Một đêm dài đen tối, đèn bàn học chỉ ngừng sáng hai tiếng đồng hồ, chồng sách mỗi ngày một nhiều lên, nhiều đến mức nằm la liệt dưới đất. Trên tường ngoài dán thời khóa biểu, công thức còn có mấy bài thi dán ngay trên bàn học, dù điểm kém hay điểm cao thì đều nhàu nhĩ và rách nát, đủ cả. Căn phòng nhỏ tuy xinh xắn nhưng bí bách, ngột ngạt đến khó chịu. Đồng hồ báo thức chưa kịp kêu, một bàn tay mảnh mai đã vươn ra nhấn nút nguồn. Đôi chân nhỏ nhắn rời chăn xuống giường, xỏ dép, đi thẳng đến bên tủ quần áo, mặc bóng tối giam chân vây giữ.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi: "Sao mình sống được đến bây giờ?"Kịch! Cửa khép.
...
Bữa sáng giản đơn đã sắp sẵn trên bàn. Bố xem tin tức, mẹ chuẩn bị cơm trưa. Cả nhà dùng bữa. Mẹ Kiều gắp thức ăn bỏ bát con, nhắc nhở:
- Con mau ăn đi không trễ giờ đi học.
- Vâng mẹ.
- Nay con có bài kiểm tra đúng không? - Bố Kiều hỏi. Ông vẫn tập trung ăn cơm, không nhiều lời mà nói. - Làm tốt nhé con!
- Con biết rồi ạ.
Kiều Mẫn Nhi vẫn cúi đầu, đáp lại.
- Dạo này điểm số của con xuống dốc lắm đấy nhé. Mẹ không muốn nói nhiều đau, mấy cái CLB của con chẳng biết lợi lộc gì nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học của mình.
Bố Kiều cũng góp lời:
- Được thì con rút khỏi CLB đi. Vừa nguy hiểm lại tốn thời gian. Cái tay của con đấy, sơ sẩy bị ngã là phải ở nhà dưỡng thương mất nửa tháng, nửa tháng nữa xương mới liền được thì cố mà đi học, không lại không theo kịp bạn bè.
Cổ họng khô khốc, Kiều Mẫn Nhi nắm chặt đôi đũa cho khỏi run, mím môi trả lời:
- Con sẽ chú ý cẩn thận ạ.
Xong bữa, ai nấy lại bị chuẩn bị đi làm. Kiều Mẫn Nhi khoác cặp ra khỏi cửa, theo thói quen nhìn sang nhà hàng xóm. Chú chim với bộ lông trắng muốt cứ giờ ấy sổ lồng, sải cánh đón bình minh, rồi nó xuyên qua tầng mây trắng đáp xuống trước cửa lồng sau một hồi thỏa sức bay lượn, bắt đầu thưởng thức bữa sáng mà bác hàng xóm đã chuẩn bị cho nó, đằng sau là thảm trời xanh ngát rộng lớn.
Tôi không thấy bản thân giống con chim trong lồng kia, nhưng nó luôn làm tôi tưởng nhớ đến một cái tên....
Hẻm nhỏ vẫn vắng người, một mảnh yên tĩnh.
Lục Hàn Anh giẫm từng bước tới, đột ngột đẩy sát đối phương vào tường. Kiều Mẫn Nhi ngỡ tưởng mình trở lại cái hôm xảy ra bạo lực học đường, chỉ biết sợ hãi nép mình sau Lý Chương. Gió lạnh tạt ngang, Hàn Anh trầm giọng hỏi:
- Gọi thì đến, đuổi thì đi. Tôi dễ tính thế à?
- Không... Không có.
- Vậy cậu hiểu bao nhiêu về con người của tôi để lấy ra cái tự tin ấy vậy? Chỉ bằng việc thấy sơ qua lớp mặt nạ của kẻ khác mà muốn nắm thóp được người ta, cậu bị ngây thơ à? Biết bao tứ bẩn thỉu và đen tối tôi giấu đi cậu tận mắt nhìn hết một lượt chưa? Ngây thơ thế! Ai lại chưa từng phán xét những bản chất xấu xa bằng một trái tim màu đen. - Hàn Anh cười dài. - Nghe hiểu không? Tôi đang nói cậu cũng có một con quỷ xấu xa ngự trị bên trong đấy!
Vừa nói cô vừa nghiêm mặt lại, ấn ngón tay vào ngực trái Kiều Mẫn Nhi, nhấn giọng:
- Nhìn xem, nó đang rục rịch không chịu nổi nữa kìa. Nó sắp xé rách vỏ bọc của cậu rồi đấy. Mà cậu cũng sắp diễn không nổi nữa phải không? Dù sao thì vai diễn một người con ngoan, một học sinh gương mẫu cũng là một loại gánh nặng mà.
Kiều Mẫn Nhi kinh hãi chột dạ, đụng phải ánh nhìn của Hàn Anh như bị phỏng. Mặt cô nóng bừng. Lớp mặt nạ bị xé toạc ra, Kiều Mẫn Nhi giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, vùng vẫy điên cuồng đều vô ích:
- Nói... Nói linh tinh! Ai... Ai cố làm con ngoan trò giỏi? Cậu bịa đặt!
Hàn Anh lạnh nhạt, vô tình, vạch trần toàn bộ:
- Còn cố chối?! Cơ thể cậu đang run rẩy mất kiểm soát kia kìa. Xem chừng tôi đoán không sai. Trước tôi còn thấy khó hiểu, một cái chức thư ký trong hội học sinh mà thôi sao phải liều mạng bám giữ như vậy. Thì ra là vì nếu mất đi vị trí này, cậu sẽ không thể tiếp tục ngụy trang là một học trò ngoan ngoãn. Không thể làm học sinh ngoan thì không phải một đứa con ngoan...
Thịch...
Thịch...
- Mà nếu vai trò con ngoan cũng không làm nổi thì bố mẹ sẽ thất vọng lắm. Bố mẹ thất vọng biết đâu lại không cần mình nữa. Ơ, thế là mình chẳng còn giá trị gì rồi. - Hàn Anh lại cúi đầu thì thầm vào sát vào tai Kiều Mẫn Nhi, khẽ cười. - Bị ruồng bỏ đáng sợ lắm đúng không? Thế nên chỉ còn cách chứng minh giá trị của bản thân thì mới có cảm giác an toàn. Ài, suy cho cùng, độn nhiều lớp mặt nạ cũng chỉ nhằm che giấu sự thất bại và vô dụng của mình mà thôi. Ai chẳng là một diễn viên, mà một diễn viên chuyên nghiệp thì phải hoàn thành tốt vai trò của mình. Đoán chừng, tôi diễn quá tốt, giả vờ quá hay nên hình như sắp cướp mất vai diễn của cậu rồi đúng không? Đồ trong tay còn không giữ được thì trở thành một kẻ thất bại là đúng rồi. Oan ức gì nữa!
- A a a... Câm miệng! Cậu câm miệng cho tôi!... - Kiều Mẫn Nhi gào thét trong điên cuồng. Nỗi đau bị bóc trần làm cho cô nhăn nhó, hoảng loạn mà khóc, yếu ớt cầu xin. - Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!... Làm ơn đừng nói nữa!
Kiều Mẫn Nhi trượt dần khỏi vòng tay Lục Hàn Anh, cô ngồi thụp xuống, bất lực che mặt khóc. Rõ ràng biết mình là một kẻ vô dụng nhưng đâu có thể dễ dàng hài lòng chấp nhận nó. Phủi không sạch, xóa không xong, vậy thì chỉ còn cách ngụy trang, gắn đè lên cái mác vô dụng bằng một cái mác khác đẹp đẽ hơn. Tiêu chuẩn đẹp đẽ như thế nào? Chỉ có thể liên tưởng đến hình tượng ai cũng hướng tới. Một ngày đánh mất đi cảm giác bản thân tồn tại thì không sao. Nhưng lâu dần, sống vật vờ như cái bóng nhìn ra người ta dễ dàng có được thứ mình hằng mong muốn thì thấy không cam lòng. Xã hội mà, vốn là quần thể đông người cùng nhau chung sống, một mình tồn tại là điều không thể. Nên, khao khát muốn được hòa nhập buộc con người phải ngụy trang.
Ngụy trang mình đang bình thường giữa cuộc sống bình thường.
Và phải luôn tỏ ra mình có ích thì mới không bị lãng quên. Vì những thứ vô dụng thường người ta lờ đi, bỏ qua, không cần tới. Có giá trị mới có cảm giác tồn tại.
Ngày ngày quần mình trong thế giới màu đen như thế, đáng sợ, cô độc lắm. Ngỡ rằng nếu sơ sẩy buông lơi chắc chắn sẽ bị nghiền nát không còn một chút gì nguyên vẹn.
Nhưng bị ai đó vạch trần tất cả thì đáng sợ hơn rất nhiều. Người ta biết được sự thối nát của bản thân mình thì sẽ còn chào đón mình đến với thế giới của họ nữa ư? Người ta không sợ mình làm bẩn cuộc sống của họ sao? Xa lánh. Ghê tởm. Bàn luận. Chỉ trỏ... Cơn ác mộng triền miên khi ấy mới thật sự bắt đầu.
Nên người ta đâu có biết Kiều Mẫn Nhi cố sức bám víu lấy cái mác thư ký hội học sinh đáng thương như thế nào. Ngày ngày đều giành giật một vị trí cho mình để không bị lạc loài, không bị bỏ rơi.
Bây giờ thì mất tất cả rồi. Lục Hàn Anh... Con người đáng sợ ấy quyết tuyệt, tàn nhẫn, lạnh lùng... Phải làm sao đây? Kiều Mẫn Nhi co người lại, không cách nào trấn an bản thân. Từng đợt suy nghĩ dai dẳng đã nhấn chìm cô vào vực sâu tuyệt vọng.
- Này! - Lục Hàn Anh cất tiếng gọi.
- Tôi không nghe! - Kiều Mẫn nhi ra sức cự tuyệt. - Cậu lại muốn phơi bày sự xấu xí của tôi cho mọi người cùng thấy nữa chứ gì?
Càng nói, cô càng thấy xót xa, đắng lòng. Tiếng nghẹn ngào cũng không át đi được âm thanh trái tim đau đớn kêu gào. Đột ngột, một bàn tay to lớn nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, muốn kéo tay cô ra hòng lộ bày khuôn mặt đẫm lệ. Giọng nói trầm ấm gần ngay trước mắt:
- Cậu mà không buông tay thì chẳng mấy chốc người ta thấy có người khóc sẽ tự kéo đến xem.
Lục Hàn Anh cảm nhận rõ sức tay của đối phương đã không còn cật lực kháng cự. Kiều Mẫn Nhi rụt rè bày ra khuôn mặt đã sưng húp. Tóc tai dính bết vào nhau, đôi mắt đỏ bừng sợ hãi. Hàn Anh vươn tay quệt nước mắt cho Kiều Mẫn Nhi, tiện thể chỉnh trang lại diện mạo đối phương. Giờ chỉ còn lại tiếng nức nở. Cô nửa quỳ nữa ngồi để Kiều Mẫn Nhi nhìn mình từ trên cao xuống, không nặng không nhẹ nói:
- Lần thứ hai cậu khóc rồi đấy. Tôi mới nói mấy câu thôi nhưng bị người khác nhìn thấy sẽ bảo tôi bạo lực bằng tác động vậy lý cậu cho xem.
- Cậu bạo lực tinh thần tôi! - Kiều Mẫn Nhi tố cáo.
Hàn Anh cười bất đắc dĩ:
- Còn không phải dùng lại cách của cậu à? Bị vạch trần bản chất, khó chịu đấy nhưng đi vạch trần bản chất kẻ khác, hưng phấn không kém mà!
- Cậu bắt nạt tôi!
- Ừ. Xin lỗi cậu.
Ý cười của Hàn Anh chậm rãi lan ra, nào có dáng vẻ lạnh lùng, đáng sợ? Kiều Mẫn Nhi thấy khó tin, đây cùng là một người với kẻ vô tình, tàn nhẫn khi nãy đấy ư? Người mà lạnh nhạt xé toạc lớp ngụy trang của đối phương, đào ra sâu bên trong một trái tim đen đúa mà cũng có thể dịu dàng dỗ dành nội tâm người khác được sao? Cô hoài nghi lắm nhưng không cưỡng nổi sức cám dỗ đến từ ánh mắt, giọng nói, nụ cười của người kia. Chúng yên lặng dụ dỗ những tâm hồn âm ỉ vết thương dựa dẫm vào. Kiều Mẫn Nhi đã sa lầy.
Lục Hàn Anh nhác thấy tâm trạng Kiều Mẫn Nhi có dấu hiệu ổn định mới bắt đầu nói chuyện. Cô chân thành đề nghị:
- Nghe tôi nói mấy điều nhé? Cậu đang hiểu lầm một số chuyện, không làm rõ thì tâm trạng sẽ bức bối lắm.
Kiều Mẫn Nhi chậm rãi gật đầu. Hàn Anh thở phào một hơi, nắn nắn lòng bàn tay nhỉ nhắn, giọng ôn tồn:
- Đầu tiên là việc tôi được đề cử làm thư kí hội học sinh, cậu nghe tin từ hội trưởng, hội phó đúng không?
Kiều Mẫn Nhi cúi gằm mặt, gật nhẹ.
- Các anh ấy nói đúng đấy nhưng mới nói một nửa câu chuyện thôi. Cô Hà có hỏi qua tôi xem tôi muốn làm thư kí không. Nhưng tôi từ chối rồi.
Kiều Mẫn Nhi giật mình, tròn mắt không dám tin. Cô gái nhỏ run run hỏi:
- Tại sao lại từ chối? Tại sao lại không muốn?. Rõ ràng cậu làm rất tốt...
Hàn Anh không nhịn được lại cười. Sao ngốc thế nhỉ? Cô thuận tay lau khẽ khóe mắt đỏ hoe, nhẹ giọng nói chuyện khác:
- Còn nữa, việc thứ hai, dù cho tôi được bổ nhiệm đi nữa thì Kiều Mẫn Nhi cậu vẫn là thư kí hội học sinh, không có sự thay thế nào ở đây hết.
- Cậu... Cậu nói dối!
Nếu đúng như thế thì cô xoắn xuýt, đau đáu, lo âu trước giờ là vì cái gì?
Nên chắc Lục Hàn Anh chỉ đang nói dối để an ủi cô thôi. Chắc chắn là như thế!
Hàn Anh nheo mắt, thật sự hoài nghi:
- Cậu bị ngốc à? Bộ cậu không thấy khối lượng của một thư kí hiện tại là quá sức với một người hay sao? Vốn ban đầu ban thư kí có bốn người nhưng hai năm trước trường đã cắt giảm còn hai thành viên. Đến khóa năm nay, số lượng thành viên cũ đột nhiên giảm mạnh thành ra bán thư kí thiếu nhân lực, hiện giờ vẫn chưa bổ sung xong. Cô Hà và hội trưởng lo cậu chịu nhiều áp lực nên qua vụ việc cậu bị gãy tay mới ngỏ ý hỏi tôi. Đã. Hiểu. Chưa?
Giờ thì Kiều Mẫn Nhi triệt để ngây người. Hốc mắt vừa khô lại hơi cay cay. Ấm ức vậy cơ mà...
- Ê nè, nín nha! Đừng có khóc! Cậu khóc hai trận tôi sợ rồi. - Hàn Anh sợ dỗ không nổi túi khóc nhỏ.
Kiều Mẫn Nhi nhịn nước mắt đang muốn tuôn ra, nhìn thẳng mắt Hàn Anh hỏi:
- Tại sao? Tại sao không muốn làm thành viên ban thư kí?.
||||| Truyện đề cử:
Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên (Vô Địch Tiên Nhân - Ngạo Thế Tiên Giới) |||||
- Không làm thì không làm thôi. Vầy cậu mừng quá còn gì. - Hàn Anh rũ mắt cười.
- Tại sao? Tại sao không muốn? - Kiều Mẫn Nhi ráo hoảnh nhìn cô, cố chấp đến cùng. Song vì nghĩ đến cái gì lại cụp mắt. - Vì cậu ghét làm việc chung với tôi đúng không?
Hàn Anh cười khổ: "Sao cô gái nhỏ này lại mâu thuẫn thế?" Câu này không phải nên nói ngược lại à?
- Do tôi không thích hội học sinh mà thôi.
- Nói đối. Hội trưởng, hội phó nói cậu rất tích cực, làm việc rất hòa hợp với các anh ấy.
- Chẳng qua hồi cấp hai tôi từng làm hội phó, quen việc. Chứ cậu mới vào hội học sinh được bao lâu, mỗi ngày đều gồng gánh áp lực hoàn thành công việc đã rất giỏi rồi. Cậu trưởng thành và tiến bộ hơn phiên bản trước kia của mình nhiều chứ. Tôi với cậu vốn là hai cá thể độc lập, đem ra so sánh với nhau thế nào được? Tôi ăn may vì có kinh nghiệm hơn cậu với cậu là người mới chưa có kinh nghiệm, hai cái này có thể giống nhau được à? Mọi sự cân đo đong đếm giữa hai bản chất khác nhau đều trở nên khập khiễng.
Nói rồi Hàn Anh phủi quần đứng dậy. Đoán chừng cũng sắp lớp. Kiều Mẫn Nhi đột ngột nắm góc áo của cô, dường như còn chuyện nói chưa xong. Chỉ hai mấy phút nói sao xong được những khuất mắc trong lòng chưa gỡ hết. Khoảng lặng, đôi mắt Hàn Anh nhẹ nhàng trầm tĩnh, cứ như thâu lấy cả biên giới bao la kiên nhẫn đợi chờ.
Hàn Anh biết Kiều Mẫn Nhi đang rối rắm, do dự. Cô lại quỳ xuống, nhỏ giọng hỏi:
- Có muốn biết tôi nghĩ gì về cậu không?
Kiều Mẫn Nhi sững người...