Có lẽ hôm qua bị mắng sợ, hôm nay Tâm phá lệ hợp tác. Chuyển biến này làm Kiều Anh giảng bài nhẹ nhàng không ít. Tuy vẫn phải giảng lại mấy lần cậu ta mới hiểu, nhưng ít ra cũng có chút kiến thức nhét được vào trong đầu Tâm. Kiều Anh mỹ mãn kết thúc buổi học, mang theo đã buồn ngủ mông lung Bảo Anh về nhà.

Đang tuổi ăn tuổi chơi nên Bảo Anh dính giường liền ngủ. Kiều Anh lúc này mới có thời gian dùng điện thoại. Không xem không biết có mấy tin nhắn đang chờ cô đọc đâu. Xóa rớt tin nhắn của tổng đài còn lại hai tin nhắn phân biệt của Phương và Nhật Anh. Tin nhắn của Phương, cô không có gì bất ngờ gần như ngày nào hai người cũng liên lạc. Nhưng Nhật Anh là lại làm Kiều Anh giật mình không thôi. Không phải cô thiếp vàng lên mặt, cô có cảm giác thằng nhãi này yêu thầm cô làm sao đây.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Phong Tổng: Sủng Thê Trọn Kiếp
2. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
3. Nào Hay Xuân Mênh Mông
4. Hoa Dại - Ai Thương?
=====================================

Không phải người trọng sắc khinh bạn, Kiều Anh lựa chọn xem tin nhắn của Phương trước. Cô nàng nhắn tin đã kết thúc chuyến du lịch ngày mai sẽ về nhà. Còn không quên hứa hẹn mang quà kỷ niệm về cho cô. Kiều Anh mỉm cười, nhắn lời cám ơn rồi mời cô nàng về nhà cũ cô chơi. Gửi đi tin nhắn cho Phương, Kiều Anh mới mở ra tin nhắn của Nhật Anh. Nói thật cô cũng rất tò mò cậu ta nhắn gì cho mình.

"Cậu có dâu tây bán không?"

Nhìn tin nhắn này không biết sao Kiều Anh cảm thấy có chút thất vọng. Cũng không biết cô thất vọng vì điều gì, có lẽ là Nhật Anh chỉ coi cô là người bán hàng đi. Cô không nghĩ nhiều mà nhắn tin lại: "Giờ tớ không có dâu tây. Khả năng hai tháng nữa mới có."

Kiều Anh hạ quyết tâm ngày mai mua trứng bón cho cây. Cô đã cho đám dâu tây nghỉ ngơi mấy tháng rồi, giờ là lúc chúng nó báo đáp lại cô. Không đến một phút Nhật Anh đã nhắn tin lại hỏi: "Muộn thế này cậu vẫn chưa ngủ sao?"

Mới hơn 9 giờ mà đã xem là muộn sao. Có lẽ Nhật Anh ăn ngủ nghỉ đúng giờ đi, rất giống lão cán bộ về hưu nha. Thật là bé ngoan, cô cảm thán. Ngón tay linh hoạt trả lời tin nhắn: "Tớ dạy bù cho thằng em đến 9 giờ mới về nên ngủ muộn chút."

"Vậy à?" Nhật Anh lập tức phản hồi. Nhưng câu này của cậu khiến Kiều Anh không biết nhắn gì tiếp theo. Rõ ràng là cậu ta là người nhắn tin trước đây, vậy mà người tìm đề tài nói chuyện lại là cô. Vò đầu bứt tai cũng chẳng có gì nói Kiều Anh quyết định dừng câu chuyện ở đây: "Muộn rồi. Tớ phải đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon!"

Lần này đầu bên kia trầm mặc một lúc, Kiều Anh đều cho rằng cậu ta ngủ quên rồi, lại thấy tin nhắn gửi tới hai chữ: "Ngủ ngon!"

Suy nghĩ lâu vậy mới nghẹn ra hai chữ, Kiều Anh cũng phục. Xem lại tin nhắn qua lại giữa hai người, Kiều Anh thấy đầu óc cô bị nước vào mới có ý nghĩ kỳ lạ Nhật Anh yêu thầm mình. Tự phỉ nhổ mình một phen Kiều Anh chán đến chết mở trò chơi con rắn ra chơi. Chơi mấy ván đều chết thẳng cẳng cô cũng chẳng ham mê, lại chờ không tới Phương hồi âm bèn tắt điện thoại đi ngủ.

Hôm sau, Bảo Anh nhìn từng khay từng khay trứng gà bãi trong sân nhà mà lòng sợ hãi. Cậu cũng thích ăn trứng gà nhưng ăn nhiều thế này chắc cậu sợ tới già. Mà chủ nhân của đám trứng gà kia sau khi bê xong khay trứng cuối cùng lại ngồi trở lại xe. Rất có khả năng lại mua thêm một xe trứng nữa. Này sao được, Bảo Anh cắn răng vác thân hình mập mạp chặn ngay đầu xe. Đang chuẩn bị khởi động xe Kiều Anh phải ngừng lại, khó hiểu hỏi Bảo Anh: "Em chặn xe chị làm gì?"

Trời nắng đến như rang người thế này, có mỗi buổi sáng mát mẻ thôi cô phải tranh thủ đi chợ cho sớm, không biết cậu nhóc này cản cô làm chi.

Thấy chị cậu có chút không kiên nhẫn, Bảo Anh sốt ruột nói: "Chị mua trứng đã đủ nhiều rồi, đừng mua thêm nữa. Không ăn hết đâu."

Trẻ con luôn có ý nghĩ làm người lớn trở tay không kịp. Kiều Anh cũng bị lời này của thằng em trai làm cho sửng sốt. Hiểu ra lúc sau thì ôm bụng cười đến nội thương. Em trai cô cũng ngây thơ quá đi. Kiều Anh mị mị mắt rất muốn trêu đùa nhóc con làm sao đây. Cô nén cười nghiêm trang nói: "Khoa học đã chứng minh trẻ em dưới bảy tuổi ăn nhiều trứng gà sẽ trở lên thông minh hơn."

"Em năm nay tuổi mụ 9 tuổi rồi, không cần ăn quá nhiều trứng." Bảo Anh mặt đầy đắc ý nói. Hừ, chị cậu mua nhiều trứng vậy thì tự mình ăn đi. Cậu sẽ không ăn.

Nhưng từ trước tới giờ cậu nhóc chưa từng khẩu chiến thắng chị cậu bao giờ, chỉ nghe chị cậu nói tiếp: "Làm sao đây chị thấy em không đủ thông minh, đã qua bảy tuổi vậy phải ăn trứng gấp đôi bù lại nha!"

Bảo Anh nghe này không phục, cậu cũng rất thông minh được không. Chẳng qua giờ cậu còn nhỏ thấp cổ bé họng, nên cậu nhịn. Tự an ủi xong cậu nhóc đáng thương vô cùng thương lượng với chị cậu: "Trí thông minh thế là đủ rồi, không cần bổ nữa đâu."

Thưởng thức đủ vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc, Kiều Anh mới buông tha cậu nói: "Em đừng tưởng bở, trứng gà này chị dùng để bón cho dâu tây đấy."

Gì? Lấy trứng gà bón cho dâu tây. Bảo Anh khiếp sợ nhìn chị cậu nói: "Chị thật phá sản. Em sẽ nói cho bố mẹ biết việc này." Vừa rồi biểu cảm đáng thương không còn sót tí gì trên mặt Bảo Anh. Thay thế vào đó là bộ mặt hớn hở vì bắt được nhược điểm của chị cậu. Chứng kiến toàn bộ quá trình lật mặt như lật bánh tráng của cậu nhóc, Kiều Anh chỉ biết im lặng nhìn trời. Không biết nhóc con này học ai, nhưng muốn uy hiếp cô a, vậy sống thêm vài chục năm nữa nhé. Kiều Anh đánh nhanh rút gọn nói: "Em mà nói với bố mẹ, vậy thì tự mình ăn hết số trứng này đi."

Tham ăn Bảo Anh lúc này thành thật nhìn chị cậu dần dần đi xa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play