Hi Hoa khẽ ngẩng mặt nhìn gương mặt ấy, là Đàm Phiên, là người y đã dành một khoảng thời gian nuôi dưỡng hồn phách bây giờ đã đứng trước mặt nói chuyện với y, Nhưng nếu là cô cô tại sao lại nói ra giọng nam nhân, bất chợt Hi Hoa nghĩ đến thân thể tái tạo của Hồng Nhi là nam tử.
Cũng không hiểu sao khóe mắt y lại có giọt nước rơi ra.
"Ta nên gọi người là cô cô hay cửu cửu đây."
Đàm Phiên đưa tay lau nước mắt cho Hi Hoa khẽ đáp: "Bây giờ thế nào thì hãy gọi thế ấy."
"Người thật sự đã cải tử hồi sinh rồi sao?"
Đàm Phiên lắc đầu vuốt mái tóc của Hi Hoa.
Hi Hoa khẽ nấc một tiếng rồi vòng tay ôm lấy eo của Đàm Phiên, tuy có chút hụt hẫng không phải là mẫu thân nhưng mà cũng có chút gì đó rất ấm lòng, y chưa từng nghe ai kể về việc mẫu thân y có một muội muội, cả hai sớm đã biến mất, nay một người lại quay lại khiến cho y phần nào đó thấy vui vẻ ấm lòng, cô cô cũng được, đều không uổng công sức chờ đợi của y.
Đàm Phiên khẽ vuốt lưng cho Hi Hoa.
Thoáng chốc người trong lòng không còn động, Đàm Phiên đã thi thuật cho Hi Hoa ngủ rồi.
Dưới rừng hoa màu sắc, Hoa Đế chậm rãi bước vào nhìn Hi Hoa im lặng nằm trong lòng Đàm Phiên, tâm trạng lại chùng đi.
"Nó nhớ mẫu thân nó, cho dù người khác có nét giống mẫu thân nó, nó đều như một đứa trẻ quấn lấy họ."
Đàm Phiên chậm rãi tháo dây áo choàng rồi choàng lên người Hi Hoa, giọng nói y có chút cô đọng: "Đã qua nhiều vạn năm như vậy, Hi Hoa còn nhớ được gương mặt Thần Phù cũng đủ hiểu nó yêu thương tỷ ấy như thế nào.
Đứa trẻ này, thật giỏi! Đáng lẽ phải sống một cuộc sống an hưởng hạnh phúc."
Hoa Đế trầm lặng hướng nhìn dải ngân hà rồi hướng Đàm Phiên nói: "Đại loạn không biết bao giờ diễn ra.
Nếu thật sự muốn nó sống an nhàn thì phải giúp nó qua kiếp nạn này.
Trời không còn sớm, chúng ta nên đi thôi!"
Đàm Phiên gật đầu, Hoa Đế bước đến cõng Hi Hoa trên lưng rồi rời khỏi điện Phù Anh.
Đàm Phiên chậm rãi đi theo sau, ra khỏi điện Phù Anh liền bắt gặp một người đứng chờ sẵn đó.
Dạ Tập Huyền hướng nhìn về phía Hoa Đế rồi lại bước đến bên Đàm Phiên: "A Phiên, thật sự phải như vậy sao?"
Đàm Phiên gật đầu không nói, chỉ lẳng lặng bước đi.
Dạ Tập Huyền sóng đôi bên Đàm Phiên, thấy y một thân y phục mỏng liền cởi áo choàng khoác lên cho y: "Ở Hoa giới phần nào cũng chịu tiết Đại hàn, đừng để lạnh bản thân."
Đàm Phiên thu áo choàng sát vào mình, nét mặt vẫn không chuyển đổi giống như đang bận suy tâm về chuyện nào đó.
Một lúc y chợt hỏi: "Thủy Thần hắn là người thế nào?"
Dạ Tập Huyền có chút lơ đãng, suy suy nghĩ nghĩ, gã với Nguyệt Liên vốn dĩ không hợp nhau nên cũng ít khi có dịp tái ngộ tìm hiểu nhưng qua vài lần giao đấu thì cũng tổng kết lại vài điều: "Hắn..
Giống ta lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng."
Đàm Phiên dừng bước âm trầm nhìn Dạ Tập Huyền.
Dạ Tập Huyền cười bối rối nói: "Là người đứng đắn trước tuổi, cao lãnh dễ nổi nóng, tính tình rất khó gần, kiên quyết..
Gọi chung là ta cũng không rõ.
Nếu là Hi Hoa, nó sẽ kể rõ cho đệ nghe hơn.
Ta với hắn không hợp tính nhau, hắn đều muốn giết ta."
Đàm Phiên thở dài, lại hỏi: "Hắn đối với Tiểu Linh Nguyệt, là thế nào?"
Dạ Tập Huyền khoanh tay nói: "Đối với Hi Hoa..
Hi Hoa là bảo bối của hắn, hai người có tình cảm, là lưỡng tình tương nguyệt.
Hắn thích Hi Hoa được bảy vạn năm, chậm rãi quan sát, nhớ nhung, đứng sau bảo vệ, canh chừng giấc ngủ vạn năm cho Hi Hoa.
Đến giờ thì chính thức làm bạn t..
Làm đạo lữ."
Là đạo lữ, Đàm Phiên bất giác rũ mắt, một cảm giác thương xót khẽ hiện lên.
Dạ Tập Huyền thấy vậy liền xoa đầu y nói: "Nếu thật sự phải làm chuyện này mới có thể bảo hộ Hi Hoa qua kiếp nạn thì đệ cứ làm đi.
Còn về phía hắn, ta sẽ đi nói với hắn, hắn lo cho Hi Hoa như vậy, chắc chắn sẽ thấu hiểu và chấp nhận chuyện này."
Đàm Phiên khẽ gật đầu.
Hai người lại sóng đôi đi cho đến khi đến tượng mẫu đơn, mỗi người thắp hương xong thì Đàm Phiên vào mật thất còn Dạ Tập Huyền thì đến Long Giới.
Gã vừa hạ xuống nền cát trắng, thủy binh thấy liền giương kiếm bao vây.
Nếu Đàm Phiên không căn dặn gã hồi tâm, Dạ Tập Huyền đã đánh nát cánh cổng này, Thanh Long nhà ngươi, vợ sắp cưới ngươi sắp không còn nhớ đến ngươi mà ngươi ở đó còn dám ngăn tin tức sao.
Ngươi sau này phải gọi ta là cô phu đó.
"Ta muốn gặp Đế Long.
Nói hắn không gặp ta, ta cho hắn biết thế nào là lễ độ.
Nếu hắn còn không ra nữa thì cứ nói Hoa Giới sau này đóng cửa thả côn trùng, tuyệt cấm hắn bước vào."
"..."
"..."
Tại tọa thượng, Nguyệt Liên vẻ mặt lạnh như băng nhìn Dạ Tập Huyền mặt đen như than, hai người cứ chằm chằm nhìn nhau khiến cả bảo điện trở nên lạnh lẽo và u ám.
"Long tộc ngươi hiếu khách tốt quá nhỉ, trà đâu?"
"Không có trà!"
"Rượu?"
"Có rượu."
Hai bình rượu được dâng lên, Dạ Tập Huyền nhấp một miếng, thấy Nguyệt Liên không động tĩnh có lẽ là đang muốn một cước đá gã ra khỏi địa bàn Long giới.
Gã đặt bình rượu xuống bàn, trong tâm rối loạn, hai con người kia bảo chỉ cần nói với tên rồng này chuyện cần thiết và quan trọng, nói ra thật ngại miệng, hắn cũng không có tài ăn nói lách léo, hắn hít một hơi sâu, lúc này mới đàng hoàng nói chuyện: "Mắt ngươi đã khỏi rồi, sức khỏe cũng đã tốt.
Ta hôm nay thay lời Hoa Đế và Đàm Phiên đến thông báo với ngươi một chuyện, trong khoảng thời gian tới ngươi khoan hãy đến gặp Hi Hoa, mà có tới cũng không gặp được đâu!"
Nguyệt Liên nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Vì sao?".
Đến đây bất giác Nguyệt Liên nhổm người dậy, thoáng kinh sợ nói: "Không lẽ Hi Hoa xảy ra chuyện do chữa mắt cho ta."
"Một phần.".
Sắp sửa thấy Nguyệt Liên muốn đứng dậy chạy đi, Dạ Tập Huyền bất chợt lên tiếng: "Ngươi đến lúc này là hại nó."
Nguyệt Liên dừng lại, liếc nhìn về phía Dạ Tập Huyền.
Dạ Tập Huyền lúc này mới nói chuyện rõ ràng hơn: "Nó đã bế quan trong đài sen rồi.
Đừng làm tâm nó động."
Nguyệt Liên siết chặt tay nói: "Rốt cuộc là như thế nào?"
Dạ Tập Huyền trầm tư nói: "Dùng Chung Lưu Tinh đứng ở tầng mây cao nhất hứng tinh hoa đất trời mặc cho chướng khí xuyên qua người.
Lặn lôi xuống sông Hoàng Tuyền, đánh đổi một phần tu vi, máu, vị giác và khướu giác để lấy ngọc châu chân hồn.
Vì mang ngọc long khí, linh lực tự dưng ngắt quãng, nó dùng chính những linh lực còn sót lại điều ra thần dược từ những thứ lấy về, một chút nữa là tẩu hỏa nhập ma.
Trong thời gian trước, nó vì linh lực và tu vi tụt dốc nên cả thân thể liền hóa thành đứa bé năm tuổi.
Hoa Đế đã phong cấm để nó tự bế quan, không nghĩ nó lại không màng mà chạy đến nơi ngươi, khí hàn vì thế xâm nhập, linh căn đã có giấu hiệu hư tổn.
Chưa kể còn cưỡng ép chính mình có lại linh lực trong khoảng thời gian ngắn đâm ra kinh mạch điều chế không kịp mà gây tổn hại nguyên thần.
Hoa Đế phát hiện sớm nên đã bắt nó đi bế quan rồi.
Trong thời gian này Đại Loạn khó lường, vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn."
Nguyệt Liên có chút đứng không vững, Hi Hoa nói Vạn Uyên không cho tiết lộ về việc ngài đã cho y một viên thuốc quý.
Rốt cuộc không phải tự dưng có mà là Hi Hoa điều chế ra, dùng tất cả mọi thứ có thể để đánh đổi cho đôi mắt của hắn.
Dạ Tập Huyền thấy Nguyệt Liên thất thần liền thở dài.
Gã không thể tiết lộ thật chất đó chỉ là một phần.
Nguyệt Liên không thể gặp Hi Hoa vì có thể một khoảng thời gian sau này Hi Hoa sẽ không nhớ ra Nguyệt Liên nữa.
Cơ mật ngàn năm của Hoa Giới không phải ai cũng có thể biết, Hi Hoa là Hoa thần thứ sáu của Hoa Giới nên phải nhận trách nhiệm của mình lên vai.
Giờ đây linh tính hoa thứ sáu đột ngột xuất hiện chắc hẳn có nguyên do, vì lo cho an toàn của Hi Hoa và Hoa Giới.
Hoa Đế và Đàm Phiên bắt buộc phải khống chế thần thức y để y bước vào mộng cảnh của linh tính hoa, tự mình trải nghiệm, tự mình làm chủ linh tính đó.
Nhưng để thực hiện điều đó, tâm của Hi Hoa phải không bận lòng chuyện gì ngoài chuyện an nguy của Hoa giới, vừa hay mộng cảnh sẽ không dùng nó để khiến Hi Hoa phân tâm.
Có lẽ sống chết kiếp này, Hi Hoa chỉ hướng về Nguyệt Liên nên tốt hơn hết là không để Nguyệt Liên đến gần cũng như thấy mặt để tránh tai vạ.
Dạ Tập Huyền chậm rãi dành thời gian phân tích cho Nguyệt Liên việc bế quan ở Đài Sen rất quan trọng và cẩn thận.
Đây là cách duy nhất lấy lại tu vi nhanh mà không cần lịch kiếp nhưng độ nguy hiểm rất cao, tất cả mọi thứ phải chuẩn bị kĩ lưỡng.
Nguyệt Liên mím môi, có chút bất mãn: "Chí ít, y cũng phải nói với ta một tiếng, ta và y đều sẽ an lòng.
Người mà, đâu thể nói quên, nói không nhớ là quên, là không nhớ được đâu."
Dạ Tập Huyền thở dài, bất lực nói: "Ngươi đừng trách Hi Hoa vì nó cũng có biết đâu, là Hoa Đế tự ý làm, thi thuật khống chế tâm lý thôi.
Nhưng ngươi nghĩ kĩ, trong lúc ngươi vừa thấy lại ánh sáng, lục giới đại loạn, ngươi nghĩ Hi Hoa an tâm chịu bế quan không, có chịu đứng trước mặt ngươi nói ta đã thế này thế nọ để chữa mắt cho ngươi nên phải bế quan Đài Sen không.
Không hề, không thể.
Ta cá chắc nó không muốn quên ngươi dù chỉ tạm thời nên sẽ cắn răng chịu đựng."
Nguyệt Liên nhất thời bị hồ đồ liền cầm bình rượu uống một hơi, lại quát tháo: "Nhưng ta muốn gặp Hi Hoa.
Ta muốn xem tình trạng của y.
Y có chính kiến của mình, y biết cái gì là tốt là xấu.
Các người không thể tự ý hạ thuật lên người y, y ghét điều đó."
Dạ Tập Huyền cơ hồ bị quát cho ngẩn người, hình như gã tính sai rồi, lại vô cố tốn nước bọt.
Tên Thanh Long này xem Hi Hoa như trân báu nâng niu, chưa kể đến việc hắn hiểu hay chấp nhận.
Riêng về chuyện Hi Hoa vì hắn mà tổn hại thân thể cũng khiến hắn nổi loạn rồi, hơi đâu mà nghe khúc sau.
Dạ Tập Huyền nghĩ đến đây bất giác nhớ lại bóng dáng của mình năm đó, chỉ cần Đàm Phiên bị thương, gã liền nổi giận chạy đi tìm nàng xem vết thương mặc kệ người người nói nàng chỉ bị nhành cây cào trúng, gã lúc đó chân què chân lành tập tễnh chạy đi mặc kệ máu rướm chảy.
Chung quy tất cả chỉ vì muốn bảo toàn người mình yêu nên không cần thứ gì xung quanh cả.
Gã hít một hơi sâu, lúc này hạ giọng nói với Nguyệt Liên: "Hi Hoa lúc này hẳn đã tiến nhập Đài Sen, ta đến nói cho ngươi.
Hi Hoa sẽ ổn thôi, sau khi xuất quan liền sẽ nhớ ra ngươi, bệnh cũng chữa lành.
Lúc đó ngươi gặp y nói nó gì cũng được, chỉ mong lúc này ngươi bình tâm mà hiểu cho tình trạng của y và suy nghĩ của Hoa đế dành cho Hoa giới.
Thứ y đánh đổi có thể lấy lại, y làm vậy cũng vì yêu ngươi, ngươi phải chăm sóc tốt cho mình, đừng phụ những gì nó đã hi sinh.
Giờ ta đi đây, ngươi nhớ lời ta dặn, trong khoảng thời gian tới đừng gặyp n, nếu y xuất quan, ta sẽ đến đây báo tin cho ngươi."
Dạ Tập Huyền thoáng hóa đám khí bay đi, chừa lại bảo điện Nguyệt Liên đứng lặng đó, hắn hồi tưởng lại vài ngày trước, lúc Hi Hoa rời khỏi Long Giới, tối hôm đó hắn ngủ hắn đã nằm mộng.
Mộng thấy mình ở dưới nước nhìn lên bóng hình chớp nhoáng của Hi Hoa.
Y ngồi trên thuyền nhìn xuống hắn, trên tay máu chảy loang lỗ, từng giọt từng giọt nhỏ xuống nước như nhỏ thẳng vào mắt hắn.
Một cảm giác đau đớn trồi lên, hai con mắt hắn liền nổi tơ máu.
Lúc này Diễm Du đi vào liền bị khuôn mặt giận ấy làm giật mình.
Nguyệt Liên nhíu mày nhìn nó, một lúc mới khàn giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Diễm Du cảm thấy xung quanh khí lạnh vô cùng chỉ dám nhỏ giọng nói: "Tư Duệ nương nương muốn gặp sư phụ..
Nương nương đang chờ ở chính điện."
Nguyệt Liên không nói, cố gắng trấn tĩnh tâm mình rồi xoay người hướng tới chính điện.
Tư Duệ thấy hắn đến liền vui vẻ nói: "Đến rồi sao! Này nhìn đi, là ngọc trai bảy màu ta vừa thu thập một ít, con cứ tùy tiện lựa mà cho người đính lên phát quan.
Mà nghe con nói lúc trước muốn dùng nó kết rèm kiệu, ta sợ không thể đâu nhưng mà có thể dùng nó kết trên vương miện, rất đẹp đó."
Tư Duệ soi ngọc trai qua Dạ Minh Châu, trông có vẻ rất thích nhưng một lúc vẫn không nghe tiếng Nguyệt Liên trả lời, bà lấy làm lạ mà hướng mắt nhìn.
Nguyệt Liên đứng im đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hòm ngọc trai nhưng vẻ mặt rất ưu sầu, một chút cảm xúc cũng không có.
Thường thì những việc chuẩn bị cho Hi Hoa, Nguyệt Liên đều rất háo hức, sao hôm nay lại trầm lặng như vậy, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?
Tư Duệ nhẹ nhàng hỏi: "Phong Hiên, Có chuyện gì sao? Những thứ này đều theo ý con chuẩn bị, tuy chưa đủ nhưng vẫn còn thời gian thu thập thêm."
"Không cần đâu.".
Nghe Nguyệt Liên trả lời, Tư Duệ liền đoán vài phần chuyện của hai đứa nhỏ đang có vấn đề rồi: "Hai đứa..
Đang giận nhau sau? Ai ya, thôi nào thôi nào, yêu nhau giận nhau là chuyện thường, cũng đừng để ảnh hưởng đến hôn lễ sắp tới chứ, ta đã chọn ngày lành đến nói với Hi Văn một tiếng."
Nguyệt Liên rũ mắt "hôn lễ", hôn lễ không có Hi Hoa thì còn gì là hôn lễ, Nguyệt Liên nghĩ đến cái ngày Hi Hoa nói khoan tổ chức hôn lễ, là lúc đó y vì những lí do đưa ra hay là thật tâm tu vi y đang cạn kiệt nên không thể cũng hắn thực hiện lễ nghi.
Nguyệt Liên buông tiếng thở dài: "Hôn lễ vẫn sẽ tổ chức nhưng không phải là lúc này.
Hi Hoa..
Hi Hoa đang bế quan, sẽ không tổ chức được."
Tư Duệ chớp mắt, ngạc nhiên hỏi: "Bế quan? Không phải đang rất khỏe mạnh làm việc sao? Mà bế quan có lâu không?"
Nguyệt Liên mím môi, tự tìm chỗ ngồi mà ngồi xuống, khuôn mặt đầy não nề mà nói hết toàn bổ sự việc vì sao Hi Hoa bế quan cho Tư Duệ nghe.
Khẽ đóng lại chiếc hòm vàng, Tư Duệ nhíu mày nói: "Những thứ đã đánh đổi với u hồn Vong Xuyên trừ Tu vi và máu, những thứ khác liên quan đến cơ địa đều không thể lấy lại.
Lần bế quan đài sen này không hẳn là chữa trị cho Hi Hoa về việc đó."
Nguyệt Liên nghe Tư Duệ nói vậy liền ngạc nhiên nhìn bà.
Tư Duệ đi qua đi lại suy nghĩ, bất giác bà thốt lên: "Là cơ mật của Hoa giới."
"Cơ mật?"
Tư Duệ gật đầu nói: "Chuyện này làm ta nhớ đến năm đó Thần Phù nhậm chức Hoa Thần, có nói qua cho ta về cơ mật Hoa giới nhưng không nói rõ nó là gì.
Chỉ biết khi trở về sau lần lịch kiếp, Thần Phù bế quan Đài Sen tận năm năm, trong năm năm đó ta gặp qua nàng, nàng không nhớ ta, cả Thiên Đế, cả Hi Văn, một chút cũng không nhớ.
Thật chất là nàng đang làm thứ gì đó liên quan đến cơ mật hoa giới cụ thể là thân xác nàng ở lại mà chỉ có hồn nàng đi thực hiện nhiệm vụ.
Ta còn nhớ qua năm năm thì Hoa Giới xảy ra chấn động, chỉ một đêm hoa ở Hoa Giới đều hóa thành băng, qua vài ngày mới có thể trở lại ban đầu, Thần Phù cũng dần dà như người có hồn giống lúc trước."
Nguyệt Liên có chút không nói nên lời, đúng rồi, là cơ mật Hoa giới nhưng về việc này Hi Hoa không nói gì với hắn.
Hắn còn nhớ những năm Hi Hoa bị phong ấn cùng Đồng Lô Hồng Liên đã có những thế lực xấu đã nhắm vào Hoa giới để chiếm cơ mật ngàn năm.
Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì thì không ai biết cả.
Tư Duệ trầm lặng một lúc, rồi hướng nhìn con trai mình, trong tâm bỗng có chút ủy khuất thay nhưng đây vốn là việc đã kế thừa lâu đời của Hoa giới, cho dù thế nào bà cũng không thể trách Hi Hoa.
"Hiên Nhi..
Con, nghĩ như thế nào?"
Nguyệt Liên day ấn đường, chợt nhớ đến hình ấn hoa bỉ ngạn hiện trên lưng của Hi Hoa, trong tâm có chút lo lắng, lại hỏi Tư Duệ: "Trong năm năm đó, hồn Hoa Mẫu Nữ đã đi đâu? Ở đâu? Phải đối mặt với thứ gì?"
Mộng cảnh, ảo cảnh âm u lạnh lẽo ẩn hiện, những lần Hi Hoa từ mộng cảnh hay ảo cảnh đi ra đều không toàn vẹn, Nguyệt Liên có chút run sợ, lắp bắp nói: "Con không thể để y đi một mình, chỉ có hồn y phiêu bạt, không có tu vi không người kề cạnh..
Con không muốn."
Tư Duệ vội trấn tĩnh Nguyệt Liên nói: "Ta nghĩ cơ mật đó đã truyền qua mấy đời tự ắt sẽ có thứ gì đó bảo vệ chu toàn cho Hi Hoa, con đừng lo lắng.
Nói ra năm đó, Hi Văn cũng phải rất vất vả, ông ấy canh chừng Thần Phù hai năm, không thể tiếp cận, không thể nói chuyện, chỉ âm thầm theo sau bảo hộ, cho đến hai năm sau ông ấy biến mất.
Kết thúc năm năm mới thấy ông ấy xuất hiện cùng với một Thần Phù tỉnh táo hoàn toàn.
Có thể ông ấy đã dùng cách nào đó giúp đỡ cho Thần Phù nhanh chóng vượt qua."
Nguyệt Liên nghe vậy liền đứng phắt dậy nói với Tư Duệ: "Mẫu Thân, mọi chuyện ở Long Giới con đã lo chu toàn, còn lại mong mẫu thân giúp con quản xuyến.
Con..
Đi đây."
Nguyệt Liên phất áo rời đi, Tư Duệ vội chạy theo: "Hiên Nhi..
Phong Hiên, vạn sự không được vội vã.
Chúng ta là người ngoài, con không thể.."
Nguyệt Liên dừng chân, khẽ quay lại nhìn bà, ánh mắt như thể là cầu xin.
Tư Duệ im lặng, bà biết con trai bà là người thế nào, dành bảy vạn năm chỉ để bảo toàn một người hẳn nó đã yêu người ấy đến tận xương tủy.
Bà biết bà không thể làm gì, bà cũng không phải người thích can ngăn vào chuyện yêu đương của con cái nhưng bà cũng không thể để mọi chuyện đi lệch với quỹ đạo ban đầu.
"Phong Hiên..
Con và Hi Hoa, tâm đầu ý hợp, các con đối với nhau không phải là người ngoài nhưng mà cơ mật ấy..
Chúng ta không thể động chạm, chúng ta không biết gì về nó, nếu thật sự con đi đến đó..
lỡ..
lỡ..
Ta thật không biết phải xoay chuyển thế nào."
Từng cơn gió tuyết thổi vào trong điện, dưới ánh minh châu đốt cháy liền hóa sương nhàn nhạt tung bay.
Tư Duệ nhìn thấy đứa con trai của mình khóc, là cắn răng chịu đựng không phát ra tiếng làm cho chính bản thân mẫu thân nó cũng cuộn trào sóng, đau đến thổn thức.
Bà có ba người con trai, hai đứa con trai đầu công danh địa vị và tình duyên giống như phụ mẫu nó đều rất trôi chảy nhưng còn đứa cuối cùng lại trắc trở, không phải vì nó yêu một người trắc trở mà là duyên trời không cho nó được êm đềm yêu một người.
Nó yêu một người, yêu say đắm, yêu như thể moi hết trái tim cho họ, nó muốn bảo vệ họ một cách chu toàn nhất có thể, nhưng mà người nó yêu lại là người vướng phải dây nghiệt với thiên địa, phải trải qua chục, qua trăm kiếp nạn mới đổi lại vài tháng vài năm bình yên.
Hai con người như vậy, vô duyên lại được tơ buộc vào nhau, làm khổ nhau, làm hạnh phúc cho nhau, vì nhau mà sống, vì nhau mà đồng cam cộng khổ.
Cho đến lúc này, có lẽ đây là kiếp nạn quyết định cả hai có thể đến với nhau hay là một đao cắt đường tơ tình, không ai biết được nhưng mà..
Nhìn Nguyệt Liên khóc, bà chợt thấy như ngàn kim đâm vào mình, trước đây bà rất ít khóc, hỉ nộ thật sự cũng chỉ có phu quân thấy, hôm nay đứng trước mặt con trai, nó vô thức lại hiện ra khiến cho khóe mắt bà rơi ra những giọt nước mắt.
"Nếu thật sư đây là kiếp nạn của hai đứa thì hãy cùng nhau mà trải qua.
Cho dù kết quả thế nào cũng sẽ không cảm thấy hối hận vì mình đã không bỏ lỡ."
Nguyệt Liên mím môi, khẽ cười nụ cười rồi xoay lưng biến đi mất.
Tư Duệ nhìn theo, hình dáng trước mặt đã khuất trong màn đêm tuyết, bà lau nước mắt, suy đi nghĩ lại cũng phất tay đuổi theo Nguyệt Liên..