Nhiếp Hải là người làm nhiệm vụ thứ mười bảy của cục Vị Diện.
Hắn có rất nhiều tên, đếm không hết, hầu hết đều không nhớ nổi, chỉ còn lại một cái tên duy nhất là “Nhiếp Hải”, hắn cũng quên mất là có từ khi nào, dù sao cũng thuận miệng gọi đến giờ thì cứ gọi là “Nhiếp Hải” vậy.
Hắn từng làm con người, làm sinh vật máy móc, làm yêu ma quỷ quái, làm rất nhiều loài động vật, thậm chí là một hạt bụi hay ý chí của một tinh cầu, hắn đã từng làm tất cả những thứ mà sinh vật trên thế giới có thể tưởng tượng hoặc không thể tưởng tượng được. Thế nhưng hắn vẫn cho rằng mình là một con người, lúc qua lại giữa các vị diện khác nhau, hắn luôn khăng khăng tự nhận mình là con người.
Chỉ có người làm nhiệm vụ kỳ cựu giàu kinh nghiệm như hắn mới có thể hiểu sâu sắc tầm quan trọng của việc định vị mình là “con người” là như thế nào. Đó là nhu cầu tinh thần cần thiết và vượt xa cả thể xác, giống như ngọn hải đăng trên đại dương vô bờ, giống như một tọa độ trong không gian sâu thẳm, nó là thước đo vĩ đại vô hình, nó định nghĩa sinh mạng, định nghĩa sự tồn tại. Vũ trụ có ngàn vạn vị trí, hàng tỷ sinh linh, hàng trăm triệu sinh vật trong vũ trụ, tiêu chuẩn sinh mệnh của bọn họ nhỏ thì vài giây, lâu thì mười triệu, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu, nhưng phần lớn đều không đủ để thật sự lĩnh ngộ ý nghĩa của “thước đo”.
Nhưng người làm nhiệm vụ thì khác.
Họ thuộc về cục Vị Diện, từ thân xác đến ý chí, từ linh hồn đến cơ thể, đây là quy luật mãi mãi, là quy luật của định mệnh. Thứ duy nhất thật sự thuộc về họ chỉ có tự “định nghĩa” bản thân.
Nắm bắt được nó thì kéo dài hơi tàn mà sống; còn không nắm bắt được nó thì cũng chỉ có bị hủy diệt, không có con đường thứ ba.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play