Gia Nhu ngồi ở trong phòng, nghĩ xem ngày mai nên nói chuyện đời trước với Mộc Thành Tiết thế nào cho ổn. Vài năm sau khi chuyện Đao gia và Cao gia xảy ra thì Trinh Nguyên đế sẽ băng hà, quân Thổ Phồn thừa cơ đánh vào Nam Chiếu. Quân Nam Chiếu liên tục tháo chạy, cuối cùng Mộc Cảnh Thanh chết trận, phủ Vân Nam Vương không còn tồn tại nữa. Nàng từng cầu xin Ngu Bắc Huyền trợ giúp, nhưng Hoài Tây cách Nam Chiếu rất xa, ở giữa còn là địa bàn cát cứ của mấy phiên trấn khác, muốn xuất binh đi qua khu vực của bọn họ căn bản là không thể.

Sau đó Ngu Bắc Huyền vẫn tự mình đi một chuyến đến Nam Chiếu để cứu viện cha mẹ Gia Nhu. Sau khi trở lại, y nói cho nàng biết, cha mẹ nàng vẫn còn sống, đã được đưa đến chỗ an toàn, còn đưa thư của mẹ viết cho nàng xem. Lúc đó trong lòng Gia Nhu đã thực sự cảm động.

Nàng đi theo Ngu Bắc Huyền mấy năm, y đối với nàng đã luôn rất tốt, cầu được ước thấy, nếu không nàng cũng không cam tâm tình nguyện mà đi theo. Nhưng trong lòng Ngu Bắc Huyền, đại nghiệp chiếm vị trí thực sự quá quan trọng, thậm chí không tiếc hi sinh bất luận người nào. Đời trước, lúc thái giám nói mấy câu kia ở pháp trường, tình cảnh ấy đâu phải nàng chưa từng nghĩ tới, chỉ là nghe được trọn vẹn câu ấy từ miệng người khác nói ra trước khi chết, nỗi đau lớn hơn gấp bội.

Những chuyện lừa mình dối người kia, thật quá nực cười.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play