Mấy ngày sau đó Lôi Hòa Nghi vẫn giữ tâm trạng mất thăng bằng như vậy, nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành các cảnh quay tốt nhất có thể.

Cung Huyền Thương nhìn thấy mà không khỏi lo lắng bởi lẽ cô đang ép bản thân mình quá nhiều, nếu cứ như vậy sẽ sớm đổ bệnh mất thôi.
Nhưng Lôi Hòa Nghi vốn không quan tâm những chuyện này, cô không muốn vì mình mà khiến việc quay phim phải kéo dài cho nên dù có bị stress cũng phải gắng gượng vượt qua.

Hiện tại vừa quay xong một cảnh, cũng đến giờ nghỉ trưa, cô lại ngồi một chỗ ngẩn người mấy chục phút, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, cô mới hoàn hồn.

Người gọi đến là Lôi Lăng Quân.
- Anh, em nghe đây!
- Nghi Nghi bảo bối, tâm trạng em không tốt, tối nay anh dẫn em đi xả stress, được không?
- Đi đâu ạ?
- Đến đó em sẽ biết, anh cũng đã hỏi qua chú Vương rồi, cảnh quay của bọn em còn rất ít cho nên ngày mai được nghỉ, không còn vấn đề gì nữa thì đi được chứ!
- Vâng!
- Tốt lắm, anh tắt máy đây!
- Dạ!
Lôi Hòa Nghi vừa tắt máy thì bên kia Cung Huyền Thương cũng nhận được tin nhắn thông báo của Lôi Lăng Quân.
Tối đó Lôi Hòa Nghi về nhà ăn nhẹ vài mon với Lôi Lăng Quân, vì mọi người trong nhà đều đi hết cho nên hai người cũng cho người làm tạm nghỉ, chỉ cần đúng giờ đến dọn dẹp nhà cửa thôi.

Bác quản gia thì đi đến đại viện chơi với lão gia tử vài ngày rồi, trong nhà hiện tại chỉ còn hai anh em.
Dùng bữa tối rồi hai người lại xử lý một vài văn kiện, xong việc Lôi Hòa Nghi mới hỏi Lôi Lăng Quân:
- Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?
Lôi Lăng Quân đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng tới giờ rồi, chúng ta đi thay đồ đi! Đến đó em sẽ rõ.
- ...!Vâng!
Cô lết thết đi lên trên lầu thay đồ, bước xuống thì thấy Lôi Lăng Quân đang đứng đợi, anh mặc quần tây phối với sơ mi đen, ba nút áo phía trên tháo ra, ăn mặc lịch sự nhưng rõ ràng là khí chất của một badboy.

Lôi Hòa Nghi khoanh tay nhíu mày, Lôi Lăng Quân cũng ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô mặc một bộ váy dịu dàng màu trắng thì sững sờ rồi bạch bạch chạy lên.
- Dịp này mặc bộ này không hợp, lên thay đồ.
- Ơ...
Chưa kịp nói tiếng nào thì Lôi Lăng Quân đã lôi cô lên tầng, đích thân chọn đồ cho cô.

Cuối cùng Lôi Hòa Nghi mặc một chiếc quần đen bó sát phối với áo croptop màu trắng ngắn, để lộ vòng eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh.
Lôi Hòa Nghi đen mặt bị anh trai xách lên xe, sau mười mấy phút lái xe, hai người dừng lại trước cửa hộp đêm Dạ Huyễn.
Hộp đêm...
Trước đây học ơ nước ngoài Lôi Hòa Nghi cũng từng đi đến hộp đêm với bạn học nhưng chỉ là những dịp sinh nhật hoặc ăn mừng mà thôi.

Dịp khác chỉ vài người cô không hề đi, những nơi như hộp đêm này vốn không phải nơi an toàn, huống chi là hộp đêm dành cho giới thượng lưu.
Lần này đi cùng Lôi Lăng Quân nên cô cũng yên tâm, nếu anh không dám chắc sẽ bảo vệ được cô sao có gan dẫn cô đến đây.
Hai người đi đỗ xe rồi đi lên tầng cao nhất của Dạ Huyễn.

Bước vào phòng vip, bên trong đã một nhóm người ngồi trò chuyện rôm rả.

Nhìn kỹ lại thì mới biết đều là những người bạn thân của Lôi Lăng Quân, không phải người trong giới thì cũng là bạn học hoặc là đám hoa hoa công tử có quan hệ không tồi.

Đặc biệt là người đàn ông ngồi ở giữa, không nói gì, chỉ chống một tay lên mặt, tách biệt hoàn toàn với đám người ồn ào kia nhưng vẫn phi thường nổi bật - Cung Huyền Thương.
Lôi Hòa Nghi bất ngờ trong nháy mắt, trên người anh là bộ Âu phục sa hoa được cắt may riêng, áo vest bị cởi ra vắt lên ghế, áo sơ ki trắng có chút nhăn ôm trọn lấy cơ thể hoàn mỹ, gương mặt thoáng chút mệt mỏi.

Cô nhìn chằm chằm Cung Huyền Thương, anh có lẽ cũng cảm nhận được nên hé mắt ra nhìn, thấy hai người đã đến thì gật đầu chào hỏi.

Lôi Hòa Nghi lịch sự đáp lại, sau đó lại bị Lôi Lăng Quân kéo vào gia nhập.
Cả đám thấy Lôi Lăng Quân đến huýt sáo chào hỏi như lưu manh.

Thấy Lôi Hòa Nghi đi bên cạnh thì càng phấn khích hơn.
- Lôi nhị thiếu, không giới thiệu vị mỹ nữ một chút sao?
- Phải đó, quen biết bao nhiêu năm có bao giờ thấy anh dẫn cô gái nào theo đâu.
- Không phải anh có bạch nguyệt quang nhớ mãi không quên rồi sao, mỹ nữ này là thế nào?
Lôi Hòa Nghi không nói gì, giao mọi sự lại cho Lôi Lăng Quân.
Anh khoác tay lên vai cô, giọng điệu mang chút cảnh cáo:
- Thu lại mấy suy nghĩ không đứng đắn của mấy cậu lại cho lão tử, đây là em gái ông, đại tiểu thư Lôi gia chúng ta.
Mấy tên hoa hoa công tử đưa mắt đánh giá Lôi Hòa Nghi nghe lời giới thiệu của Lôi Lăng Quân thì không hẹn cùng cụp mắt lại.

Trong giới ai cũng biết ba vị thiếu gia nhà họ Lôi có một cô em gái, yêu thương sủng ái người ta hết mực.

Thời đi học không ít người theo đuổi cô nhưng đều bị ba ông anh này dọa sợ không dám quay lại.

Lúc nhỏ có vài người đến Lôi gia chơi, trêu chọc Lôi Hòa Nghi khóc đều bị ba người tẩn cho khóc kêu cha gọi mẹ.

Nhớ lại những chuyện đó, ở đây ngoại trừ Cung Huyền Thương thì ai có gan nhìn chằm chằm Lôi Hòa Nghi nữa?
Lôi Lăng Quân nhìn phản ứng cả đám một lượt, hài lòng gật đầu.

Lôi Hòa Nghi bật cười, dịu dàng lên tiếng:

- Chào mọi người, em là Lôi Hòa Nghi, em gái Lôi Lăng Quân, rất vui được gặp mọi người.
- Em gái ngoan, không cần khách khí, đều là người quen cả, không cần câu nệ tiểu tiết.
Vừa nói xong đã bị Lôi Lăng Quân không lưu tình đập một phát:
- Em gái của bản thiếu gia từ khi nào thành em gái ngoan của chú rồi hả tên họ Mạc kia.
- Quân ca, em lỡ lời...!lỡ lời thôi.
Lôi Lăng Quân hừ lạnh, kéo Lôi Hòa Nghi đi đến ngồi cạnh Cung Huyền Thương.

Cô ngồi giữa hai người đàn ông này, hoàn toàn là hình tượng cô gái nhỏ được hai người bảo bọc.
Lôi Lăng Quân ngồi xuống rồi thì mọi người xung quanh lại bắt đầu nói chuyện, không khí vô cùng náo nhiệt.
Lôi Hòa Nghi ngồi im lặng, Cung Huyền Thương nhìn cô rồi nói:
- Bọn họ là vậy, không cần phải căng thẳng, cứ tự nhiên đi.
- Có chút không quen thôi!
- Tôi luôn để ý tâm trạng của cô mấy hôm nay không tốt, có lẽ vì vậy nên Lôi Lăng Quân mới dẫn cô tới đây.

Những nơi như thế này nhìn thì loạn nhưng lại là nơi thích hợp nhất để giải tỏa tâm trạng.
- Vậy có phải anh cũng cần giải tỏa tâm trạng nên mới đến đây không?
- Xem như là vậy đi, công việc bận rộn nên cần xả stress.
- Ra vậy!
- Có biết uống rượu không?
- Biết!
- Uống một chút đi, trong người có chút men thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn.
Cung Huyền Thương rót cho cô một ly Bordeaux năm 80, Lôi Hòa Nghi nhận lấy thầm nghĩ ở đây dù sao cũng có anh trai cô và Cung Huyền Thương, say một chút cũng không vấn đề gì.
Nhấp ngụm đầu tiên, thấy cũng không tồi, Lôi Hòa Nghi làm một hơi đến hết.

Vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, cô chép chép miệng, thích thú nhìn Cung Huyền Thương:
- Còn không?
- Còn!
- Tôi muốn nữa!
- Được!
Rót cho cô thêm một ly, nhìn vẻ mặt ngây thơ có chút hồng hồng của cô, Cung Huyền Thương có cảm giác mình đang dụ dỗ con gái nhà lành.

Nhìn sang Lôi Lăng Quân, anh ta cũng đang uống rượu không ngừng, hoàn toàn vứt luôn em gái cho anh rồi.
Quay sang nhìn cô gái đang phấn khích nhấm nháp rượu ngon, Cung Huyền Thương ảo não nhưng ai biểu Lôi Lăng Quân xúi anh cho cô uống rượu.

Còn nói gì mà rượu vào lời ra, có như vậy tâm trạng Lôi Hòa Nghi mới khá hơn.
Nhưng xét khía cạnh nào đó, Lôi Lăng Quân đoán cũng không sai.

Tâm trạng Lôi Hòa Nghi quả thật là có khá hơn nhưng chỉ mình cô biết mà thôi.
Cô uống càng nhiều rượu thì những ký ức đã vùi sâu trong quá khứ lại càng hiện rõ hơn.

Không phải là những ký ức u buồn không muốn nhớ lại mà là những ký ức tươi đẹp, Lôi Hòa Nghi nhớ ra cô đã từng hạnh phúc như thế nào, cô muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn dù chỉ một chút cho nên dù có say quên cả mình là ai, cô cũng chấp nhận.
Qua một hồi lâu, Cung Huyền Thương nhìn Lôi Hòa Nghi đã im im nốc hơn một chai rượu mạnh, đầu như muốn phình ra, đưa tay giữ lại tay cô, không cho cô uống nữa.
Lôi Hòa Nghi bất mãn nhìn anh lên án, môi mím lại, ánh mắt giận dỗi.

Nhưng rơi vào mắt Cung Huyền Thương, cô như một con mèo nhỏ bị người ta lấy mất con mồi, hoàn toàn không có sức phản kháng, mặc cho người ta ức hiếp.
Đôi mắt xinh đẹp mơ màng vì men rượu, gương mặt ửng hồng như quả đào vừa chín mọng, đôi môi ngọt ngào quến rũ, mùi rượu lượn lờ quanh người tạo thành một tổ hợp có sức quyến rũ chết người.
Tửu lượng Cung Huyền Thương rất tốt, dù đã uống rất nhiều nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, lúc này nhìn một Lôi Hòa Nghi ngày thường cao lãnh lại trở nên mê người thế này, anh cũng muốn say.
Cuối cùng vẫn là có sức chịu đựng tốt, dằn lấy ly rượu trên tay cô, dịu dàng dỗ dành:
- Cô say rồi, đừng uống nữa, mai sẽ đau đầu đấy.
- Tôi muốn uống, anh trả cho tôi.
Cung Huyền Thương đặt ly rượu lên bàn, vô tình lên tiếng:
- Không được!
- ...
Hồi lâu không thấy người lên tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lôi Hòa Nghi hai mắt ầng ậng nước, sắp khóc tới nơi.

Trong lòng hốt hoảng, đưa tay xoa đầu cô:
- Cô say rồi, không thể uống rượu nữa.

Nghe lời đi.
- Tôi muốn...
Cung Huyền Thương định tiếp tục từ chối lại cảm nhận được một tầm mắt sắc như dao, lạnh như băng bắn về phía mình.

Nhìn theo thì thấy Lôi Lăng Quân đang âm trầm nhìn anh, Cung Huyền Thương thở dài, trong lòng thầm mắng, rốt cuộc đây là đứa nhỏ nhà ai, em gái nhà ai, ném cho anh rồi bây giờ còn nhìn anh như vậy.

Mắng Lôi Lăng Quân trăm ngàn lần, quay sang Lôi Hòa Nghi thì trở nên ôn nhu:
- Không uống rượu nữa, cho cô uống cái khác được không?
- Cái gì?
- Cocktail.
- Cocktail...!được!
- Cô muốn uống cocktail gì?
Lôi Hòa Nghi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó gương mặt vốn say đến quên mất trời đất lại hiện lên sự thâm tình, vừa thâm tình vừa nhớ nhung:
- Tôi muốn cocktail First Love!
Nhìn thấy vẻ mặt đó của cô, trong lòng Cung Huyền Thương thịch một cái.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác Lôi Hòa Nghi đang nhớ đến ai đó, vẻ mặt này không thể là nhớ mùi vị của cocktail mà là nhớ một người - người nào đó là first love của cô.

Trong lòng trăm mối cảm xúc, Cung Huyền Thương vẫn gọi phục vụ chuẩn bị cocktail cho cô.
Lôi Hòa Nghi hạnh phúc nhận lấy ly cocktail của mình, chầm chậm nhấm nháp.
Lúc này Lôi Lăng Quân lại nhận được điện thoại của bên công ty.

Nghe xong thì áy náy nhìn Cung Huyền Thương:
- Này Cung Huyền Thương, dự án quay phim của tôi ở Paris xảy ra chút vấn đề, tôi phải đi ngay bây giờ.

Em tôi giao cho cậu đấy.
Cung Huyền Thương nhìn con ma men đã say đến ngồi không vững bên cạnh mình rồi nhìn Lôi Lăng Quân, tức giận lên tiếng:
- Cậu có ý gì hả?
- Tần Luân đã đặt vé máy bay cho tôi rồi, tôi không thể trì hoãn được.

Lần này xem như tôi nợ cậu một ân huệ, sau này nhất định báo đáp.

Đi đây!
Chưa kịp để Cung Huyền Thương phản đối, Lôi Lăng Quân đã nhanh như một cơn gió chào mọi người rồi đi mất.
Cung Huyền Thương nhìn cô gái còn đang ngọt ngào với ly cocktail, đầu đau như búa bổ.
Mọi người xung quanh thấy Lôi Lăng Quân đã rời đi thì nhìn về phía Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi.

Một bộ dáng ‛ thì ra là vậy ’, Cung gia và Lôi gia nhiều năm giao tình, Cung Huyền Thương dù lớn hơn Lôi Hòa Nghi gần chục tuổi cũng chẳng vấn đề gì.

Dù sao trong đám người bọn họ ở đây, không ai vượt qua được Cung Huyền Thương mà Lôi Hòa Nghi người ta cũng tốt nghiệp ở Stanford, đám công tử chỉ giỏi ăn chơi như bọn họ thừa nhận không xứng với Lôi Hòa Nghi.
Huống chi thái độ vứt em gái cho Cung Huyền Thương vừa nãy của Lôi Lăng Quân cũng đã thể hiện thái độ của cả Lôi gia.

Bọn họ ngồi chờ hai nhà kết thân thôi thì hơn.
Cung Huyền Thương đợi Lôi Hòa Nghi uống hết cocktail, thấy thời gian không còn sớm thì tính đưa cô về.

Chào hỏi mọi người rồi dìu cô gái say quên lối về rời đi.
Vừa nhét được người vào xe thì nhận được tin nhắn của Lôi Lăng Quân.
- Xin lỗi bạn của tôi, lúc nãy Nghi Nghi đi với tôi nên không mang theo thẻ ra vào biệt thự.

Tôi đã qua cổng kiểm soát an ninh rồi nên quay lại không được.

Em gái tôi phiền cậu một hôm vậy.
- LÔI LĂNG QUÂN!!!
- Ồn quá!
Lôi Hòa Nghi vốn đang lim dim lại bị tiếng rống của Cung Huyền Thương làm cho tỉnh ngủ, đưa ánh mắt oán thán nhìn anh.
Cung Huyền Thương áy náy nhìn cô:
- Xin lỗi, dọa cô rồi!
Nói rồi khởi động xe, Lôi Hòa Nghi hừ hừ không quan tâm, quay đầu về phía cửa xe, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play