Cố Thanh Huyền thắc mắc, tự hỏi tại sao người bên cạnh còn chưa gõ cửa, chỉ có Dạ Vũ mới biết, đối với Cố Huyền Mặc, sự tồn tại của bánh gạo nhỏ kia là quan trọng đến nhường nào.

Cứu thoát chẳng những thân thể bị hành hạ của hắn, còn cả linh hồn sắp bán cho ác quỷ kia, Dạ Vũ từng nghe Cố Huyền Mặc kể lại, nếu lúc đó không có bánh gạo nhỏ, hắn nghĩ tới ngày nào đó bản thân sẽ bị bức đến điên dại, ra tay giết chết những tên ác ma kia. Đêm nào cũng có lời nói văng vẳng trong đầu, thúc giục hắn hành động, nhân cách phản nghịch chỉ còn thiếu chút nữa đã làm chủ bản thể, liền bị sự xuất hiện của đứa bé ấy hóa giải toàn bộ.

Điều Dạ Vũ lưu tâm, chính là câu nói của ái nhân: từng cử chỉ, từng lời nói, hành động thiện lương của y đều làm hắn liên tưởng đến bánh gạo nhỏ năm đó, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Cố Huyền Mặc thậm chí còn cho rằng Dạ Vũ chính là Kỷ Minh Hàm, rồi âm sai dương thác viết nên chuyện tình không hồi kết.

Tuy nhiên kiếp này Dạ Vũ không muốn tiếp tục giả danh Kỷ Minh Hàm của đời trước mà lừa gạt tình cảm nhiệt thành của Cố Huyền Mặc, y lựa chọn làm chính bản thân mình, làm một Quân Dạ Vũ tùy tâm sở dục, ngây ngốc lại chỉ yêu duy nhất mình hắn, canh bạc này, Dạ Vũ cho dù thua cũng không hối hận, oán trách.

Hai người bên trong phòng dường như bỏ mặc cả thế gian, Kỷ Minh Hàm thời khắc này đã khóc nức nở ôm lấy Cố Huyền Mặc, luôn miệng nói: “Xin lỗi, em đã không nhận ra anh sớm hơn.”

Cố Huyền Mặc đứng đờ người, trở tay vuốt tấm lưng đơn bạc lại run rẩy của thiếu niên còn đang khóc ngất, người này là niềm hy vọng, là niềm tin giúp hắn cảm thấy cuộc đời còn có ánh sáng, công lý và sự ấm áp. Tiểu bánh gạo bước đến bên cạnh, đưa cánh tay ngắn cũn kéo hắn ra khỏi đáy vực tối tăm, vực dậy linh hồn sắp sửa biến thành ngạ quỷ, giờ phút này lại vì hắn mà khóc không ngừng, thứ tình cảm trói buộc nhân tâm này là gì? Cố Huyền Mặc cảm giác hắn phải đáp lại tấm chân tình kia, lại chẳng hiểu được, làm thế nào mới đúng.

Bên ngoài cửa, từ khoảnh khắc hai kẻ trong phòng ôm lấy nhau, Dạ Vũ ghì chặt con tim, không để bản thân mình thất bại quá khó coi, y mỉm cười méo mó với Cố Thanh Huyền, chống nạng trở về phòng bệnh đóng kín cửa, ngồi bệt xuống tại chỗ, nâng tay bưng mặt, che kín đôi mắt đã đọng một tầng nước dày, thấp thoáng như chỉ cần chớp nhẹ cũng sẽ rơi ra.

Có những đoạn quá khứ mất mặt đến đau thương, vĩnh viễn Dạ Vũ cũng không muốn hồi tưởng lại, có những lỗi sai, đủ để khiến người ta ân hận cả cuộc đời.

Nhớ lại thời điểm tại phòng bệnh của Kỷ Minh Hàm, lúc cậu ấy đang hấp hối sắp lâm chung, đã từng hỏi y câu này: “Nếu như tôi may mắn gặp lại Huyền ca ca trước khi anh xuất hiện, kết cuộc sẽ không bi thương thế này có phải không?”

Dạ Vũ nghẹn ngào chẳng thể đáp lại, y là kẻ dối trá, y đánh cắp tình yêu của Cố Huyền Mặc dành cho cậu ta, y chiếm đoạt lòng tin của ác ma dành cho tiểu hoàng tử, y che giấu sự thật để kết cuộc của bọn họ chẳng thể quay đầu.

Dạ Vũ kiếp trước, tại thời khắc y tự thừa nhận mình là tiểu bánh gạo, cho dù vì nguyên nhân bất đắc dĩ gì đi nữa, cho dù sau đó có bị vạch trần, nhưng khoảng thời gian y chiếm cứ bên cạnh Cố Huyền Mặc, đủ để xóa sạch hình ảnh Kỷ Minh Hàm ra khỏi đầu hắn.

Kiếp trước mắc nợ cậu ta, kiếp này trời cao định bắt y phải hai tay dâng ra ái nhân trả lại sao? Trái tim đau đớn đến chết nghẹn, cảm giác tâm can vỡ ra thành từng mảnh nhưng không có biện pháp nào hàn gắn.

Dạ Vũ biết y nợ Kỷ Minh Hàm rất nhiều, nhưng tình yêu thì chẳng có đúng sai vì con tim vốn không nằm bên phải. Ván cược này, y nhất định phải cược đến cùng, tình cảm bao nhiêu năm của hai người, cùng vượt qua biết bao nhiêu thế giới, Dạ Vũ tuyệt không tin sẽ thua một bánh gạo nhỏ trong hồi ức người kia.

Những ngày sau đó, Cố Huyền Mặc cũng không ghé thăm y, Dạ Vũ ý định cho hắn khoảng không gian riêng tư để hắn chậm rãi, bình tâm suy nghĩ. Chờ rồi lại chờ, chờ đến lúc xuất viện trở lại Cố thị cũng chẳng thấy bóng dáng người nào đó.

Đã hơn tuần ngâm đến ủ dột, Dạ Vũ liền rủ rê Cố Thanh Huyền đi ăn đồ nướng, y chính là ở nhà tới buồn chán rồi, Cố Huyền Mặc vẫn luôn tránh mặt y, Dạ Vũ bực tức xoay chuyển đầu óc, suy nghĩ đối sách, địch động ta động, địch bất động thì ta cũng phải động!

Bất quá còn chưa kịp động, đã thấy địch cùng tình địch dắt díu nhau vào nhà hàng trước mắt, Dạ Vũ nổi trận lôi đình nắm chặt cổ tay Cố Thanh Huyền, đổi lại tiếng tru tréo của người nọ: “Áuuu”.

Cảm giác như bản thân đang bắt gian lão công cùng hồ ly tinh hẹn hò, Dạ Vũ nhíu mày, nhưng vẫn theo sát đối phương, “tiểu Vũ, chờ tôi với!” Cố Thanh Huyền lần đầu thấy bộ dáng hung thần ác sát của người này cũng thập phần sợ hãi, nghĩ đến cảnh tượng anh trai yêu dấu sẽ bị trói trên giường, rồi bị tiểu yêu tinh nào đó hung hăng quất roi trừng phát, eo ôi, lập tức rùng mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play