, em yêu anh và em cũng biết anh yêu em như thế nào. Nếu có kiếp sau, hãy để em là chồng đi, anh sẽ là vợ nhé? Nghe hơi buồn cười nhưng mà nếu như kiếp này chồng rời xa vợ thì vợ không thể nào sống nổi đâu vì thế nếu có kiếp sau em là chồng anh còn anh sẽ là vợ em. Khi em mất, sẽ chẳng đau khổ như kiếp này nữa phải không anh? Tuy ích kỉ nhưng em thật lòng muốn quay lại thời gian, giá như anh đừng đi thì tốt biết mấy? Nhưng đó cũng chỉ là giá như, hiện thật vẫn là hiện thật. Dù anh ở đâu thì phải sống cho tốt, dù anh có quên em đi chăng nữa thì em vẫn mãi yêu anh. Em tin rồi sẽ có một nơi nào đó hai chúng ta lại được gặp nhau."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play