Hai anh em Minh Nhân Minh Nghĩa đem đồ đạc, dẫn hắn đi ra ngoài hồ, trên đường đi đã hỏi tên hắn.

Hắn tên là Huy, năm nay chỉ 16 tuổi.

Minh Nhân lấy thùng múc nước rồi chỉ hắn chỗ tắm, lên tiếng: "Đi xa xa hồ ra rồi tắm."

Huy không khỏi ngạc nhiên hỏi tại sao, không phải nhảy ùm xuống tắm là được sao.

Minh Nghĩa: "Trên người nhóc dơ như vậy, nhảy xuống hồ rồi, mai mốt sao lại lấy nước dùng vào mấy việc khác?"

Minh Nhân đưa xà bông để cho hắn gọi đầu, lên tiếng tán thưởng: "Chú em cũng giỏi đấy, trên người đang khoác là da heo rừng?"

"Phải, tôi đã tự giết nó." Huy nói, lỗ mũi hơi hỉnh lên, hắn xối nước, hỏi tiếp hai người: "Chị lúc sáng, cái chị buột tóc đuôi ngựa ấy, thật sự là thủ lĩnh sao?"

Minh Nhân gật đầu: "Cô ấy là thủ lĩnh của mọi người. Nhóc cũng sửa lại xưng hô khi gặp cô ấy đi."

Huy nhăn mặt một chút, có chút do dự cất tiếng: "Hai người là đàn ông mà, chịu để phụ nữ sai khiến vậy sao?"

"Ý nhóc là?"

"Bọn họ tuy là đông người, nhưng cũng chỉ là phụ nữ, chỉ cần ra tay một chút là lấy được quyền ngay ý mà."

"Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Minh Nghĩa lắc đầu cười rồi thốt lên một câu như vậy.

"Hả?" Huy không hiểu.

"Chị gái hôm nay đánh nhóc, nhóc thấy dễ đối phó sao?"

"Không, chị ta mạnh lắm!" Huy không tự giác sờ mông của mình, nhăn mặt: "Tôi hoàn toàn không chạm hay đánh chị ta được một cái nào."

Minh Nhân mặc áo mới vào, nói: "Hiểu rồi chứ?"

Huy không có trả lời lại.

Minh Nghĩa thấy như vậy, giọng đột nhiên nghiêm túc: "Thủ lĩnh, cô ấy là người trọng tình trọng nghĩa. Nhóc rất là may mắn khi gặp được cô ấy, nhóc cứ việc giao hết lòng mình ra, là sẽ nhận lại được thứ tốt. Bởi vậy cho nên đừng có những ý nghĩ gì không an phận."

"Nếu nhóc có những suy nghĩ đó, không chờ đến thủ lĩnh ra tay. Tôi sẽ là người xử lý nhóc trước!" Bên cạnh Minh Nhân bồi thêm một câu.

Hai người bọn họ nói chuyện nghiêm túc, làm Huy sợ tới nổi run một cái, chỉ đành cúi đầu ừ một tiếng.

"Với lại, khi nói chuyện với người lớn, thì nói cho đàng hoàng" Minh Nhân tay giặt đồ, mắt không nhìn Huy nói như thế.

Huy lên tiếng: "Dạ."

_____________________________

Bên này, mọi người lần lượt tắm xong. Ngồi xoay quanh ngoài hiên chờ cơm tối.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng vào phụ nhóm nấu ăn, lẹ làng làm xong một món rau xào, chuyền cho Trần Thị Lan Phương đem ra.

"Trong cứ như có đám tiệc ấy" Bên cạnh Gái nêm canh, vui vẻ mở miệng.

"Đúng thật." Lê Thị Bích Châu cũng cười phụ họa: "Ngọc Hoa, xong rồi nè!"

"Dạ." Thái Thị Ngọc Hoa nhận dĩa rau, chạy đem ra ngoài.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bên cạnh, nhìn nhà bếp chật chội. Chợt có một ý tưởng lóe lên, định chút nữa bàn với Lê Thị Bích Châu.

Cô gọi Phương Thị Thiên Kim chạy ra lò rèn kêu Dương Thị Ánh Mai vào ăn cơm. Cô bé nghe lời chạy đi, chẳng mấy chốc chạy về thông báo đã kêu rồi, còn không quên cáo trạng:

"Chị Ánh Mai ngủ say quá, em lay quá trời mới kêu được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe xong cười lên.

Bên lò rèn Trần Thị Lan Phương có làm thêm một cái giường nho nhỏ, để khi làm mệt Dương Thị Ánh Mai có thể nằm nghỉ ngơi. Cho nên dạo gần đây hiếm thấy nàng vào nhà ngủ, mọi người mỗi lần ra ngoài đó đều là thấy nàng luôn là ngủ chổng cẳng.

Nấu xong đồ ăn, Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Lê Thị Bích Châu, Gái và Huệ, mỗi người ôm một nồi đi ra.

Minh Nhân Minh Nghĩa cùng Huy cũng đã trở về, cô kêu họ đi rửa tay rồi ăn cơm.

Hai anh em nghe vậy kéo Huy chạy nhanh phơi đồ, rồi rửa tay đi lại phụ dọn.

Nhìn thấy một chuỗi dài thức ăn, Huy không tự chủ mà nuốt nước miếng ừng ực.

Hắn có chút ngượng ngùng nên ăn có một chút ít, nhưng vẫn thật no bụng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy hắn vẻ mặt thỏa mãn mà vuốt bụng, cười trong bụng.

Tàn tiệc, mọi người phụ nhau dọn dẹp. Xong ai về chỗ nấy nghỉ ngơi. Cô nói hai anh em cho Huy hôm nay cùng tá túc với họ.

Trời đã xẩm tối, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cầm đèn đi ra ngoài ao xem mực nước, sẵn tiện đi cho tiêu thực luôn. Trên đường đi gặp Dương Thị Ánh Mai lại lui cui đi ra lò rèn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Lại ra ngoài đó rèn sao?"

"Dạ, nãy ngủ nhiều quá, giờ bị mất ngủ. Đành ra làm thêm đinh." Dương Thị Ánh Mai cũng cầm đèn, trả lời: "Còn chị đi đâu đây?"

"Chị ra coi ao, coi nước tới đâu rồi."

"Để em đi với chị ra ngoãi." Dương Thị Ánh Mai nói rồi xoay người song song với cô.

Cô vội vàng xua tay: "Không cần đâu, chị đi một mình được mà. Em ra lò đi."

"Nhưng ngoài đó nước chảy, sình bùn, thế nào cũng trơn lùi, nguy hiểm lắm. Để em đi với chị xong rồi ra lò sau cũng được."

"Để tôi đi với em ấy được rồi."

Một tiếng nói cất lên làm cho hai người có chút hoảng hồn. Dương Thị Ánh Mai đưa đèn dầu lại gần, mới biết được là Nguyễn Thị Bạch Kiều, bên cạnh còn có chó mực lắc đuôi sủa một tiếng.

Dương Thị Ánh Mai thấy là nàng cũng yên tâm, không kì kèo nữa, gật đầu: "Ừm, hai người cẩn thận đó nhé. Em đi đây."

"Em cũng phải cẩn thận đó!"

"Dạ rồi."

Nhìn nàng vào nhà lò rồi, Nguyễn Thị Bạch Kiều lên tiếng: "Đi thôi."

"Dạ."

Hai người song song nhau mà đi, chó mực từng tăng đi trước, Nguyễn Thị Tuyết Nhi qua ánh đèn nhìn nàng gương mặt, mím môi hỏi: ''Về việc của cậu nhóc hôm nay, chị có mưu đồ gì phải không?"

"Tôi nhìn qua liền biết nó có một ít kĩ năng săn thú. Dự định sau này khi đi săn đem nó theo cũng không tệ." Nguyễn Thị Bạch Kiều không giấu giếm.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười nói: "Chị không phải là có trợ thủ là con sư tử rồi sao?"

"Sau này khi tôi ra ngoài không đem theo nó nữa, sẽ để nó ở nhà trông nhà. Cho con mực đi theo là được."

"Ồ."

Hai người cứ thế trò chuyện, thì đã ra tới ngoài ao. Nguyễn Thị Tuyết Nhi đưa đèn cho Nguyễn Thị Bạch Kiều, nhờ nàng rọi dùm, cô tự mình lấy một cái cây thọt xuống kiểm tra mực nước.

Nguyễn Thị Bạch Kiều bên cạnh giơ tay sẵn, có gì là sẽ túm lấy cô liền.

Lúc lấy cây lên, dựa vào ánh đèn, nước chảy vào mới được hơn một mét thôi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vịn cây, nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Xem ra chắc hết ngày mai nữa sẽ đầy."

Nguyễn Thị Bạch Kiều hỏi: "Vậy ngày mai ra cày ruộng tiếp sao?"

"Dạ. Thôi chúng ta vào thôi."

Vào nhà Nguyễn Thị Bạch Kiều vào phòng trước, chó mực tự biết chạy về chuồng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi muốn tìm Lê Thị Bích Châu nói chuyện.

"Em nói muốn cất cho chị một căn nhà riêng để nấu ăn?" Lê Thị Bích Châu không tin hỏi lại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu: "Buổi chiều lúc nấu ăn, nhìn nhà bếp chật chội em liền nghĩ ra liền. Kiểu giống như xây một căng tin vậy, mọi người muốn ăn thì lại!"

Lê Thị Bích Châu cười nói: "Chị thì sao cũng được, em tính đi thôi."

"Dạ, vậy mai em sẽ nói với mọi người. Chị ngủ ngon." Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói xong thì đứng lên.

"Ngủ ngon."

_____________________________

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lục đục vào phòng, Nguyễn Thị Bạch Kiều đã lên giường rồi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi xả dây cột tóc, hỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều nằm trên giường: "Ngày mai chị ra phụ cày ruộng sao?"

"Còn em?" Nguyễn Thị Bạch Kiều chưa trả lời mà hỏi lại.

"Em chắc cũng ra ngoài đó luôn."

"Vậy tôi cũng ra phụ."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi trên ghế nhìn nàng bộ dạng nhắm mắt nói chuyện, lông mi dày cũng không chớp một cái, có mấy lần trước kinh nghiệm nếu không cô vẫn sẽ nghĩ nàng đã ngủ rồi.

Cứ ngồi ngắm nàng như thế, đột nhiên Nguyễn Thị Bạch Kiều mở mắt quay qua nhìn, làm Nguyễn Thị Tuyết Nhi giật mình rồi ngượng ngùng lên.

Bị nàng phát hiện.

Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, Nguyễn Thị Tuyết Nhi mím môi mở miệng: "Hôm nay ra bánh xe nước, nó có bị hư tổn gì không?"

"Không có." Nguyễn Thị Bạch Kiều giọng nói dường như có chút vui.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi quẫn bách chỉ thốt "Thôi, đi ngủ." ba chữ.

Thổi đi đèn, lui cui lên giường, Nguyễn Thị Tuyết Nhi trùm chăn không quay mặt nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều câu ngủ ngon.

Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Ngủ ngon."

Chả mấy chốc bên cạnh đã có tiếng thở đều đều. Nguyễn Thị Bạch Kiều chống đầu nhìn nàng một chút, cũng nằm xuống.

_____________________________

Sáng sớm nay, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng là do tiếng đóng đánh thức. Rửa mặt ăn sáng, cô chạy ra ao nhìn.

Mực nước đã hơn nữa ao rồi.

Gặp được Phương Thị Thiên Kim lon ton chạy lại xem, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười xoa đầu nàng: "Sắp thả được cá rồi ha!"

"Dạ." Phương Thị Thiên Kim cũng theo cười lên trả lời cô.

"Giờ đi tìm mấy em kia chơi đi, nhớ đừng dắt nhau ra ao hay chỗ làm nhà nhé!"

"Dạ."

Nhìn nàng chạy đi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại chỗ làm nhà.

Mọi người đã dựng tới khung thứ 6 rồi, có một nhóm chia ra đang làm tường đất.

Quan sát một vòng phát hiện ra Trần Thị Lan Phương, Thái Thị Ngọc Hoa, Ngô Thị Cẩm Tiên và hai anh em Minh Nhân Minh Nghĩa, cả cậu nhóc tên Huy kia cũng đã bắt tay vào phụ làm nhà.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng định vào hỗ trợ nhưng lại nghe thấy tiếng chó mực hướng vào rừng sủa lên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi híp mắt nhìn, chờ một chút thì thấy có hai thân ảnh tay khiêng vai vác đi lại.

Là Thanh và Tâm trở về. Trên người cả hai dính đầy bùn đất và máu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại đón: "Hai người về rồi!"

"Dạ, về rồi." Cả hai đồng thanh.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói là phụ, Thanh chỉ đưa cái sọt nhẹ cho cô, còn bao nhiêu hai người khiêng vào nhà.

Đem đồ để trong sân, Thanh và Tâm, ngồi bẹp xuống nghỉ ngơi.

Hai người đêm về cả hai sọt đồ đầy ấp, cùng với một con nai to. Mọi người thấy hai người, cũng ngừng công việc chạy lại.

"Về rồi."

"Có bị thương gì không?"

"..." "...".

"Woa, con nai to quá." Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa bên cạnh trầm trồ.

"Thủ lĩnh, có một số thứ gởi chị." Thanh sau khi nghỉ mệt một hồi lên tiếng, cầm lên một cái sọt, kể: "Đây là mấy cây con dưa hấu, dưa gang, dưa hoàng kim. Còn có nhiều là mấy cây lặt vặt!"

Tâm bên cạnh cũng cười toe toét, ôm từ trong cái giỏ ra một trái dưa hấu: "Còn giỏ bên đây là mấy trái đã lớn. À, còn có cả dâu tây nữa. Chị xem, hình như bên giỏ của chị Thanh, cũng có cây con á."

Thanh tiếp lời: "Còn con nai này nó bạo quá, cho nên tôi giết nó luôn, vẫn còn để một số đồ, có cả mấy con gà con ngỗng còn sống cột lại để ở giữa đường, nghỉ ngơi một hồi, tôi và Tâm sẽ ra ngoài đó khiêng về."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn hai người, mệt đến nổi thở muốn không ra hơi vội vàng lên tiếng: "Không gấp, nghỉ một lát rồi lấy xe bò đi lấy. Hai người chưa ăn gì phải không? Chị Châu đi nấu một chút gì nha."

Lê Thị Bích Châu được điểm danh, liền ừ một tiếng vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Cả hai đi tắm rửa đi, trong phòng tắm có xà bông gội đầu. Tắm rửa sạch sẽ rồi vào ăn cơm. Để đồ ở đây tụi tôi sẽ cất cho." Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra lệnh.

Thanh, Tâm không có phản đối, nghe lời chạy đi tắm rửa.

"Ngọc Hoa, em rửa tay rồi để mấy trái dưa hấu vào Peer Poor, hồi lạnh xẻ mọi người ăn." Nguyễn Thị Tuyết Nhi quay qua nói với nàng.

"Dạ." Thái Thị Ngọc Hoa ứng xong chạy đi.

"Thủ lĩnh, tôi thấy trên người họ bị thương. Tôi sẽ đi hái một chút thảo dược nhé." Hồng bên cạnh quan sát nãy giờ, nói.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Được, à mà nhắc tới thảo dược, tôi biết có chỗ này, để Lan Phương lấy xe trâu chở cô đi. Lan Phương!"

"Rõ thưa thủ lĩnh."

Không bao lâu Trần Thị Lan Phương dắt xe trâu ra, dừng hẳn để Hồng mang theo sọt leo lên.

Đứng bên cạnh Nguyễn Thị Tuyết Nhi vỗ con trâu, nói: "Trên đường cẩn thận đó nhé!"

"Dạ. Với lại em có mang theo vũ khí rồi, thủ lĩnh yên tâm. Hồng ngồi chắc chưa, đi nghe?"

Hồng cởi xuống sọt, vịn mép xe trả lời: "Ngồi chắc rồi."

Xe trâu lộc cộc đi xa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng nói với mọi người: "Thôi, cũng nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp."

Thanh và Tâm chẳng mấy chốc đã tắm xong, Lê Thị Bích Châu cũng đã nấu xong cơm, hai người họ vào nhà bếp ăn cơm. Dưa hấu để trong Zeer Pot cũng đã lạnh, Lê Thị Bích Châu lấy xẻ mấy trái ra ăn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ăn hết một miếng dưa, nhìn thấy Tâm bới đến chén thứ hai, hỏi Thanh: "Chỗ để đồ xa không?"

"Dạ không, đi chắc khoảng 1000 mét thôi. Tránh bị mấy con thú lấy đi mất, chúng tôi buộc lại treo lên mấy cái cây." Thanh để chén canh xuống trả lời nàng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi tưởng tượng tới cảnh gà vịt bị treo tòn ten trên cây, nhịn không được bật cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play