Trang nhật ký cuối cùng

Chương 1


1 năm


Còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của tôi.

Tôi đã quyết định kết thúc cuộc sống độc thân của mình ở thành phố này và chuyển đến nơi khác sống.

Tôi sẽ không kết hôn, cũng sẽ không yêu ai nữa. Tôi chuyển đi chỉ là vì muốn quên đi anh mà thôi.

Tôi cũng sắp ba mươi hai rồi, cũng đã năm năm kể từ ngày anh rời đi. Vậy mà hình bóng của anh vẫn còn đậm sâu trong ký ức của tôi như vậy.

Tôi tiếp tục dọn dẹp nhà của mình. Tôi sẽ bán nó đi, dù sao cũng chẳng ai ở nữa. Căn nhà này vốn là tôi và anh đã mua để sau khi kết hôn có thể sống ở đây. Nhưng bây giờ anh không ở nữa, tôi cũng chẳng cần lưu lại nơi này.

Tôi dọn hộc bàn làm việc, thấy một quyển sổ màu vàng nhạt trông có vẻ khá cũ kỹ. Đó là nhật ký của tôi những năm còn bên anh. Lúc rỗi rãi tôi thường mang ra đọc lại, nhưng chẳng khi nào lật đến những trang cuối. Vì tôi sợ.

Nhưng, có lẽ hôm nay đã quyết định quên đi anh, nên tôi mới dám mở ra và đọc những trang giấy đó. Và, cũng có lẽ, nó sẽ là những hồi ức tươi đẹp của một cặp đôi sắp cưới nếu không có chuyện đó xảy ra.

Tôi lật đến trang cuối cùng, lòng chùng xuống mà nhìn những dòng chữ viết vội của mình năm ấy, hòa lẫn trên trang giấy là những vết rão do nước mắt tạo nên:

“Ngày mười ba tháng mười hai,
Hôm nay là ngày em mất đi anh mãi mãi.
Em sẽ không buồn, cũng không lưu luyến anh đâu.
Vậy nên, an nghỉ anh nhé.”

Những tưởng rằng mình sẽ khóc nức nở như mưa, nhưng không, tôi không khóc. Là vì tôi đã mạnh mẽ hơn, hay là vì chuyện đã quá lâu nên tôi mới không còn buồn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm quyển nhật ký mà nhớ lại ngày hôm ấy: trời trong, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, thoảng theo hơi lạnh của một mùa tuyết sắp đến. Tôi với anh đi hẹn hò với nhau. Thật ra, nếu biết đó là lần cuối cùng đi cùng nhau, tôi cũng sẽ không ăn mặc tùy hứng đến vậy, cũng sẽ nhắc nhở anh đừng mặc bộ đồ xuề xòa như vậy.

Đó là lần hẹn hò lại đầu tiên sau khi anh đi công tác hai tuần về. Anh ghé ngang nhà mẹ mình, rồi mới về lại căn nhà này.

Nhớ khi anh vừa về nhà liền nói anh không mệt, chúng ta đi dạo phố đi.

Hôm ấy chúng tôi đi dạo trung tâm mua sắm rồi xem phim. Lúc xem phim cùng nhau, hình như tôi còn dựa vào người anh ngủ làm anh chỉ biết cười trừ. Đi chơi với nhau xong, hình như chúng tôi còn ôm nhau, hôn nhau nữa cơ mà.

Tôi và anh ăn tối ở ngoài rồi về nhà. Có lẽ vì quá mệt nên vừa nằm xuống là anh lăn ra một góc giường ngủ luôn, không nói lời âu yếm tôi như thường ngày. Tôi cũng chẳng vì thế mà nghi ngờ, liền nằm xuống bên cạnh, ôm anh mà ngủ.

Sáu giờ sáng, tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Là mẹ anh gọi tới. Nhưng sao bà lại không gọi cho anh mà lại gọi cho tôi nhỉ, tôi tự hỏi.

Thấy anh vẫn đang còn ngủ say, tôi liền bắt máy. Tôi nói với giọng ngái ngủ: “Con chào bác. Có chuyện gì vậy ạ?”

Giọng bà run run: “Hân à, bác nói điều này, con đừng có đau lòng quá nhé. Bác chỉ sợ thêm con xảy ra chuyện thôi.”

“Vâng”, tôi trả lời, “Con sẽ không sao đâu, nhưng chuyện gì vậy ạ?”

“Thằng con bác, nó … hôm công tác cuối cùng, nó bị tai nạn xe, qua đời rồi. Hiện giờ nhà bác đang tổ chức tang lễ cho nó, con về đây được chứ?”

Khi bà nói, âm thanh cứ như nghẹn lại ở cuống họng, đợi đến khi kết thúc câu thì nấc lên thành tiếng.
Mà tôi, nghe xong câu nói ấy, cũng ngồi ngẩn ra. Trong một chốc, tim tôi như ngừng đập.

Không thể nào. Anh không thể nào xảy ra chuyện được. Anh còn nằm bên cạnh tôi đây mà. Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đầu óc rối tung rối mù.

Anh nằm bên cạnh cũng thức giấc, ngồi dậy. Tôi nghe anh thì thào hỏi, giọng hơi khàn: “Em dậy sớm thế? Em đói không, anh đi làm bữa sáng nhé?”

Tôi nhìn qua anh, ôm một tia hi vọng cuối cùng.
Nhưng, càng làm tôi khiếp sợ hơn là khuôn mặt của anh. Trắng bệch. Tái nhợt và chẳng còn giọt máu. Anh mở to đôi mắt trắng dã nhìn tôi. Vẫn là nụ cười dịu dàng, quen thuộc ấy.

Tôi buông thõng tay làm rớt điện thoại, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“Mẹ anh gọi à?”

Anh hỏi nhưng tôi không lên tiếng. Một phần vì sợ, cũng một phần vì xót.

“Mẹ nói với em rồi?” Anh lại hỏi, dù biết sẽ không có ai đáp lại.

“Sao em lại khóc rồi?” Anh nhìn tôi rồi cười khổ.

Tôi mở miệng: “Vậy là … ”

“Ừm”, anh mở miệng trả lời một cách khó khăn, “Anh đáng sợ lắm sao?”

Tôi nức nở nhìn anh. Ngoài tiếng thút thít của tôi thì cũng chẳng còn một tiếng động nào phát ra.

“Vậy anh đi trước nhé. Em bảo trọng.” Một lần nữa câu nói ấy lại hiện lên bên tai tôi. Lần trước nghe câu ấy là khi anh chuẩn bị đi công tác.

Hình ảnh anh mờ dần trước mắt tôi. Là do nước mắt làm mờ tầm nhìn, hay là do anh thật sự phải đi rồi?

Anh biến mất, cùng một âm thanh trầm thấp văng vẳng: “Hẹn ngày trùng phùng.”

Tôi gào khóc thật to, tầm mắt nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh.

Điện thoại tôi phát tiếng chuông thông báo tin nhắn cuối cùng từ anh: “Đừng sợ anh. Anh chỉ là muốn ở bên em lần cuối, không muốn rời xa em mà thôi. Vậy nên là, em ở lại bình an, thay anh tiếp tục sống nhé. Điều cuối cùng anh muốn nói là, anh yêu em rất nhiều. Kiếp sau vẫn sẽ tiếp tục yêu em.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, trái tim như bị ngàn nút thắt lại, đau không tả nổi.

Chỉ nhớ khi ấy đọc xong tin nhắn cuối cùng của anh tôi đã khóc rất nhiều, khóc tới mệt lả mà thiếp đi. Đến chiều hôm ấy, tôi bắt xe buýt về nhà mẹ anh tham dự tang lễ của anh …

...


Chuông cửa vang lên.

Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, khóa cửa nhà rồi treo biển “Bán nhà” lên. Tôi phải đi thật rồi.

Tạm biệt anh và những kỷ niệm mà em sẽ mãi không quên.

Tiểu Hân.


- HOÀN -

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play