-Ê, sao thế?
-Ê, này!!!
Đó là tiếng cuối cùng trước khi mọi thứ cứ thế xoá nhoà ...
-Trời ạ!
1 tiếng trước...
"Kisssssss"
-Con kia mày không có mắt à?
-Con xin lỗi, con xin lỗi...
Tôi chỉ biết cúi mặt xin lỗi, tôi đã tông phải xe của họ.
Là một chiếc xe Vinfast Fadil màu trắng. Do màu trắng nên vô tình làm vết xước trở nên rõ hơn bao giờ hết.
Mình cũng bị ngã chứ bộ...
Người ta mắng mình xa xả, cú ngã đau đớn làm sao...
Xe điện của mình bị hư rồi, đưa vào tiệm xe gần nhất và lết xác đi học.
Tiến gần vào cổng trường thì ngất xỉu, chẳng mảy may biết chuyện gì.
Khi tỉnh dậy, chị y tá reo lên:
-Em tỉnh rồi à.
-Vâng, đây là...
-Là bệnh viện!
Đó là một chị y tá khá trẻ trung, làn da trắng kèm đôi môi đỏ chót làm điểm thêm nét hoạt bát của chị.
-Ai đưa em vô vậy ạ?
-Là một chàng trai khá trẻ, đẹp trai mà ghê gớm.
Tôi ngớ người:
-Dạ?
Nhìn gương mặt khó hiểu của tôi, chị ấy kể lại:
-Cậu ta đưa em vào và nói là nếu em bị sao sẽ đập nát cái bệnh viện này. Hên quá, em tỉnh rồi.
-Dạ?
Tôi vẫn ngớ người. Rốt cuộc đó là ai?
Tập tễnh đi ra, có ai đó cười lên:
-Ngủ trong đó 4 tiếng đồng hồ, mày khá lắm!
Tôi nhìn nó, cái ánh mắt ấy, lời nói ấy trách móc hoài mà sao ngọt thế? Tôi níu lấy áo nó:
-Mình ngủ li bì ở đây tận bốn tiếng cơ à?
-Eo, mình ngủ như lợn ý, bé Xuân Xuân nhỉ?
Hỏi qua hỏi lại mà không thèm đáp, đến buồn.
-Ngủ hoài, đói quá!
Đến câu nói này thì nó lườm vài cái sau đó bỏ đi.
-Bạn trai em à?
Tôi giật mình, xua tay:
-Không chị ạ!
Chị ấy cười lên:
-Thế thì chắc chắn bạn ấy thích em!
Tôi chối bay chối biến. Đúng là có một lần nó bảo thích tôi, nhưng bên nó biết bao em đẹp tuyệt trần cơ chứ?
Ngồi trên giường, tôi nhăn mặt vì cái mùi ở bệnh viện.
Giá như mùi bạc hà ấy có thể len lỏi nơi đây. Tôi nhắn cho mẹ:
"Con đang ở nhà bạn ôn bài, tối con về."
"Mẹ để cổng nhé."
"Không cần đâu, con trèo cây leo vô, mẹ mở cửa sổ là được."
Mùi thơm của cơm gà khiến tôi phải quay lại.
-Trèo cây nguy hiểm lắm đấy nhé!
-Kệ tao!
Tôi chìa tay xin suất cơm ấy, đưa lại nó 50 nghìn tiền mua đồ ăn.
-Mày đưa tao đến đây bằng gì?
Nó lúng túng trả lời:
-Tao cõng mày.
Tôi ngạc nhiên, mém rơi cái đùi gà trên tay. Nó giải thích thêm:
-Chờ xe đến lâu quá nên tao mới cõng mày thôi.
Tôi trêu vui:
-Khai thật đi, mày vẫn thích tao đúng không?
Chỉ là một câu nói vui thôi mà nó hố quá trời hố. Tôi chỉ thằng cái đùi gà vô mặt nó.
Nó lại gần, hạ cánh tay tôi xuống:
-Ừ.
Aaaa, tim đập thình thịch, thấy ngọt xỉu, chết chìm trong hũ mật ong này mất.
Lần này, ánh mắt ấy thèm khát câu trả lời. Thực ra, tôi nghĩ đến một câu nói:
"Đừng nghĩ bản thân không xứng mà buông bỏ, sao không nghĩ họ không xứng với bạn mà họ vẫn dám nói ra?"
Thôi thì chơi liều một lần xem thiên hạ có trầm trồ? Nghĩ thì nghĩ vậy. Miệng thì muốn nói nhưng không nổi như có gì đó chặn họng.
-Ờm ...Ừm ... Tao cũng thế!
Nó ngước lên nhìn tôi, mắt nó sáng rực lên như có một bầu trời sao trong đêm vậy.
Và tay tôi...bị siết chặt.
-Hả?
-Tao cũng thế!
Nó sán lại gần tôi, ngước lên như không nghe rõ. Nó yêu cầu:
-Nói lại một lần nữa đi.
-Tao cũng thế...
-Không, cũng thế là cũng cái gì? Nhanh!
Động tác của nó ngày càng dứt khoát. Tôi ngập ngừng:
-Tao cũng thích mày!
Đcm tay nó siết chặt vcl, nó còn thủ thỉ bên tai:
-Anh cũng thích em!
Ôi nó sến mắc ói mất, thôi không lỡ ói vì ngọt!
Nó vuốt ve tay tôi, hỏi tiếp:
-Thích rồi thì làm gì?
Nhồm nhoàm miếng ăn mà chẳng để ý. Nó lấy lại miếng gà của tôi, tôi giật lại:
-Làm gì là làm gì? Ăn cái đã.
Nó cáu lên, không nhưng nhị gì ăn luôn miếng cơm. Ơ, con chó đẻ này, hay thật!
-Nhưng...nhưng...
Thanh niên bối rối không nói được gì. Làm như lần đầu nghe tỏ tình vậy.
-Con trai phải ăn nói đoàng hoàng lên chứ.
Tôi nói thế chứ chẳng biết làm gì, thôi nghe nó thủ thỉ vài câu vậy. Nó hít thở một hơi thật dài, nắm tay tôi:
-Yêu Thiên nhé!
-Ừ.
Tôi bối rối, chẳng biết nói gì. Nó gật gù hài lòng:
-Thôi, nói thế cũng được.
-Xong thế không hứa hẹn cho tôi được điều gì à?
Nó cười mới sợ, xoa đầu tôi:
-Tình yêu không phải nhưng lời hứa hẹn ngày một ngày hai, nó là hành động và tâm thức.
Tôi bĩu môi:
-Màu mè.
Tiếp tục ăn thôi, mà nó có vẻ không thích sự thờ ơ của tôi cho lắm. Lôi ra hai tờ giấy cùng hai cái bút. Tôi yêu cầu:
-Ghi nguyện vọng vô, yêu nhau phải cho nhau điều kiện.
Nó chìa hai tay nhận lấy, hí hoáy viết. Tôi chỉ ra đúng hai yêu cầu: Yêu thương và tôn trọng lần nhau, câu chuyện này là bí mật.
Tôi tưởng viết vậy là tôi ngắn nhất, ai mà ngờ nó viết đúng bốn từ:
"Yêu Thiên thật lòng. ^^"
Tôi bật cười, trẻ con quá rồi. Hai chúng tôi giao dịch, nhận lời nhau. Tối ấy, có người vừa đi vừa nghe tôi tâm sự.
Nhìn cái cây hướng về cửa sổ, tôi xoắn tay áo chuẩn bị.
Nhưng có ai đó kéo áo tôi lại:
-Nguy hiểm lắm!
Đến mẹ tôi còn quá quen với chuyện này rồi, gia đình cũng không mấy hoang mang. Chỉ có điều...Một con cún con nhất định không cho mình trèo cây.
-Muốn gì đây?
-Người mình yêu ngã, mình xót!
Tôi cười khanh khách. Ngã vài lần rồi chứ có phải chưa ngã lần nào đâu mà làm lố.
-Thế bạn muốn mình phải làm như nào? Không vô rồi đêm xuống lạnh chết à?
Chưa kịp để nó nghĩ, tôi đã lao vun vút lên và trèo qua cửa sổ:
-Pai pai!!
Nó đúng dưới, lườm mình. Xong vẫn thủ thỉ:
-Ngủ sớm cho xinh gái!
Tôi gật đầu:
-Về báo tôi đấy.
Nó gật đầu rồi vô xe ngồi rồi. Từ từ biến mất, tôi ngắm nhìn một lúc rồi đi ngủ.
Sáng dậy, tin nhắn đầu tiên chính là của thằng ất ơ nào đó. Ơ, thế là có người yêu rồi, hay nhỉ?
"Đi học thôi."
Tôi like một cái rồi chuẩn bị đi học. Sáng ra, chưa kịp ấm chỗ thì thằng Thiên lon ton ngồi ngay cạnh tôi.
-Làm gì thế?
-Ngồi cùng người yêu!
Tôi bịt mồm nó ngay lại, sao ngu thế hả trời.
-Đùa đấy, mắt kém ngồi xuống đây.
Xạo nha, xạo nha, mà kệ luôn.
-Nhìn nè.
Nó giơ ra một chậu cây hoa hướng dương lùn đặt ngay tại cửa sổ. Tôi reo lên:
-Ôi đẹp vl, cho tao vô trong.
-Mời nàng!
Nó dọn sách vở của cả hai hoán đổi lại, nhìn mà thích.
-Tao với mày cũng chăm sóc nó nhé.
Tôi gật đầu hài lòng, thôi thì không thiệt thật. Tự nhiên có một con chó con theo cạnh cũng vui.
Mấy cái cửa sổ nhà trường đang khuyến khích trồng cây.
Con Phương đặt lên một cây dâu, con Linh trồng cây tulip, Bình treo một nhành linh lan thơm phức. Riêng chỗ này là hai bông hoa hướng dương cực cute.
Hoa hướng dương được bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp về một tình yêu thủy chung của một nàng tiên cá đem hết tình cảm của mình dành cho vị thần mặt trời nhưng không nhận được sự hồi đáp. Nàng tiên cá vẫn ngày ngày, tháng tháng dõi theo và mong chờ tình cảm từ thần mặt trời dù vị thần mặt trời vẫn hững hờ.
Chính vì những tình cảm chân thành đó mà các vị thần khác đã dùng phép thuật hóa nàng tiên cá thành một loài hoa luôn hướng về phía mắt trời và từ đó loài hoa mang sắc vàng rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời có tên là hoa hướng dương.
Thế chứ nghe vừa ý nghĩ, hoa lại vừa đẹp còn nhiều công dụng. Thiên bảo cái cây hoa cao cao là nó, cây lùn hơn là tôi.
Tôi không phục thì nó lại kêu:
-Tôi cao to hơn để bảo vệ cho cậu còn gì.
Tôi cười ngây ngốc, gật đầu chấp nhận cái khái niệm điên khùng ấy.
Nói chung yêu với người đẹp trai với giàu không bao giờ sợ thiệt đâu!
Lúc bất đồng quan điểm nhìn cái mặt đèm đẹp cũng bình tĩnh hơn, lúc mình dỗi thì lại bay mất 35 ngàn của người ta để mua trà sữa. Và...Rất nhiều quà cáp cuối năm luôn.
Nhưng ông này thích nhất hai cái khăn đôi, mấy hôm lạnh ổng đeo thường xuyên, nhắc mình mang hoài.
Cứ yêu đi, cuộc sống ngọt ngào lắm! Nhưng lúc cãi nhau thì không biết đâu nhe. Ha ha!