Liệp Chứng Pháp Y Quyển 3 - Tổ Trọng Án

Chương 3: Em được thăng chức lên đội phó


1 năm


Gần hết giờ làm, La Gia Nam nhận được cuộc gọi yêu cầu hắn lên văn phòng Cục trưởng để nói chuyện. Hắn đứng trong thang máy lục lọi kí ức của mình, khá là chắc kèo gần đây hắn không làm gì khiến Cục trưởng phải lên cơn đau tim. Nhưng hắn vẫn hơi chột dạ. Trong Cục Công an, nếu xét về số lần bị khiếu nại, hắn mà xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Bởi lẽ nghi phạm càng ngày càng có ý thức về nhân quyền, trong lúc truy bắt mà dám xuống tay thì có thể bị mời lên phòng Cục trưởng uống trà.

Đánh hay mắng chửi thì khỏi phải nói rồi, trừ khi gặp phải nghi phạm dám chống lại lệnh bắt giữ. Mỗi lần gặp bọn này, chỉ cần thấy chúng bỏ chạy là La Gia Nam đã cảm thấy hơi phấn khích. Chạy đi, chấp mày ba mươi chín mét luôn, chờ đến khi tao rượt theo thì mày đừng hòng thoát. Hắn đuổi kịp thì sẽ cong chân đá vào mông bọn chúng, đôi khi đạp vào bụi cỏ, không có bụi cỏ thì đạp xuống đường xi măng đường cái gì cũng được, miễn không đạp chết người là được.

Nếu gặp phải kẻ nào dám chống trả, nếu La Gia Nam không đánh nó bầm dập thì cũng xem như là nhẹ tay rồi, dù sao thì cũng có bao nhiêu nghi phạm đánh thắng được hắn đâu. Có lần bắt được một kẻ giết người để trả thù, lúc thằng ấy bước xuống xe, nó bỗng rút dao ra. Sau đó nó bị La Gia Nam bẻ gãy cổ tay tại chỗ.

Đánh người thì vui đấy, nhưng đánh xong mà viết báo cáo thì La Gia Nam cảm thấy đúng là phiền. May mắn thay, hắn có Kỳ Minh hỗ trợ. Một ngày sau khi nộp báo cáo, Trần Phi gọi hắn vào văn phòng và đập tờ báo cáo trước mặt hắn, hỏi:

"Cậu viết à?"

"Dạ."

"Viết kịch bản phim truyền hình à?"

"..."

La Gia Nam vừa đọc báo cáo thì suýt chút nữa đã ngất xỉu. Không biết có phải Kỳ Minh cố tình làm vậy để dạy cho hắn một bài học hay không, nhưng anh viết về sự việc này như tiểu thuyết kiếm hiệp vậy...

Ôi không... Hẳn là cái lần hắn đọc báo cáo cho Kỳ Minh viết nhưng hắn chém gió thành bão rồi...

La Gia Nam vừa phỏng đoán xem mình phải đối mặt với phong ba bão táp gì, vừa gõ cửa văn phòng Cục trưởng. Bước vào gặp Triệu Bình Sinh càng khiến hắn chột dạ hơn. Triệu Bình Sinh vốn là đội phó của Tổ trọng án. Nhưng năm nay, Chính ủy của Cục đã nghỉ hưu. Sau khi xem xét, lãnh đạo chính quyền tỉnh quyết định bổ nhiệm Triệu Bình Sinh, người đã cống hiến hơn hai mươi năm ở tiền tuyến và nhận được bằng khen cá nhân hạng nhấo, vào vị trí này.

Chính uỷ viết tắt từ Chính trị ủy viên, là danh xưng của các cán bộ chuyên trách đại diện quyền lãnh đạo chính trị của nhà nước (hoặc chính đảng) trong quân đội, thực hiện quyền giám sát chính trị đối với các chỉ huy quân sự và lãnh đạo công tác giáo dục chính trị trong quân đội. 

Chính uỷ là người làm gì? Là người làm công tác chính trị - tư tưởng. Cục trưởng muốn nói chuyện mà còn có Chính uỷ tham gia, xem ra vấn đề nghiêm trọng rồi...

"Chào Cục trưởng Phương, chào Chính uỷ Triệu."

Tốt xấu gì La Gia Nam cũng từng lăn lộn chung một bộ ngành với Triệu Bình Sinh đến mấy năm, hắn đoán đối phương sẽ cho mình chút thể diện. Hắn gật đầu với hai lãnh đạo xem như chào hỏi rồi ngồi xuống ghế sofa chờ bọn họ lên tiếng trước. Thấy hắn xem văn phòng Cục trưởng như phòng khách nhà mình, Cục trưởng Phương thở dài một tiếng rồi liếc mắt nhìn Triệu Bình Sinh. Hai người đều ra hiệu cho đối phương mở lời. Thôi thì quyết định của tổ chức, để lãnh đạo phụ trách công tác chính trị - tư tưởng nói thì phù hợp hơn.

Triệu Bình Sinh là tiến sĩ tâm lí học, ông luôn biết cách để giao tiếp với đủ thể loại người, thẩm tra nghi phạm thì càng lợi hại hơn. Nói chuyện với các đồng nghiệp trẻ tuổi, ông cũng không nói giọng bề trên mà thái độ luôn thân thiết và tử tế: "Gia Nam, hôm nay chúng tôi gọi cậu đến đây để thương lượng về vấn đề chuyển công tác của cậu."

"Dạ?" Nhịp tim La Gia Nam tăng vọt. "Mấy chú muốn điều cháu đi chỗ khác ạ? Dạo này cháu có làm gì để bị xử lí kỉ luật đâu!"

"Điều đi đâu mà điều? Là tin tốt mà." Triệu Binh Sinh cười hiền lành: "Cậu thấy đó, tôi làm Chính uỷ được một khoảng thời gian rồi mà còn phải kiêm nhiệm vị trí đội phó Tổ trọng án nên kham không nổi. Cục trưởng Phương hỏi tôi muốn điều người từ bên ngoài hay đề bạt người của mình. Tôi nghĩ người bên ngoài dù có năng lực nhưng cũng khó mà hoà nhập, thôi thì để 'người nhà' đã quen biết với công tác thì tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn biết cậu có mong muốn đảm nhận vị trí đội phó của Tổ trọng án không."

La Gia Nam vừa bình tĩnh được một chút thì lại hoảng lên. Hắn chỉ tay vào bản thân rồi ngập ngừng hỏi: "Cháu á hả? Đội p... À không, Chính uỷ Triệu, ở Tổ trọng án, lí lịch công tác của sư phụ hay Hứa Kiệt đều hơn cháu. Muốn đề bạt thì phải cân nhắc bọn họ trước chứ tại sao lại đến lượt cháu?"

Triệu Bình Sinh bình tĩnh giải thích: "Miêu Hồng đã nói với tôi từ trước là con gái còn nhỏ nên em ấy muốn dành nhiều thời gian chăm con, không muốn làm lãnh đạo. Còn Hứa Kiệt đã nộp đơn xin chuyển công tác đến Cục Công an ở quê nhà rồi. Cha mẹ cậu ấy cũng lớn tuổi, sức khoẻ không tốt lắm. Cậu ấy là con một, không thể để cha mẹ ở nhà mà không có ai lo được."

"..." La Gia Nam cúi đầu suy nghĩ một chút. Cặp lông mày rậm của hắn nhíu lại, giọng điệu hơn cô đơn: "Anh Đại Vĩ cũng đi, chú cũng đi, Hứa Kiệt cũng muốn đi, Tổ trọng án... Giờ không còn ai luôn ạ?"

"Làm gì mà không có ai?" Triệu Bình Sinh cười: "Trần Phi, cậu, Miêu Hồng với Viên Kiều vẫn còn ở đó mà. Tôi với Đại Vĩ cũng còn ở Cục Công an thành phố đó thôi... Hứa Kiệt cũng chưa đi liền đâu. Sẽ có người mới đến đây sớm thôi. Đến lúc đó các cậu cũng phải dạy người ta chứ. Gia Nam, Tổ trọng án là bộ ngành do ông nội cậu một tay thành lập, trải qua sóng gió hơn hai mươi năm, nhân sự cũng thay đổi. Nếu cậu muốn muốn gìn giữ nó thì cậu phải có trách nhiệm bảo vệ nó."

Cục trưởng Phương nghiêm túc nói: "Thiết đả đích doanh bàn lưu thuỷ đích binh. Cho dù ở bộ ngành nào thì nhân sự cũng không thể bất biến. Với lại được đề bạt vượt cấp là chuyện tốt mà. La Gia Nam, cơ hội không đến lần thứ hai đâu."

Thiết đả đích doanh bàn lưu thuỷ đích binh (铁打的营盘流水的兵) nghĩa đen là doanh trại thì giống như sắt thép, còn binh lính thì như nước chảy. Ý câu này là doanh trại sẽ mãi ở đó nhưng binh lính thì luôn có người đến người đi.

"Dạ không, ý cháu là..."

La Gia Nam hơi sững sờ một lúc. Được đề bạt thì mà không vui? Nhưng vấn đề là hắn có đủ tư cách để đảm nhận trọng trách này không. Ai cũng biết tính khí hung bạo của hắn, chỉ cần không cấu thành vụ án thì quy định nào hắn cũng phá rồi. Nhưng nói đi nói lại, Triệu Bình Sinh nói đúng. Tổ trọng án là kết tinh của nỗ lực không ngừng nghỉ của ông nội. Ông mất ngay trên bàn làm việc, nếu hắn không đem lại mặt mũi cho ông nội La thì đúng là có lỗi với gia đình truyền thống vẻ vang ba đời làm cảnh sát này.

"Gia Nam, cậu còn e dè điều gì?" Triệu Bình Sinh hỏi hắn.

"Dạ không. Cháu..." La Gia Nam xoa gáy rồi ngại ngùng cười: "Lâu rồi cháu không học hành gì hết, lại bận bịu với vụ án nữa... Đợt thi tuyển chức danh sắp tới... Cháu không chắc mình có qua được không."

"Vấn đề này cậu không cần lo. Cậu có bằng khen hạng hai và hạng ba, có thể được đặc cách lên cảnh đốc cấp ba." Triệu Bình Sinh xua tay ra hiệu cho hắn thả lỏng: "Đợt thăng chức này cũng không có biến động quá lớn về hành chính. Chỉ cần cậu có nguyện vọng làm thì tôi sẽ xử lí hồ sơ công tác cho cậu."

"Hả? Đội phó Triệu, chú có thể... Ủa, thói quen của cháu rồi, cháu chưa đổi được." La Gia Nam vỗ mặt, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì, hỏi: "Đội trưởng Trần có ý kiến gì không chú?"

"À, đội trưởng Trần cũng hi vọng cậu sẽ gánh vác trọng trách này."

Triệu Bình Sinh vẫn đang mỉm cười, nhưng lòng thì bị gương mặt nào đó kéo xuống dưới chân. Hôm qua Trần Phi đã nói gì về vấn đề thăng chức của La Gia Nam nhỉ? À đúng rồi, nói năm đó cha của La Gia Nam - La Vệ Đông biết Tổ trọng án muốn thu nạp hắn thì không nói hai lời đưa con mình đi nằm vùng luôn. Đây là tinh thần cảnh sát vĩ đại đến chừng nào. Có người cha như vậy, chúng ta cũng nên nuôi dưỡng con người ta cho tốt.

[Anh thấy anh nuôi con của người nào đó như thể nuôi con ruột của em rồi còn gì!]

Nếu nói về lòng dạ hẹp hòi, Triệu Bình Sinh chắc chắn là đứng đầu toàn Cục Công an thành phố. Nhiều năm vậy rồi mà ông vẫn không vừa mắt La Vệ Đông. Mỗi lần nghe lão Trần nhà mình gọi La Vệ Đông là 'đàn anh Vệ Đông' là Triệu Bình Sinh lại cảm thấy cơn ghen tuông chảy dọc cột sống. Nhưng hai người này đã quen nhau hơn ba mươi năm rồi, tính tình cũng hợp nhau. Chỉ cần nhìn thấy La Vệ Đông là khoé miệng Trần Phi luôn cong lên. Cứ rảnh là lại đi nhậu rồi ôn lại chuyện xưa, mà mỗi lần đi là đến hơn nửa đêm. Uống rượu ở nhà không ngon hay sao?

La Gia Nam cũng không rõ khúc mắc 'khó nói' giữa cha mình với cấp trên là gì, từ trước đến giờ hắn đã biết điều mà không hỏi. Nhưng cấp trên đã lên tiếng rồi thì phải làm chứ.

Hắn đứng dậy, thẳng lưng và giơ tay phải chào:

"Cảm ơn các lãnh đạo đã tín nhiệm. Tôi, La Gia Nam, chắc chắn sẽ không phụ lòng tổ chức đã bồi dưỡng."

--------

La Gia Nam chạy khỏi thang máy rồi phi thẳng đến văn phòng pháp y. Hắn bước vào mà cười như trăm hoa đưa nở khiến Kỳ Minh đang dọn dẹp văn phòng có cảm giác như đối phương cắn thuốc bị ảo giác.

Cao Nhân không có ở đây, chỉ có một mình Kỳ Minh. La Gia Nam nhào đến ôm chặt đối phương rồi cọ vào tai anh, nói: "Vợ ơi, có tin tốt..."

"Mấy tháng rồi?" Kỳ Minh đẩy 'móng vuốt' đang siết eo mình ra rồi quay lưng tiếp tục dọn dẹp.

"Cái này á, muốn sinh em bé thì cũng phải là anh... Ê ê ê anh đừng nhúc nhích nha..."

La Gia Nam nắm lấy lưỡi dao kề sát chóp mũi, rồi đặt khuôn mặt đẹp trai của mình lên lưng Kỳ Minh. Hắn hít một hơi thật sâu mùi thơm từ mái tóc bên kia. Kỳ Minh để tóc dài, anh luôn buộc đuôi ngựa nên có thể lưu giữ mùi dầu gội trên tóc. Với cả hai ngày nay anh không cần khám nghiệm tử thi nên tóc vẫn còn thơm. Có lần Kỳ Minh phải đun sôi xương của nạn nhân để loại bỏ các mô mềm ngoài màng cứng. La Gia Nam vùi đầu vào tóc anh mà mũi hắn ngập tràn mùi thịt hầm...

"Em được thăng chức lên đội phó." La Gia Nam giải thích nhanh gọn rồi bày ra vẻ mặt mong mỏi được khen.

Kỳ Minh dừng tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn rồi nói: "Đó giờ anh tưởng em không để ý tới chuyện thăng chức hay tăng lương chứ."

"Em không tranh chức thôi chứ lãnh đạo đề bạt thì em phải cho người ta chút mặt mũi chứ, đúng không?"

Kỳ Minh đã ở cùng với La Gia Nam nhiều năm, anh đã sớm quen với cái kiểu 'một ngày không khoe khoang thì sẽ chết' của hắn, anh càng lười để ý hắn. Vì vậy, anh bình tĩnh cong khoé miệng: "Vậy thì chúc mừng em được thăng chức."

"Dạ. Vậy anh thưởng em cái gì?" La Gia Nam không mong Kỳ Minh sẽ ôm ấp rồi ban cho mình một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Dù sao thì thăng lên chức đội phó cũng không phải chuyện vui động trời gì. Cục Công an thành phố nhân tài rất nhiều, như Lâm Đông và Trang Vũ hồi còn ở tuổi của hắn đều đã đứng đầu một bộ ngành rồi.

Kỳ Minh biết hắn muốn cái gì, nhưng hôm nay thì chắc là không được: "Có khi anh về trễ lắm. Em ngủ trước đi."

"..."

La Gia Nam lập tức xụ mặt. Kỳ Minh thấy cái cơ mặt hắn đang dần 'phát triển' theo hướng làm nũng. Anh nghĩ nếu không nhanh chóng an ủi hai câu thì thằng nhóc này sẽ ăn vạ rồi lăn lộn trên sàn nhà.

[Haiz, đúng là kiếp trước anh mắc nợ em.]

"Anh sẽ cố gắng về sớm, được chưa?" Kỳ Minh bóp lấy hai má La Gia Nam rồi buộc mình phải nhướng mày một chút: "Em... Tắm rửa sạch sẽ rồi chờ anh ở phòng ngủ lầu hai."

La Gia Nam hiếm khi nghe thấy những lời kích thích giác quan cao độ như vậy từ miệng Kỳ Minh, lập tức một cơn rùng mình từ não chạy thẳng xuống dưới. Nếu không phải đang ở văn phòng pháp y, Kỳ Minh có thể với tay lấy dao, chắc chắn hắn đã 'làm' Kỳ Minh ngay bây giờ.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play