Hôm sau mặt trời vừa mới nhô lên Phương đã có mặt tại nhà Kiều Anh. Đáng tiếc cô nàng còn chưa có thức dậy. Làm bạn với Kiều Anh nhiều năm nên Phương cũng không lạ gì cái thói quen ngủ nướng của cô bạn mình. Cô lễ phép từ chối lời mời ăn sáng của bố mẹ Kiều Anh, rồi bò lên phòng của Kiều Anh. Tượng trưng gõ cửa ba tiếng Phương đẩy cửa bước vào. Căn phòng hơi tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ ban công đã bị chiếc rèm vải dày che lại. Phương không nhìn thiếu nữ nằm trên giường tiến về phía ban công kéo rèm vải ra.
Xoẹt, một tiếng vang lên, chiếc rèm vải đã bị kéo sang hai bên. Ánh sáng không có gì che chắn nhanh chóng xâm lấn toàn bộ căn phòng. Chỉ trong chốc lát cả căn phòng đã sáng bừng lên. Bị ánh sáng kích thích thiếu nữ nằm trên giường cũng từ từ chuyển tỉnh. Nhìn thấy Phương ngồi trên giường mình Kiều Anh một chút không bất ngờ. Nguyên nhân đơn giản là cô cũng quá quen bị gọi dậy kiểu này rồi. Lần nào đi chơi Phương cũng thế này, luôn là người đến trước giờ hẹn. Đây là một đức tính tốt cần được duy trì nhưng hôm nay có sớm quá không? Kiều Anh liếc nhìn kim đồng hồ còn chưa đến bảy giờ mà chán nản nói: "Tớ nhớ là chúng ta hẹn nhau đi ăn chè chiều thì phải. Chẳng lẽ tớ nhớ nhầm thật ra chúng ta là đi ăn sáng."
Phương biết mình đánh thức Kiều Anh hơi sớm nên bị cô dỗi cũng không dám trách móc gì. Còn phải mỉm cười lấy lòng: "Là tớ già cả nhớ nhầm."
Kiều Anh: "..."
Cũng không cần phải tự tổn hại thế đi. Kiều Anh ánh mắt đảo qua khuôn mặt Phương, liền thấy hai mắt cô nàng thâm đen như có họ với gấu trúc vậy. Chẳng lẽ đêm qua cô nàng này bị thứ gì kích thích nên mất ngủ không thành. Vừa là tò mò vừa là quan tâm Kiều Anh nhẹ giọng hỏi: "Tối qua cậu không ngủ được à?"
Phương nghe lời này héo héo đáp: "Ừ. Tối qua lớp trưởng có gọi điện thoại cho tớ nói chuyện. Nghe xong tớ bị ác mộng cả đêm luôn."
Kiều Anh tự động bỏ qua câu sau chuyển trọng tâm sang câu trước hỏi: "Lớp trưởng nói chuyện gì với cậu?"
Vừa hỏi cô vừa xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Phương cũng theo sau vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Cậu ta hỏi thăm anh chị khóa trên về cuộc thi tỉnh mấy năm trước."
Kiều Anh gật đầu, đúng là phong cách làm việc của lớp trưởng lúc nào cũng thận trọng như vậy. Cô đi đến bồn rửa mặt cầm lên bàn chải rồi nặn kem đánh răng ra. Bàn chải đã phủ đều kem đánh răng Kiều Anh mới bâng quơ hỏi Phương: "Sau đó đâu?"
Hỏi xong tay cô cầm lấy bàn chải bắt đầu vệ sinh răng miệng mình. Phương đứng dựa lưng vào cửa nhà tắm thở dài nói: "Lớp trưởng hỏi mấy anh chị khóa trên mới biết được một việc vô cùng kinh khủng. Cậu không thể tưởng tượng được đâu lão Nghiêm thế nhưng sẽ xử phạt học sinh nếu họ không đoạt giải trong cuộc thi đấy. Mà cậu có biết lão Nghiêm phạt thế nào không?
Cái này gợi lên sự tò mò của Kiều Anh cô quay lại nhìn Phương, miệng ngậm đầy bọt kem đánh răng ồm ồm hỏi:" Phạt gì? "
Chỉ đợi câu này của Kiều Anh Phương gấp không thể chờ nổi trả lời:" Dọn nhà vệ sinh trường một tháng.".
||||| Truyện đề cử:
Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn |||||
Phốc, Kiều Anh trực tiếp phun ra bọt kem đánh răng vào gương trước mặt. Trong lòng cảm thán không hổ là lão Nghiêm a, đủ tàn nhẫn. Phải biết rằng đầu những năm 2000 nhà vệ sinh ở các trường học thường rất đơn sơ và bẩn nữa. Kể cả trường cấp thành phố như trường cô cũng không ngoại lệ. Chỉ có hai gian nhà vệ sinh phân biệt nam nữ hơn nữa còn là lộ thiên. Bên trong đừng nói là bồn cầu ngay cả giấy vệ sinh cũng đều chẳng có. Mà hằng ngày không có một ngàn cũng có đến bảy tám trăm người đi vệ sinh. Không phải ai cũng có ý thức giữ gìn vệ sinh nên nhà vệ sinh trường vừa bẩn vừa bốc mùi. Phải dọn một tháng nhà vệ sinh có thể nói là cơn ác mộng không ai muốn trải nghiệm hết. Thầy chủ nhiệm chiêu này quá độc. Làm cho Kiều Anh vốn chỉ định đi ngang qua sân khấu cũng phải nghiêm túc lên.
Thấy Kiều Anh im lặng như là bị dọa tới rồi Phương rất vừa lòng. Bạn bè sao đương nhiên là có họa cùng chịu rồi. Cô hôm qua nhưng cả đêm mơ thấy nhà vệ sinh đâu. Cảm thấy mĩ mãn Phương không lại làm phiền Kiều Anh nữa mà ra ban công ngắm hoa đi.
Để lại mình Kiều Anh tiêu hóa tin chấn động vừa rồi. Ngơ ngẩn vài giây Kiều Anh nghĩ thông suốt, lại không phải bắt buộc nhất định giải nhất. Giải ba giải tư cũng là giải mà. Nên khả năng cô bị phạt là rất thấp. Nghĩ vậy cô lại tinh thần sáng láng lên, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Vừa mới thu thập xong cô lại nghe bên ngoài tiếng Phương gào lên. Tưởng cô nàng xảy ra chuyện gì Kiều Anh vội lao ra phòng tắm. Sau đó chứng kiến cảnh Phương bị một đàn mèo vây quanh. Mà cô nàng lại như bị trúng bùa ngải vậy hai mắt si mê nhìn đám mèo này. Chậc, lại một con sen nữa ra đời rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT