Được hôm đến lớp sớm lác đác được vài người. Linh vươn vai, tay ôm chai nước lắc lư. Tiện tay cầm điện thoại lướt facebook.
Bảng tin vẫn nhàm chán như mọi ngày. Lướt trong vô thức.
Đập vào mắt Linh, dòng cfs đang nhận khá nhiều lượt tương tác.
[Tiểu sử đôi bạn hotboy THPT A 12A1 có thể bạn chưa biết..]
Đính kèm là hình ảnh hai ông giời đứng khoác vai nhau ở sân bóng rổ.
Nhắm mắt cũng nhận ra là ông anh trai trong truyền thuyết và tên hàng xóm khó ưa.
Gì đây? Lại còn thể loại có thể bạn chưa biết nữa cơ, lướt tay xuống đọc tiếp. Càng đọc Linh càng cảm thấy nực cười, muốn cười rung cả mỡ.
Ngoài thành tích học tập thì liệt kê đúng. Nhưng mà cái gì mà hát hay nhảy giỏi. Cho xin cái đi ông Duy mà hát có mà chó bay gà sủa. Hơ hơ mấy em gái này thơ ngây quá đi mất. Còn nữa, gì mà tính cách ôn hòa, ít nói. Tên điên Nam mà ít nói á? Mồm cứ như mỏ vịt bép xép suốt ngày. Ôn hòa cái con khỉ.
Lượt comment vẫn tăng vùn vụt, toàn mấy em fangirl tung hô. Linh chẹp miệng, ôi dào đúng là chưa nhìn thấu hồng trần chưa đổ lệ.
"Nay cậu đến sớm thế?". Gia Khánh bước từ cửa lớp tới, có vẻ hơi vội. Trên trán còn vài sợi tóc thấm đẫm mồ hôi.
"Nay tớ trực nhật"
Khánh ngồi vào chỗ. Gật đầu cười. Tay mở cặp vứt cho Linh quyển bài tập toán.
Đã ngồi với nhau được hơn một tuần. Khánh cũng mơ màng hiểu rõ được sở thích của cô nàng này.
Thứ nhất. Ăn xôi phải ít xôi nhiều ruốc không hành phi. Ăn bánh trán trộn phải mua hàng nào có 2 trứng cút.
Thứ hai. Nàng không thích uống trà sữa. Nhưng lại nghiện trà đào cam sả.
Thứ ba. Nàng ghét toán. Cực kỳ ghét.
Như thói quen. Linh đưa tay nhận lấy quyển bài tập. Nhe nhởn cười cảm ơn. Gì chứ ngồi được mấy hôm mà hiểu ý nhau quá thể luôn.
Mà nhé, trong mắt Linh, Khánh dễ tính cực, vô cùng xởi lởi luôn. Mượn gì chả cần phải nhờ vả đến câu thứ hai. Lại còn tốt tính nữa, đúng là "năm bờ oăn" của lòng Linh.
Hăm hở chép bài được một lúc. Trong lớp dần trở lên nhộn nhịp. Trống kêu báo hiệu vào lớp.
Tiết đầu tiên của ngày. Hai tiết toán, lại còn toán hình. Linh ngồi ngáp mãi muốn lệch quai hàm mà mới có 20 phút.
Tuần tận mấy tiết toán cơ. Linh ngồi đếm tổng cộng trong lớp là 53 viên gạch, trên áo cô giáo có tận 38 bông hoa, oài....đếm mãi chưa hết tiết.
Quay sang Khánh. Cậu chàng vẫn mải mê học dữ dội lắm, tay cầm bút gạch vài đường ra tờ nháp, mắt vẫn dán lên bảng.
Linh theo tầm mắt của Khánh. Cũng đưa mắt lên bảng nhìn.
Ối giời...
Mới có 20 phút mà kín bảng rồi. Cái cái gì kia.....vẽ gì mà loằng ngoằng thế, ôi...chết tôi....
Trong vở Linh mới ghi được tên bài, vội vã cầm bút lên chép bài. Chưa kịp chép cô đã xóa mất nửa bảng.
Ngó sang vở của Khánh. Ông kễnh này ghi bài chữ đực chữ cái. Nhìn chả hiểu cái mô tê gì sất.
"Cậu ghi cái gì đấy"_ Linh khều tay Khánh, thì thầm.
"Ghi bài???"
Khánh ngờ vực hỏi lại. Thì nãy giờ cậu ghi bài đầy đủ mà.
"Biết rồi...ý ...ý là ghi khác cô thế?"
"Thì tớ giải cách khác cô. Hơi gọn một chút, nhưng khoa học...đây nhé, chỗ này tớ rút..."
"Ngừng....nín nín"
Linh choáng ngợp. Trên bảng cô ghi kín cả bảng còn chưa xong. Ông kễnh này ghi có đúng 7 dòng xong bài??? Có đùa không thế. Chép kiểu này xong về giở ra nghiên cứu đến mùa quýt cũng chả hiểu.
Khánh cười cười. Tay giựt lấy quyển sách của Linh, viết liến thoắng đâu đó gần chục phút. Từng trang từng trang vở toán của Linh được lấp đầy.
Linh ngơ luôn, sao ông kễnh này soái thế không biết.
"Uầy...đỉnh thế". Linh cảm thán.
"Tớ đảm bảo giống cô 100% được chưa??"
Linh vội gật đầu như gà mổ thóc, mặt ngơ ngác đưa tay nhận sách. Lật qua lật lại đến phát ngốc.
Ông kễnh này ga lăng từ lúc nào thế nhỉ??
À đâu, lúc nào mà Khánh chẳng ga lăng.
Về cuối tiết. Cô mở sổ điểm đọc điểm kiểm tra giữa kỳ của bài kiểm tra tuần trước.
Linh ngồi im thin thít, chẳng cần nghe cũng biết nó thảm đến mức nào.
Lòng quặn thắt. Nước mắt đầm đìa, thế gian đầy bể khổ, ải kiểm tra toán bổn cô nương vượt qua không nổi.
"Nguyễn Hà Kiều Linh 4 điểm"
Đấy, có sai đâu. Ngoài dự đoán luôn, Linh tự chấm được có 3 điểm rưỡi. Lúc đọc điểm lên tận 0.5. Chắc cô cộng điểm chữ đẹp. Linh tặc lưỡi.
"Linh...em có thù với tôi đúng không??"
Cô toán cất tiếng hỏi.
Linh ngồi dưới giật mình thon thót: " Dạ...dạ??"
"Bài 1 ý c là câu cho điểm luôn mà em còn làm sai được."
"Có cho em cũng không dám nhận...."_Linh đứng dưới đưa tay vò áo thì thầm.
"Nói gì đấy?? Tôi biết em học giỏi khối xã hội. Nhưng không có nghĩa là em học lệch đến như thế. Điểm của em thấp nhất nhì lớp luôn rồi. Càng ngày càng thấp"
"..."
"Bảng điểm đã được cập nhật lên sổ liên lạc điện tử vào tiết một ngày hôm nay". Cô nhìn lên đồng hồ: " Giờ là 8 giờ 35 phút. Chắc phụ huynh đã nhận được thông báo rồi. Riêng Linh, mỗi buổi cô đều sẽ gửi riêng bài tập. Nếu bài kiểm tra tháng sau có tiến bộ thì mới thôi. Còn vài phút các em lấy sách làm nốt bài tập."
"Linh lên đây. Cầm đề cương về làm, sau này mỗi tiết toán cô đều sẽ kiểm tra 5 bài theo thứ tự trong đề cương cô giao."
Nhìn tập đề cương mà Linh mếu máo. Vừa dày vừa nặng, cân lên chắc cũng cả cân chứ ít. Tập giấy nặng thế này ngoài mấy bà đồng nát ra thì chẳng còn ai có hứng thú hết á.
***
Ra về Linh dắt xe ra cổng. Vừa đi hỏi mới biết hai con bạn nối khố đứa 5 điểm đứa 6, trên trung bình cả. Còn mỗi Linh không vớt lên được, cô cho một đống giấy, càng nghĩ càng sầu.
Điện thoại âm báo tin nhắn. Linh rút ra, là tin nhắn của mẹ. Chỉ vài chữ ngắn gọn:
[Giỏi quá nhỉ. Về nhà ngay]
Đính kèm là bảng điểm thi giữa kỳ.
Toi rồi, về biết ăn nói thế nào với mẹ bây giờ. Tự dưng thấy đường về nó mịt mờ sao sao ấy.
Về đến nhà, cất gọn xe vào trong. Linh thập thò mãi chả dám vào.
Duy đứng sau nãy giờ, nhìn mặt con bé đăm chiêu mà thấy khó hiểu. Tự dưng không vào nhà là thế nào.
"Mày thập thò cái gì thế??"_Duy ngờ vực hỏi. Tự dưng lại có linh cảm không lành.
Không biết do tiếng nói của Duy quá to, hay tai của mẹ quá thính. Mẹ quay đầu nhìn ra cửa, quát lớn.
"Duy, mày lôi đầu nó vào đây cho mẹ."
Duy nãy giờ vẫn chẳng hiểu chuyện gì sảy ra. Nhưng nghe giọng điệu này là không có chuyện gì tốt đẹp rồi. Con em gái đứng nép ở cửa nãy giờ đã chạy lại nấp sau lưng.
"Anh...anh cứu em"
"Cứu gì??"
"Tý mẹ có đánh...anh che cho em với. Em sợ"
Linh sợ phát run cả giọng. Mẹ nổi giận thật rồi. Phen này Linh lãnh đủ.
Bước rụt rè vào trong nhà. Mẹ bực đến nỗi không thèm nấu cơm. Bố ngồi khoanh tay bên bàn trà, mẹ vẫn trừng mắt nhìn hai anh em từ nãy giờ.
"Biết tội chưa??"
Mẹ nghiêm giọng quát. Linh giật bắn mình, lông gà lông vịt nổi lên rần rần: "Dạ..dạ biết"
"Tại sao mẹ bảo mày đi học thêm ở trung tâm mày không đi. Nhìn xem cái bảng điểm be bét thế này còn chấp nhận làm sao được."
Mẹ vứt điện thoại xuống ghế, cái điện thoại kêu đến đốp một tiếng. Màn hình vỡ tan nát, thoi thóp được vài hơi rồi cũng ngủm củ tỏi như tâm trạng thấp thỏm của Linh hiện giờ.
"Mẹ...từ từ nói".
Đức Duy thấy tình hình nghiêm trọng lên tiếng giảng hòa. Tính ông này hơi tọc mạch là thật, nhưng vẫn rất thương Linh. Bằng chứng là từ đầu đến cuối vẫn che chắn cho Linh trước mặt mẹ.
Nhìn con bé thút thít khóc cũng với thái độ của mẹ. Duy thừa biết là do tình trạng học tập của con bé. Mà chả nói cũng biết, cụ thể là môn tự nhiên.
"Duy đi lấy cái chổi vào đây cho mẹ.."
Linh hốt hoảng. Duy cũng cuống cuồng theo, hình như mọi chuyện vượt xa tầm kiểm soát rồi.
"Mẹ...mẹ định làm gì??"
"Mẹ nó bình tĩnh...con gái lớn rồi. Không dạy bằng bạo lực". Bố Khánh thấy vậy cũng vội đứng lên can ngăn.
"Nhưng em không dạy, nó càng hư, Duy nhanh lên. Đi.... ĐI NGAY!!!"
"Mẹ...em nó là con gái, mẹ làm thế là không được. Nếu điểm thấp thì để em nó cố gắng."
Duy kéo tay nó đứng ra đằng trước. Ý muốn con bé nói gì đó.
Linh từ nãy giờ khóc đến đỏ cả mặt. Nói không thành tiếng, chỉ biết cúi mặt khóc không ra hơi.
"Hức...con...x..in..lỗ"
"Duy đưa em lên phòng đi". Bố day day trán. Phất tay bảo Duy. Con gái rượu khóc đến mức độ đấy thì đúng là không nỡ.
Không khí trong nhà vẫn căng thẳng như thế. Linh khóa cửa trong phòng đến tận tối mịt cũng chẳng dám xuống nhà.
Từ trưa đến giờ mẹ vẫn chẳng có động tĩnh nào hết. Mẹ nổi giận ghê quá, Linh cũng sợ.
Khóc từ trưa Linh đói lả. Bụng sôi cồn cào, cổ họng khát khô. Khổ nỗi chả dám xuống nhà, giờ xuống gặp mẹ mà không có anh hay bố ở cạnh thì lớ ngớ là ăn đập như chơi.
"Cạnh..."
Tiếng khóa cửa bật mở. Căn phòng tối om như mực, ánh đèn đường chiếu vào chỉ thấy bóng con bé lờ mờ ngồi góc phòng.
Trên người vẫn mặc bộ đồng phục, tuy đã nín khóc nhưng dường như vẫn còn nức nở, đầu tóc có chút lộn xộn.
Nhật Nam bước đến gần, trên tay còn cầm chùm chìa khóa, đưa tay vỗ nhẹ lên vai nó. Linh ngước mắt lên nhìn, trong ánh mắt ầng ậc nước mắt. Tự dưng đến giờ phút này chẳng biết nước mắt từ đâu cứ thi nhau trào ra. Tự dưng lại thấy tủi thân.
"Đi...anh đưa em đi ăn"
Nam dùng tông giọng nhỏ nhẹ nói với nó, tay còn đưa ra vén vài sợi tóc lòa xòa trước mặt, khóc đỏ hết cả mặt mũi nhìn thảm thế không biết.
"Đi...hức...đâu?? Xuống gặp mẹ....hức sợ"
Khác với vẻ lanh chanh của mọi ngày, Linh khóc đã thấm mệt. Trả lời một câu ngắn ngủi còn nấc lên nấc xuống, trạng thái của nó khác biệt hoàn toàn với mọi khi.
"Cô chú đi ra cửa hàng rồi, 8 giờ mới về. Anh biết từ trưa đến giờ em chưa ăn gì. Đi nhanh, Duy nó lấy xe cho rồi, ăn nhanh còn về."
Chẳng đợi Linh đáp lại, Nam cầm cổ tay nó dắt xuống nhà. Đúng như lời hắn nói, bố mẹ không có nhà, thở phào một hơi xỏ vội đôi dép chạy ra sân.
Linh khịt mũi. Khóc thì khóc, nhưng đói lắm rồi. Kệ cứ ăn rồi về khóc tiếp!!!.
***
@Mẩu truyện nhỏ:
"Bố nó thấy cách này hiệu quả ghê chưa??".
Mẹ Linh ngồi cười ra mặt, đẻ ra nó chả nhẽ không biết tính nó. Con bé này gan nhỏ xí xi, dọa nó vài câu là nó sợ ngay ấy mà.
"Em nãy làm quá, anh cứ tưởng thật. Giật cả mình."
"Này...em mà không làm thế sao nó biết sợ. Diễn cũng phải thật thật một tí chứ."
"Chứ không phải...em lấy cớ đập điện thoại để được mua cái mới à??"
"Ừ thì tiện tay đập nhẹ, ai dè nó hỏng....ơ hay cái ông này. Ăn bún đậu mà không ăn mắm tôm à, người trên rừng rơi xuống hả giời??"
"...."
"Vắt quất vào...quấy mạnh lên cho tôi nhờ!!!"
Bố Minh thở dài thườn thượt. Ăn bún đậu mắm tôm trong bất đắc dĩ. Lòng lo ngay ngáy cho đứa con gái rượu. Liếc sang bà vợ đang ngồi ăn nhem nhẻm mà lực bất lòng tâm.
Một bên là bình rượu mơ ủ mười bảy năm, một bên sư tử U40. Phận làm cha này, một lời khó nói hết!!!
_____
#16/3/2023